Truyen3h.Co

[𝔸𝕋𝕊ℍ] 𝕄𝕆𝕍𝔼 𝕆ℕ!

Chương 38

Amour2309

Tôi còn chưa kịp hiểu gì thì từ phía đối diện, một thằng nào đó trong đám đội bóng của khoa Cơ Khí Động Lực đột nhiên nháy mắt rồi hôn gió về phía tôi.

Tôi: "..."

Thanh Pháp: "Ồ?"

Quang Anh: "Úi chà."

Tôi chỉ mới nhíu mày, định phản ứng thì cảm nhận được một luồng khí lạnh ở bên cạnh. Quay qua một chút, tôi thấy Quang Hùng đang đứng khoanh tay, mắt tối sầm lại, biểu cảm vô cùng khó lường.

Đăng Dương đứng gần đó, nhìn cảnh tượng mà suýt phì cười. "Ôi dào, cũng chỉ là hôn gió thôi mà. Đâu cần phải..."

Chưa kịp nói xong, Quang Hùng đã cắt ngang bằng một giọng điệu cực kỳ lãnh đạm: "Là thằng nào?"

Đăng Dương: "..."

Tôi: "..."

Thôi xong rồi.

Thanh Pháp che miệng, cười khẽ: "Ủa? Ai đang ghen vậy ta?"

Quang Anh thì bồi thêm: "Tính tuyên bố chủ quyền luôn không?"

Tôi thở dài, lườm hai đứa bạn rồi quay sang Quang Hùng, vỗ vỗ lên cánh tay hắn. "Thôi nào, có gì đâu mà căng dữ vậy?"

Hắn hất cằm về phía đội bóng. "Chỉ ra, thằng nào?"

Tôi: "..."

Nhìn biểu cảm kia, tôi đoán nếu tôi dám chỉ thật thì chắc lát nữa có án mạng xảy ra trên sân mất.

Tôi vỗ nhẹ lên cánh tay Quang Hùng, hạ giọng:

"Đồng đội đó, đừng có mà hành hung bạo lực."

Hắn liếc tôi, mắt vẫn còn hơi âm u. "Anh có nói là sẽ động tay động chân sao?"

Tôi nheo mắt, giọng nghi ngờ: "Thế anh định làm gì?"

Quang Hùng cười nhạt, nhưng cái kiểu cười này làm tôi thấy không yên tâm chút nào. "Cứ đợi xem."

Thanh Pháp bên cạnh cười thích thú. "Ôi trời, trò hay rồi đây."

Quang Anh cũng gật gù: "Tui chỉ là một người qua đường, nhưng tui hóng."

Tôi bất lực thở dài. "Mấy người rảnh quá ha?"

Thanh Pháp vỗ vai tôi, cười xảo trá. "Không rảnh thì sao có thời gian xem kịch?"

Tôi: "..."

Bên phía sân bóng, đội của Quang Hùng đang khởi động, đám đồng đội đứng tán gẫu, chuẩn bị bước vào trận đấu. Tôi đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy thằng vừa hôn gió lúc nãy—một gương mặt có vẻ khá nghịch ngợm, đang cười cười nói nói với mấy người bên cạnh.

Tôi quay qua Quang Hùng, thấy hắn đã bắt đầu bước về phía sân, nhưng trước khi đi, hắn không quên quay lại, hất cằm nhìn tôi.

"Xem anh đá cho cẩn thận nhé."

Tiếng còi khai cuộc vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Tôi không hiểu nhiều về bóng đá, nhưng vẫn có thể thấy được khí thế của hai đội.

Quang Hùng thi đấu ở vị trí tiền đạo, và dù không muốn khen hắn, tôi cũng phải công nhận hắn chơi rất tốt. Bóng vừa lăn được vài phút, hắn đã có cú dứt điểm đầu tiên, khiến thủ môn bên kia chật vật cản phá.

Bên ngoài, tôi và hai con báo vẫn đang bàn tán, nhưng tôi để ý thấy thằng vừa hôn gió lúc nãy cũng chơi trên sân, ở vị trí tiền vệ. Nó không trực tiếp đối đầu với Quang Hùng, nhưng thỉnh thoảng lại liếc về phía này, thậm chí còn nhếch môi cười với tôi.

Tôi chưa kịp phản ứng gì, thì ngay giây tiếp theo, Quang Hùng cướp bóng từ chân một cầu thủ bên kia, dùng tốc độ dẫn bóng về phía khung thành đối phương. Chỉ trong tích tắc, hắn đã vượt qua một hậu vệ, rồi tung cú sút cực mạnh.

Bóng bay thẳng vào lưới.

Bên ngoài sân, khán giả bùng nổ. Tôi cũng vỗ tay theo bản năng, nhưng ngay lập tức nhận ra Quang Hùng đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Hắn không ăn mừng với đồng đội mà chỉ đứng đó, hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy khiêu khích.

Tôi: "..."

Thanh Pháp huých tay tôi, cười xấu xa. "Tui cá là hắn vừa ghi bàn xong chỉ để dằn mặt thằng hôn gió."

Quang Anh gật gù: "Quả này không phải 'có ý' mà là 'cố ý' luôn á."

Tôi bất lực: "Mấy người nhiều chuyện quá." Nhưng không thể phủ nhận, tôi cũng thấy hơi buồn cười.

Dưới sân, Quang Hùng vẫn không dời mắt khỏi tôi, khóe môi hơi nhếch lên.

Trận đấu tiếp tục, nhưng tôi có linh cảm, hôm nay có người sẽ bị "chỉnh" mà không hiểu tại sao.

Sau bàn thắng đầu tiên, đội của Quang Hùng dường như càng chơi càng sung. Cầu thủ hai bên tranh chấp quyết liệt, nhưng có vẻ đội hắn nhỉnh hơn về kỹ thuật.

Chưa đầy mười phút sau, đội Quang Hùng lại có cơ hội phản công nhanh. Một cầu thủ chuyền bóng dài từ giữa sân, Quang Hùng đón bóng, xử lý gọn gàng rồi sút tiếp.

Bóng lại bay thẳng vào lưới.

Tỷ số bây giờ là 2-0.

Đám cổ động viên bên ngoài ồ lên đầy phấn khích. Tôi cũng vỗ tay một chút, nhưng cảm giác như mình đang bị nhìn chằm chằm. Ngẩng lên, đúng như dự đoán—Quang Hùng không ăn mừng với đồng đội, mà vẫn dán mắt về phía tôi.

Thanh Pháp bĩu môi: "Công nhận, hắn ghi bàn là để nhìn mày luôn đó."

Quang Anh khoanh tay: "Rồi thằng kia đâu?"

Tôi nhìn quanh và thấy thằng hôn gió hồi nãy vẫn đang đá trên sân, nhưng ánh mắt nó đã nghiêm túc hơn. Có vẻ nó cũng nhận ra Quang Hùng không chỉ đang đá bóng, mà còn 'dằn mặt' ai đó.

Trận đấu tiếp tục, nhưng tôi cảm thấy không khí đã có chút khác. Hắn vẫn chơi bóng bình thường, nhưng mỗi lần đi ngang cầu thủ kia, ánh mắt đều có chút lạnh nhạt.

Tôi đang đứng xem trận đấu thì đột nhiên có người khều nhẹ tay áo. Quay sang, tôi thấy một cô gái lạ hoắc—có vẻ là sinh viên khoa khác, tóc buộc cao, mặt có chút e dè nhưng vẫn cố lấy dũng khí mở lời:

"Ơ... bạn ơi, cho mình xin Facebook được không?"

Tôi chớp mắt. Gì đây? Hồi nãy là trai, bây giờ là gái luôn hả?

Thanh Pháp bên cạnh phì cười, còn Quang Anh thì huých tay tôi đầy ẩn ý. Tôi liếm môi, có chút khó xử. Đâu phải lần đầu có người xin info, nhưng tình huống này đúng là hơi nhạy cảm.

Nhất là khi một ánh mắt cực kỳ sát khí từ dưới sân đang bắn thẳng lên đây.

Tôi vừa mở miệng định trả lời thì nghe tiếng giày đá bóng nện mạnh xuống sân.

BỘP!

Cùng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên, dù cách một khoảng xa vẫn nghe rất rõ ràng:

"Bạn trai à, đến xem hội thao thì nhớ xem bóng, đừng lo chuyện khác."

Tôi: "..."

Cô gái trước mặt: "..."

Đám người xung quanh: "Ồ...!!!"

Quang Hùng.

Thằng nhóc hôn gió hồi nãy quay qua liếc hắn, có vẻ đang cố nhịn cười. Một số đồng đội của hắn cũng huých vai nhau, tỏ vẻ thích thú.

Cô gái kia ngẩn người một lúc, rồi đỏ mặt, lúng túng cười trừ: "À... vậy mình đi trước nhé."

Tôi chỉ biết thở dài, nhìn bóng lưng cô ấy khuất dần giữa đám đông.

Quang Anh khoanh tay: "Bạn trai kìa."

Thanh Pháp cười ha hả: "Hắn có vẻ gấp nha."

Tôi lườm cả hai rồi nhìn xuống sân.

Quang Hùng vẫn nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên, trông không biết là đắc ý hay hăm dọa nữa. Rõ ràng, hôm nay hắn không chỉ đá bóng, mà còn đá bay luôn mấy vệ tinh xung quanh tôi.

Tiếng còi báo hiệu hiệp một kết thúc vang lên, cả sân bóng rộn ràng tiếng hò hét và bàn tán. Nhóm cổ động viên ùa xuống vây quanh đội bóng của khoa Cơ Khí Động Lực.

Tôi liếc mắt nhìn hai con báo bên cạnh. Quang Anh đang hùng hổ chống hông, còn Thanh Pháp thì hớn hở vỗ vai tôi:

"Đi không? Lại xem tên bạo chúa của mày nào."

Tôi bĩu môi, nhưng vẫn cùng hai đứa lách qua đám đông, tiến về phía đội Quang Hùng.

Hắn đang đứng dựa vào hàng ghế bên sân, nhận chai nước từ một người bạn rồi ngửa đầu uống. Mồ hôi theo đường nét gương mặt chảy xuống xương quai xanh, áo đấu ướt một mảng lớn, dán sát vào người, càng lộ rõ cơ bắp rắn chắc.

Nhìn thế nào cũng thấy... hấp dẫn chết đi được.

Tôi hắng giọng, cố gắng phớt lờ ý nghĩ vừa rồi, nhưng không ngờ Quang Anh đã vỗ vai tôi một cái rõ kêu.

"Này! Chùi nước miếng kìa!"

Thanh Pháp thì cười toe toét: "Công nhận, trai mình cũng ngon dữ ha."

Tôi: "Câm mồm!"

Đúng lúc này, Quang Hùng đã thấy tôi. Hắn không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi, giang tay ra một cách rất tự nhiên.

Tôi cau mày, nhưng vẫn bước đến. Hắn nắm lấy cổ tay tôi, kéo sát vào, rồi cúi xuống nói khẽ:

"Nước?"

Tôi lắc đầu. "Anh nóng."

Hắn nhìn tôi chằm chằm, rồi cúi sát hơn, thấp giọng: "Thế quạt cho anh đi."

Tôi: "Biến!"

Thanh Pháp và Quang Anh cười như được mùa. Một vài đồng đội của hắn cũng lén nhìn qua, bàn tán nhỏ to.

Tên Đăng Dương cầm chai nước tu ừng ực, rồi nhướng mày hỏi đám còn lại:

"Này, có ai thấy cậu Hùng của chúng ta từ chiều đến giờ vừa đá bóng vừa cua người yêu cũ không?"

Cả đám cười ồ lên.

Tôi lườm bọn họ, nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình.

Quang Hùng cúi xuống, hơi thở nóng rẫy phả vào vành tai tôi: "Nhìn gì? Đàng hoàng cổ vũ cho anh đi."

Tiếng cười rộ lên từ đám đồng đội của Quang Hùng, rõ ràng là bọn họ đang bàn tán về chúng tôi. Tôi liếc mắt nhìn sang, quả nhiên bắt gặp mấy ánh mắt đầy ẩn ý.

"Tao nói rồi mà, nãy giờ hắn chạy trên sân cũng bớt hung hăng hẳn." Một thằng lên tiếng, nhếch môi cười.

"Công nhận. Chắc nhờ có bùa hộ mệnh ở ngoài sân đó." Một thằng khác hất cằm về phía tôi.

"Ê, mà cậu gì ơi." Một người bất ngờ lên tiếng gọi tôi.

Tôi ngẩng đầu, cau mày: "Gì?"

"Cậu có cách nào làm cho Hùng sung sức hơn trong hiệp hai không? Chứ thấy nãy giờ nó cứ dòm ra ngoài hoài, sợ đá không tập trung."

Tôi suýt nghẹn, còn hai con báo bên cạnh thì cười như điên.

Thanh Pháp ôm bụng cười: "Hay mày hứa thưởng gì cho hắn đi?"

Quang Anh phụ họa: "Đúng đúng, chẳng hạn như... hôn một cái?"

Tôi: "Cút!"

Còn chưa kịp phản bác gì thêm thì Quang Hùng đã cười khẽ, nghiêng đầu nhìn tôi, giọng chậm rãi:

"Nghe cũng hợp lý đấy."

Tôi trừng mắt.

"Anh dám!"

"Sao không dám?" Hắn nhướng mày, giọng tỉnh bơ: "Nếu anh ghi bàn tiếp thì sao?"

Tôi nhìn hắn chằm chằm, rồi thản nhiên đáp: "Thì tôi sẽ..."

Tôi cố tình kéo dài giọng, khiến đám người kia nín thở chờ đợi, rồi cười khẩy:"... vỗ tay khen hay."

Lần này thì cả đội bật cười ha hả. Quang Hùng nhướng mày, nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu "để xem em chạy đi đâu".

Nhưng chưa kịp nói gì thêm thì tiếng còi báo hiệu hiệp hai sắp bắt đầu vang lên.

Quang Hùng nắm cổ tay tôi, kéo nhẹ, thì thầm:

"Chờ đấy."

Tôi không đáp, chỉ khoanh tay đứng nhìn. Hắn quay đi, nhưng tôi vẫn thấy rõ nụ cười nhàn nhạt trên môi hắn.

Hiệp hai vừa mới bắt đầu, nhưng dường như sự chú ý của đám đông trên sân không chỉ dồn vào trái bóng. Tôi không hiểu tại sao nhưng cứ hết người này đến người khác lại lân la đến gần, hỏi xin info của tôi.

Một bạn nữ đi ngang qua, liếc nhìn rồi hỏi nhỏ: "Bạn ơi, cho mình xin Facebook được không?"

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một thằng bên cạnh lại chen vào:

"Này này, cho tôi xin trước, tôi hỏi từ nãy rồi."

Tôi: "..."

Thanh Pháp đứng kế bên tôi, suýt sặc cười. Quang Anh thì vờ lau nước mắt:

"Sao mày đào hoa dữ vậy An? Đi coi đá banh mà như đi fan meeting luôn á."

Tôi lườm hai đứa nó, nhưng đúng là bầu không khí có hơi kỳ quặc thật.

Trên sân, Quang Hùng đang thi đấu nhưng rõ ràng là hắn để ý tình hình bên ngoài. Ánh mắt sắc bén của hắn lia nhanh về phía tôi khi thấy một thằng nào đó tiến đến gần, tay còn lăm le điện thoại mở sẵn app nhắn tin.

Bịch!

Một pha cắt bóng đầy dứt khoát từ Quang Hùng, hắn đoạt bóng nhanh đến mức đội bạn còn chưa kịp phản ứng.

Nhưng điều đáng nói là, sau khi lấy bóng, thay vì lập tức chuyền hay sút, hắn lại... quay đầu liếc tôi.

Rồi mới tiếp tục chơi.

Tôi: "..."

Thanh Pháp thì thầm bên tai: "Mày coi chừng có biến."

Tôi liếc về phía Quang Hùng, khóe môi khẽ nhếch lên khi nhận ra hắn đang hơi mất tập trung. Nhớ lại chuyện đồng đội hắn nhờ cậy khi nãy, tôi chợt nghĩ... chẳng phải giúp họ tạo động lực thi đấu sung sức hơn sao?

Thế là tôi quay sang cái người vừa xin info, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Ừm, để tôi bấm gửi nha."

Gửi xong, tôi cố tình nghiêng đầu, tỏ vẻ ngây thơ nhìn về phía sân. Mà thực ra cũng chẳng cần nhìn, vì tôi chắc chắn Quang Hùng đã thấy tất cả.

Chưa đầy một phút sau—

Bịch!

Một pha sút bóng đầy uy lực vang lên, như thể ai đó vừa trút hết khó chịu vào trái bóng. Đồng đội hắn hớn hở:

"Ôi má ơi, hôm nay Hùng sung ghê!"

Tôi: "..."

Thanh Pháp suýt cười ngã ghế, còn Quang Anh thì thở dài đầy cảm thán: "Mày chơi dại rồi An ơi..."

Tôi giả vờ ngó lơ cái chuyện vừa gây ra, vẫn thản nhiên lướt điện thoại. Nhưng mà không cần nhìn cũng biết Quang Hùng đang liếc về phía này, kiểu như muốn nhảy khỏi sân chạy tới siết cổ tôi vậy.

Mà đáng lẽ tôi nên đoán được chứ...

Mười phút sau, một pha ghi bàn cực đẹp xuất hiện. Quang Hùng lại lập công, nhưng lần này thì khác. Sau khi sút xong, hắn không ăn mừng với đồng đội mà chạy thẳng về phía tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã đứng trước mặt, hai tay chống hông, hơi thở còn gấp gáp vì vừa chạy một quãng dài.

"Vui không?" Giọng hắn trầm trầm, nhìn thì như bình tĩnh lắm nhưng ai tinh ý sẽ thấy ngọn lửa âm ỉ trong mắt.

Tôi chớp mắt vô tội: "Vui mà. Tôi cổ vũ anh còn gì?"

Thanh Pháp bên cạnh cười sặc sụa: "Trời ơi, thấy chưa, tự nhiên lại chọc tức nó!"

Quang Anh cũng lắc đầu, giọng đầy thương cảm: "Mày tiêu rồi, Thành An."

Tôi hắng giọng, hơi lui về sau một chút. Nhưng chưa kịp nói gì, Quang Hùng đã vươn tay, nắm lấy cổ tay tôi, kéo một cái thật nhẹ nhưng đủ để tôi phải chú ý.

"Hết trận rồi nói chuyện." Hắn ném lại một câu trước khi quay trở lại sân.

Cảm giác này... hình như hơi nguy rồi thì phải?!

Tiếng còi kết thúc trận vang lên. Khoa Cơ Khí Động Lực thắng, đương nhiên với công lớn thuộc về Quang Hùng. Đồng đội hắn hò reo, ôm nhau ăn mừng, nhưng tôi không hề vui vẻ theo bầu không khí ấy.

Bởi vì Quang Hùng vừa dứt trận đã nhắm thẳng hướng tôi mà đi.

Tôi theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng Thanh Pháp và Quang Anh đứng hai bên như muốn trêu tôi, giữ chặt tôi lại.

"Chạy đâu?" Thanh Pháp cười đầy hào hứng.

Quang Anh còn phụ họa: "Lúc nãy ai vui vẻ lắm mà, giờ lại sợ?"

Tôi liếc hai đứa nó một cái, nhưng chưa kịp nói gì thì Quang Hùng đã đứng trước mặt. Mồ hôi trên người hắn vẫn còn đọng, tóc hơi rối, nhưng đôi mắt thì vẫn sắc bén như mọi khi.

"Cổ vũ nhiệt tình ghê ha?" Hắn nghiêng đầu, cười nhưng không giống đang vui vẻ lắm.

Tôi giả ngu: "Thì tại anh đá hay mà."

Đồng đội của hắn đứng phía sau cũng hóng hớt, có vài người còn huýt sáo trêu chọc. Nhưng Quang Hùng mặc kệ hết, chỉ nhìn tôi chăm chăm.

"Vậy em còn info của ai nữa không?"

Tôi chớp mắt: "Cũng không nhiều lắm, chắc tầm năm sáu người."

Thanh Pháp và Quang Anh suýt bật cười thành tiếng. Còn Quang Hùng?

Hắn vươn tay, bóp nhẹ cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. Giọng hắn trầm trầm, hơi thở vẫn còn chút gấp gáp sau trận đấu.

"Em giỏi lắm, Thành An."

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, Quang Hùng đã siết nhẹ tay tôi, kéo thẳng ra khỏi đám đông.

"Ê ê, đi đâu vậy?" Thanh Pháp cười hô hố.

Quang Anh còn cố tình đẩy lưng tôi, làm tôi lảo đảo một chút.

"Nói chuyện riêng chứ sao!" Đăng Dương đứng bên kia cũng hóng hớt.

Tôi quay đầu lườm cả lũ, nhưng chẳng ai có ý định giúp tôi thoát khỏi tình huống này cả. Quang Hùng dắt tôi đi một mạch, cho đến khi tới góc khuất sau khán đài, nơi không có quá nhiều người qua lại.

Hắn dừng lại, vẫn giữ tay tôi, cúi đầu nhìn tôi chằm chằm.

"Em vui lắm hả?"

Tôi nhún vai: "Anh thắng mà, tôi không vui sao được?"

Quang Hùng nhướn mày, tay còn lại chống lên vách tường phía sau tôi. "Vậy chuyện em phát info thì sao?"

Tôi chớp mắt, giả vờ vô tội: "Anh bảo tôi cổ vũ mà, tôi chỉ giúp đồng đội anh có thêm động lực thôi."

Hắn híp mắt, ra vẻ suy tư. "Vậy là do lỗi của anh? Tại anh bảo em cổ vũ?"

Tôi gật đầu mạnh: "Ừ, lỗi của anh."

Quang Hùng khẽ cười, nhưng là kiểu cười không có ý tốt.

Tôi cảm giác mình vừa tự đào hố.

Hắn cúi xuống sát hơn, hơi thở phả nhẹ lên da tôi, khiến tôi giật mình. "Thành An, em nghĩ anh nên phạt em thế nào đây?"

Tôi nhíu mày, giơ tay đẩy nhẹ hắn ra. "Đừng có mà điên khùng."

Quang Hùng chẳng những không lùi lại mà còn cười khẩy, ánh mắt hắn quét qua mặt tôi, rồi dừng lại ở môi tôi thật lâu.

"Anh điên lúc nào?" Hắn hỏi, giọng điệu đầy vẻ khiêu khích.

Tôi đảo mắt, không muốn đôi co với hắn nữa. "Tôi không rảnh chơi với anh."

Nói xong tôi xoay người tính bước đi thì cổ tay bị kéo lại. Quang Hùng giật tôi quay về phía hắn, cả người mất đà suýt đập vào ngực hắn.

"Anh nghiêm túc đấy, An." Hắn hạ giọng, lần này không còn trêu chọc nữa.

Tôi ngước nhìn hắn, chợt thấy trong mắt hắn có chút không vui.

"Anh ghét nhìn thấy em bị người khác chú ý như vậy."

Tôi chớp mắt, môi giật giật. "Thế anh muốn tôi làm gì? Đeo khẩu trang kín mít ra đường chắc?"

Quang Hùng không cười, chỉ chăm chú nhìn tôi, tay vẫn nắm chặt cổ tay tôi.

"Anh muốn em để ý đến anh nhiều hơn."

Tôi mím môi, trong lòng có chút cảm giác khó diễn tả.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, không lên tiếng thêm, cứ chờ đợi tôi phản ứng.

Tôi thở dài. "Được rồi, tôi biết rồi. Bỏ ra đi."

Quang Hùng cong môi, nhưng vẫn chưa chịu thả tay.

"Vậy chứng minh cho anh xem đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co