Truyen3h.Co

[𝔸𝕋𝕊ℍ] 𝕄𝕆𝕍𝔼 𝕆ℕ!

Chương 50

Amour2309

Tôi đang mơ màng trong giấc ngủ thì cảm giác có ai đó vỗ nhẹ vào má mình. Giọng nói trầm quen thuộc vang lên sát bên tai:

"Dậy đi học nữa nào, ngủ hoài vậy vợ."

Tôi nhăn mặt, chui đầu vào trong áo hoodie rộng của hắn, lười biếng kéo dài giọng:

"Mới chợp mắt xíu mà..."

Hắn cười khẽ, kéo tôi ngồi dậy. Tôi ngáp một cái, dụi mắt nhìn xung quanh. Nhóm bạn hắn vẫn đang ngồi lướt điện thoại hoặc ngáp dài ngáp ngắn, còn Thanh Pháp với Quang Anh thì cũng vừa đứng lên, vươn vai một cái thật dài.

"Rồi rồi, đi đây."

Tôi lười biếng đứng dậy, vỗ nhẹ vào má mình để tỉnh táo hơn. Hắn vươn tay ra, tôi ngước nhìn hắn một chút rồi cũng đưa tay cho hắn nắm. Hai đứa tôi cùng nhau bước ra khỏi thư viện, chuẩn bị lội bộ đến khu E để tiếp tục buổi học chiều.

Thanh Pháp vừa lôi bình trà đá ra tu một hơi vừa liếc mắt đánh giá:

"Trưa nắng mà cũng nắm tay được ha. Lúc chia tay thì chửi um sùm, giờ chưa quay lại chính thức mà nắm tay như đúng rồi."

Quang Anh đứng bên cạnh cũng khoanh tay, hừ một tiếng:

"Tao nói rồi, có ngày tụi mày quay lại, chỉ là sớm hay muộn thôi."

Tôi bĩu môi, rút tay mình lại, nhưng hắn siết chặt hơn, như kiểu không muốn buông. Hắn còn tỉnh bơ đáp một câu làm tôi muốn độn thổ ngay lập tức:

"Tụi mày cứ nói hoài, anh với vợ anh có nắm tay cũng đâu có sai."

Cái gì mà "vợ anh"? Ai cho hắn cái quyền xưng hô tự nhiên như thế trước mặt đám bạn tôi vậy chứ?!

Thanh Pháp và Quang Anh đồng loạt quay qua nhìn tôi với ánh mắt thấy chưa, bảo mà.

Quang Anh nhướn mày, khoanh tay trước ngực, phản pháo ngay lập tức: "Ủa khoan, ai công khai quay lại đâu mà vợ này vợ nọ?"

Thanh Pháp gật gù hưởng ứng:

"Đúng rồi, đừng có mà tự biên tự diễn nha anh. Người ta còn chưa có chính thức tuyên bố gì hết á."

Tôi gật đầu theo phụ họa, cố tỏ ra nghiêm túc:

"Đó, nghe chưa? Chưa ai nói gì hết nha."

Nhưng mà hắn thì vẫn thản nhiên như chẳng có gì xảy ra, nhếch môi cười cười, giọng điệu cực kỳ vô lại:

"Chưa tuyên bố nhưng hành động thì rõ rành rành rồi. Nắm tay, ôm, hôn, ngủ cùng—"

"IM NGAY!!!"

Tôi lập tức bịt miệng hắn lại trước khi hắn kịp nói thêm gì đó nguy hiểm. Mà Quang Anh và Thanh Pháp thì nhìn tôi như thể đã xác nhận được điều gì đó, rồi lại đồng loạt chậc lưỡi.

"Nói rồi, còn chối nữa không?" Thanh Pháp lắc đầu.

Tôi thở dài. Coi bộ lần này không dễ mà thoát khỏi sự truy xét của hai con báo này rồi...

Đến trước xưởng cơ khí, tôi đứng lại, quay sang nhìn Thanh Pháp và Quang Anh:

"Đi đi, nhanh lên, còn hóng cái gì nữa?"

Quang Anh và Thanh Pháp nhìn tôi, rồi nhìn sang hắn, rồi lại nhìn tôi. Hai con báo này đúng là không bao giờ chịu đi ngay khi tôi bảo đi.

"Còn không đi?" Tôi khoanh tay, nhìn chằm chằm cả hai.

Quang Anh nhún vai, huých nhẹ vào Thanh Pháp. "Đi thôi, để người ta tình tứ."

Thanh Pháp bĩu môi, nhưng cũng chịu bước đi, dù vẫn ngoái lại nhìn đầy tò mò. Đến khi bóng lưng hai đứa nó khuất hẳn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang hắn.

Đám bạn hắn thì cũng biết điều mà vào xưởng trước, nhưng tôi có cảm giác mấy cái đầu vẫn đang thập thò hóng ra ngoài.

Hắn nhìn tôi, khóe môi nhếch nhẹ:

"Chiều gặp lại, vợ."

Tôi bật cười, cũng đáp lại:

"Chiều gặp, ông xã."

Rồi trước khi tôi kịp phản ứng, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn ngay môi tôi. Nhanh nhưng đủ khiến tôi đỏ mặt. Tôi đẩy nhẹ hắn ra, liếc nhìn về phía cửa xưởng – đúng như dự đoán, mấy cái đầu hóng chuyện vừa thụt vào, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hắn thấy tôi định xoay người đi, liền nắm lấy tay tôi kéo lại, ánh mắt lộ rõ vẻ chưa thỏa mãn:

"Hôn thêm cái nữa rồi anh vào làm bài."

Tôi trừng mắt nhìn hắn, nhưng rồi thấy gương mặt mong chờ đó, tôi chỉ thở dài, nhón chân hôn lên má hắn một cái.

"Rồi đó, đi làm bài đi!"

Hắn cười hài lòng, rồi mới chịu bước vào xưởng. Tôi lắc đầu, mỉm cười, xoay người tiếp tục lội bộ về phía hội trường khu E...

Tiết học chiều nay đúng kiểu "điểm danh lấy lệ."

Giảng viên vẫn giảng đều đều, hội trường thì bật máy lạnh mát rượi, ánh sáng dịu nhẹ làm cho người ta chỉ muốn ngủ một giấc. Tôi với hai con báo ngồi ở hàng giữa, mỗi đứa một cái điện thoại, chẳng ai buồn chú ý đến bài giảng.

Thanh Pháp thì đang lướt Shopee, chắc lại săn sale hay tìm mấy thứ linh tinh gì đó. Quang Anh thì cắm tai nghe, mặt tỉnh bơ xem anime. Còn tôi, sau một hồi lướt mạng xã hội, lại tiện tay mở album ảnh trong điện thoại hắn ra xem tiếp—một hành động hoàn toàn theo bản năng mà không kịp suy nghĩ.

Và thế là, cả tiết học trôi qua trong yên bình, không có gì đặc biệt ngoài mấy tiếng lẩm bẩm của Quang Anh khi xem phim, vài tiếng cười khúc khích của Thanh Pháp khi đọc bình luận dạo, và tôi thì vẫn lặng lẽ ngồi bấm điện thoại, thỉnh thoảng liếc nhìn thời gian mà mong cho tiết học nhanh kết thúc.

5 giờ chiều, giảng viên vừa dứt lời, cả hội trường đã rục rịch thu dọn đồ đạc. Tôi với hai con báo cũng đứng dậy, uể oải vươn vai một cái rồi lết ra khỏi hội trường.

Bên ngoài, trời vẫn còn sáng, nhưng nắng đã dịu bớt. Không khí cuối ngày có chút nhộn nhịp khi sinh viên tan học, từng nhóm tụ tập bàn tán chuyện trên trời dưới đất.

Tôi vừa lôi điện thoại ra xem thử có tin nhắn nào không thì đã thấy một tin nhắn mới từ hắn:

"Xong chưa? Đợi ở xưởng."

Biết ngay mà. Tôi không cần trả lời, cứ lặng lẽ mà kéo hai con báo hướng về phía xưởng cơ khí.

Ra khỏi hội trường, ba đứa tôi lội bộ đến khu xưởng. Đường không xa lắm, nhưng chờ thang máy thì lại là một câu chuyện khác. Sinh viên tan học đông như trẩy hội, mỗi lần thang máy mở cửa là chật kín người, không chen vào nổi.

Rốt cuộc, ba đứa đành phải kiên nhẫn đợi thêm mấy lượt nữa mới xuống được tầng trệt. Tính ra mất đến 20 phút.

Ra khỏi tòa nhà, không khí ngoài trời thoáng đãng hơn hẳn. Tôi thở phào, rảo bước nhanh hơn. Từ xa đã thấy bóng dáng nhóm hắn đứng trước xưởng cơ khí, dường như đang tán dóc chờ tụi tôi.

Nhìn từ xa, tôi cũng không rõ nhóm hắn đang bàn tán chuyện gì, nhưng chắc là thú vị lắm, vì ai nấy đều cười nói rôm rả. Có đứa còn quàng vai bá cổ nhau, vỗ vai nhau như kiểu vừa kể một câu chuyện cười xong.

Tôi nheo mắt nhìn kỹ hơn, mà cũng chẳng đoán được nội dung câu chuyện. Chỉ biết rằng khi tụi tôi vừa tiến lại gần, Đăng Dương là thằng đầu tiên thấy, liền huých nhẹ Hùng rồi nói gì đó. Ngay lập tức, hắn quay ra nhìn tôi, khóe môi nhếch lên đầy ý cười.

Hắn nhếch môi cười, rồi chẳng thèm che giấu gì cả, cứ thế tiến đến tôi, miệng lặp lại câu mà chắc cả đám bạn hắn nghe đến phát ngán rồi:

"Đón vợ tan học."

Đám bạn hắn huýt sáo trêu chọc, Đăng Dương còn làm bộ nôn mửa. Nhưng hắn mặc kệ, chỉ vươn tay nắm lấy tay tôi, ngón tay siết chặt như sợ tôi chạy mất.

"Có vợ thì khoe thôi, mắc gì phải giấu."

Tôi liếc nhìn hai con báo bên cạnh. Thanh Pháp lắc đầu ngao ngán, còn Quang Anh thì khoanh tay, hất cằm nhìn tôi như kiểu "ông xã mày lì thật đấy".

Thanh Pháp khoanh tay, lắc đầu ra chiều thương cảm: "Khoe cho cố vô, rồi mai mốt bị người khác hốt đi mất thì khóc nhè nha anh trai."

Hắn hất mặt, cười khẩy một cái đầy tự tin:

"Hốt cái gì? Ai hốt được?"

Tôi nhướng mày, giả vờ trầm ngâm:

"Cũng chưa biết trước được đâu nha~"

Vừa nói xong, hắn quay sang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như muốn cảnh cáo. Tôi bật cười, rút tay ra, định trêu tiếp thì hắn lập tức kéo lại, nắm còn chặt hơn lúc nãy.

"Không giỡn mấy chuyện này!" Hắn nghiêm túc.

Quang Anh cười khẩy, vỗ vai tôi như an ủi: "Rồi rồi, kìm chế lại đi ông xã, đừng có dính quá, trông sợ lắm."

Hắn chẳng buồn quan tâm, chỉ siết tay tôi, thấp giọng:

"Cấm em suy nghĩ bậy bạ."

Tôi câm nín. Tôi đã nói gì đâu chứ?

"Bớt ghen khùng ghen điên giùm cái!" Tôi nhíu mày, hất nhẹ tay hắn ra, nhưng hắn vẫn không chịu buông.

Nhóm bạn hắn khoanh tay đứng nhìn, lắc đầu như thể đang xem một bộ phim drama dài tập.

"Tao thề, nếu thằng nào dám hốt nó, chắc thằng Hùng đập thằng đó nằm viện luôn quá." Đăng Dương chậc lưỡi.

"Không chừng còn chưa kịp hốt thì đã mất tích bí ẩn rồi." – Một thằng khác chen vào, cười cười đầy ẩn ý.

Hắn không nói gì, chỉ nhếch môi cười lạnh, ánh mắt đầy nguy hiểm.

Tôi rùng mình. "Mấy anh có cần bàn chuyện như sắp có án mạng vậy không?"

Thanh Pháp khoanh tay, gật gù: "Không, bàn chuyện có án mạng thôi."

Tôi đạp chân hắn một cái, lườm: "Đi về!"

Nhưng tất nhiên, ai đó vẫn cứ bám dính tôi như sam, nắm tay, khoác vai, thể hiện chủ quyền đủ kiểu.

Tôi thật sự muốn về. Cả ngày lội bộ mệt gần chết rồi.

"Về đi, mai còn học sớm nữa." Tôi than thở, kéo kéo tay Quang Anh.

Nhưng hai con báo kia thì không.

"Đi ăn ốc đi! Chiều tối trời mát, ăn ốc hợp mà!" Thanh Pháp hớn hở, trưng ra một cái lý do vô cùng không hợp lý.

Quang Anh gật đầu phụ họa: "Đúng! Ốc phải ăn lúc này mới ngon."

Tôi trợn mắt nhìn hai đứa nó. "Lần nào cũng vậy, lúc nào cũng lôi đi ăn. Tao nói tao muốn về mà!"

Nhưng tôi biết thừa, có cãi cũng vô ích. Vì thế, tôi quay sang nhìn hắn – người duy nhất có thể giúp tôi trong tình cảnh này.

"Hùng, nói tụi nó đi!" Tôi kéo tay hắn, nhấn mạnh từng chữ.

Nhưng hắn nhìn tôi, rồi lại nhìn hai con báo, sau đó... gật đầu.

"Ừ, đi ăn ốc đi."

... Tôi thật sự câm nín. Tôi giãy nảy, trợn mắt nhìn hắn như không tin vào tai mình.

"Tại sao anh không nghe lời tôi?" Tôi nhấn mạnh từng chữ, giọng đầy uất ức.

Hắn thản nhiên ôm tôi chặt hơn, giọng điềm nhiên nhưng vẫn mang theo ý cười:

"Vợ, ông xã lo vợ đói."

Tôi: "..."

"Mà ông xã cũng lo vợ đi theo ông xã hoài rồi quên bạn, tụi nó sẽ buồn lắm đó." Hắn nói tiếp, mặt đầy vẻ nghiêm túc như thể hắn vừa làm một chuyện vĩ đại lắm.

Tôi trừng mắt, định phản bác nhưng đám bạn tôi lại vỗ tay rần rần.

"Đúng! Anh Quang Hùng nói đúng!" Thanh Pháp gật gù, tán thưởng.

Quang Anh khoanh tay nhìn tôi, cười đầy ẩn ý: "Có người cưng quá trời mà còn giãy nè."

Tôi nghiến răng. Hắn được nước càng lấn tới, cúi xuống ghé sát tai tôi:

"Vậy đi ăn nha, vợ yêu."

"Đi thì đi!" Tôi khoanh tay hất mặt đầy kiêu hãnh. "Nhưng mà ăn quán mới mở!"

Thanh Pháp và Quang Anh lập tức nhăn mặt. "Cái quán đắt cắt cổ đó hả? Thôi thôi thôi, miễn đi!"

Tôi gật đầu chắc nịch: "Chính nó!"

Quang Anh lắc đầu nguầy nguậy: "Không, không, tao không có nhiều tiền mà đi ăn chỗ đó!"

Thanh Pháp cũng hùa theo: "Tao còn chưa có tiền ăn mì cuối tháng đây này!"

Tôi nhướn mày, nhún vai đầy thách thức. "Ai kêu hai đứa phải trả tiền?"

Hai con quỷ kia im lặng mất một giây, rồi ánh mắt đồng loạt hướng sang Hùng.

Hắn vẫn đang khoác tay tôi, gương mặt thản nhiên như thể biết trước tình huống này. Hắn cười nhẹ, giọng điềm nhiên: "Vợ thích là được. Mấy đứa muốn ăn bao nhiêu cũng không thành vấn đề."

Tôi cười đắc thắng nhìn hai con bạn mình. "Đấy, còn gì để lăn tăn nữa không?"

Quang Anh chậc lưỡi: "Rồi rồi, giàu có khác bọt ghê chưa!"

Thanh Pháp khoanh tay, gật gù như vừa ngộ ra chân lý: "Người yêu cũ mà giàu, tự nhiên thấy chia tay cũng không uổng phí lắm."

Hắn bật cười, siết chặt tay tôi hơn. "Đâu có cũ, tại vợ còn giấu thôi."

Tôi lườm hắn, nhưng chẳng thể nào phản bác được!

Đến nhà xe, hai nhóm vẫn vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Những câu bông đùa, những tiếng cười vang lên giữa không gian ồn ào của bãi gửi xe lúc tan tầm.

Khi đến chỗ để xe, Thanh Pháp dừng lại bên chiếc xe của mình, quay sang nói với tôi và Quang Anh:

"Ra cây ATM trước cổng trường đợi nha, tao với Quang Anh chạy ra trước."

Tôi gật đầu, nhưng ngay sau đó lại đổi ý. "Không, chở tao đi luôn đi!"

Thanh Pháp và Quang Anh đồng loạt quay sang nhìn tôi như thể tôi vừa nói điều gì đó không tưởng.

"Ủa? Hồi sáng ai chở mày đi học vậy?" Quang Anh nheo mắt.

Tôi lảng tránh ánh nhìn đó, cứng giọng đáp: "Kệ tao, tao muốn đi với Thanh Pháp!"

Thanh Pháp khoanh tay, cười nhếch mép đầy vẻ trêu chọc: "Hay ghê ha, có 'ông xã' mà còn làm phiền bạn là sao?"

Tôi chưa kịp cãi lại thì cánh tay đã bị ai đó nắm lấy. Hắn – Quang Hùng – chẳng thèm nói nhiều, cứ thế túm tôi kéo về phía chiếc xe tay côn màu đen của mình.

"Lên xe!" Giọng hắn không lớn, nhưng đầy quyền uy.

Tôi vùng vằng: "Tôi muốn đi với Thanh Pháp!"

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt nửa cười nửa không: "Không được. Ông xã chở đi rồi, thì chiều cũng ông xã chở về."

Tôi cứng họng, nhìn sang Thanh Pháp cầu cứu, nhưng chỉ nhận lại được một cái nhún vai. "Mày tự gây nghiệp, tự chịu đi An ơi!"

Tôi bị ép ngồi lên xe hắn, còn hắn thì thản nhiên đội mũ bảo hiểm cho tôi, cài quai cẩn thận rồi mới leo lên yên xe.

"Ôm eo không?" Hắn hỏi, giọng điệu cố tình trêu chọc.

Tôi lườm hắn, khoanh tay trước ngực: "Không cần!"

Hắn bật cười khẽ, ga nhẹ một cái, chiếc xe lao vút ra khỏi bãi, để lại phía sau tiếng cười giòn tan của hai con bạn thân.

Ra đến cổng trường, Thanh Pháp tấp xe vào cây ATM bên đường, tôi và hắn cũng dựng xe gần đó.

"Đợi tao rút tiền cái!" Thanh Pháp vừa nói vừa nhanh chân bước đến trụ ATM.

Tôi đứng một bên, tay khoanh trước ngực, mắt lơ đãng nhìn dòng xe cộ qua lại. Hắn thì khỏi nói, đứng sát tôi như thể chỉ cần tôi nhích một bước là hắn sẽ kéo lại ngay.

Thanh Pháp thao tác trên máy một lúc, sau đó bỗng dưng chửi thề: "Xui xẻo thiệt chứ! Hết tiền để rút rồi!"

Quang Anh đứng kế bên nghe vậy thì phì cười: "Chắc do mày nghèo quá đó Pháp, ngân hàng không muốn mày rút tiền luôn!"

Thanh Pháp lườm Quang Anh, rồi quay sang tôi: "Giờ sao? Đi quán khác hay có đứa nào còn tiền mặt không?"

Hắn bên cạnh tôi cười nhạt, móc ví ra: "Còn cần hỏi nữa hả?"

Tôi khoanh tay, hứ một tiếng: "Cà thẻ không phải khỏe hơn sao? Hơi đâu mà lục tiền mặt chi cho cực."

Hắn nhướng mày, liếc tôi một cái đầy ý vị: "Vợ nói cũng có lý đó."

Thanh Pháp nghe vậy thì bật cười: "Sáng chở đi học, trưa đón tan học, tối bao ăn ốc. Người yêu cũ gì chăm quá vậy trời?"

Quang Anh gật gù đồng tình: "Ừ đó, lo vậy thì quay lại đại đi, giấu chi cho cực."

Tôi liếc hai đứa nó, không muốn dây dưa thêm. "Thôi đi ăn chưa? Đứng đây bàn chuyện đời anh hoài sao?"

Hắn cười cười, nhét ví lại vào túi quần. "Rồi, đi thôi. Có vợ là không để vợ đói được."

Chạy tầm 10 phút là tới quán ốc, đúng y như lời đồn, quán đông nghẹt. May mà còn bàn trống.

Vừa ngồi xuống, tôi liền cầm menu gọi ngay: "Ốc hương xào trứng muối, càng ghẹ rang muối, sò điệp nướng phô mai, thêm dĩa ốc len xào dừa."

Thanh Pháp nhíu mày: "Trời đất, gọi vậy có nhiều quá không?"

Quang Anh bĩu môi: "Nhìn lại coi ai đi ăn chung với mình? Bên kia có một ông xã kiêm kho rỗng, chút nữa là dọn sạch hết cho xem."

Hắn tựa lưng vào ghế, ung dung đáp: "Gọi thoải mái đi, không hết thì để ông xã dọn cho."

Tôi quay sang lườm hắn một cái, nhưng cũng mặc kệ, lo gọi thêm vài món nước với rau luộc cho bớt ngấy. Gọi món xong, tôi cầm đũa gõ nhẹ xuống bàn:

"Ăn cho no đi, không no đừng có trách tôi không gọi nhiều."

Nam nhân viên bưng nước ra, dáng cao ráo, gương mặt sáng sủa, cười lên còn có lúm đồng tiền nữa. Thanh Pháp và Quang Anh vừa thấy liền nhìn nhau đầy ẩn ý.

"Trời má, đẹp trai quá chừng luôn!" Quang Anh chép miệng, khẽ huých nhẹ vào Thanh Pháp.

Thanh Pháp gật gù đồng tình, rồi thì thầm: "Đúng gu mày mà Quang Anh, mạnh dạn xin số coi?"

Tôi bật cười, đúng là hai con quỷ mê trai. Nhưng còn chưa kịp hó hé gì thì hắn đã đưa tay gắp một miếng khăn giấy trên bàn, quăng ngay vào hai đứa kia, giọng đầy khinh bỉ:

"Bớt làm trò, ăn ốc đi, ai rảnh quan tâm tới hai đứa bây."

Quang Anh cười hì hì, búng tay một cái: "Ai biết được, lát nữa anh đẹp trai đó ra tính tiền, biết đâu có duyên thì sao."

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều, nhưng vẫn ngoan ngoãn cạy từng con ốc ra cho tôi, bỏ vào chén.

"Đây, em ăn đi."

Tôi liếc hắn một cái, nhưng vẫn đưa đũa gắp ốc ăn như đúng rồi. "Anh giỏi quá."

Thanh Pháp với Quang Anh bên cạnh cười hô hố. Quang Anh vỗ vai Thanh Pháp, làm bộ cảm động: "Mày thấy không? Đúng là tình yêu, đúng kiểu vua chúa ngày xưa luôn á, hoàng hậu chỉ việc ngồi ăn, còn hoàng thượng thì phục vụ tận răng."

Hắn lườm hai đứa nó, nhưng chẳng thèm đôi co, chỉ chăm chăm tiếp tục cạy ốc cho tôi.

Tôi nhìn hắn mà thấy buồn cười. Hồi đó cũng vậy, hắn lúc nào cũng đầu tư cho tôi làm đẹp, như thể nuôi một con búp bê sứ vậy. Ngay cả đám bạn hắn cũng nhiều lần kể lại, ngồi trong lớp, nghe tôi lướt shopee đặt hàng online mà hắn không chớp mắt bắn luôn mấy trăm nghìn để tôi thanh toán.

"Ủa bộ nail xấu hả?"

"Xấu."

"Rồi ting ting, đặt bộ khác đi."

Nhớ lại mà mắc cười, tôi húp một muỗng nước ốc, lén nhìn hắn một chút. Ừ thì, hắn giàu thật, nhưng hắn cưng tôi thiệt, đến mức sẵn sàng vung tiền vô lý như vậy.

Tôi vừa ăn vừa nhớ lại chuyện cũ.

Có lần ba tôi bị bệnh do thời tiết thay đổi, hắn biết được liền chạy đi mua một đống đồ tẩm bổ, nào là nhân sâm, tổ yến, rồi cả mấy loại thuốc bổ mắc tiền. Tôi lúc đó cũng ngạc nhiên, hỏi sao mua nhiều vậy.

Hắn chỉ nhún vai, "Ba vợ thì cũng như ba ông xã, lo một chút có gì đâu."

Nghe vậy tôi cảm động lắm, nhưng cũng thấy hơi kì. Hắn lo cho tôi, lo luôn cả gia đình tôi, mà tôi thì... hình như chẳng làm gì cho hắn cả.

Nghĩ lại từ hồi quen nhau đến giờ, hắn lúc nào cũng là người chủ động. Lo cho tôi từng chút, nhường nhịn tôi đủ thứ. Tôi thích gì hắn cũng chiều, muốn gì hắn cũng làm, thậm chí ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất, hắn cũng không bao giờ để tôi phải tự làm.

Tôi chọt miếng ốc, vừa ăn vừa tự hỏi, "Ủa chứ tôi có làm được gì cho anh không vậy?"

Hắn vẫn đang cạy ốc, nghe tôi hỏi thì ngước lên nhìn. Một giây im lặng trôi qua, rồi hắn cười, gắp con ốc mới cạy bỏ vào chén tôi.

"Có chứ."

"Là gì?"

Hắn chống cằm, nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh. "Làm vợ ông xã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co