Chương 49
Tôi liếc nhìn góc trên màn hình điện thoại của mình.
2% pin.
Nhấp nháy đỏ lòm như đang cảnh báo tôi rằng nếu còn cố chấp mở thêm bất kỳ ứng dụng nào, nó sẽ tắt phụt ngay lập tức. Tôi thở dài, đặt điện thoại xuống bàn mà chẳng buồn động vào nữa.
Tôi không muốn tên mình được lên báo với tiêu đề kiểu: "Sinh viên bị điện thoại phát nổ trên tay ngay giữa thư viện trường đại học."
Đang phân vân thì hắn đã đẩy điện thoại của mình sang. "Dùng đi, ông xã cho mượn."
Tôi nhìn hắn một chút, rồi nhìn xuống chiếc điện thoại. Lười bật màn hình lên, tôi nhấn nhẹ vào nút nguồn.
Và ngay lập tức, tôi chết sững.
Hình nền của hắn.
Tôi có thể nhận ra ngay cả khi chỉ là một bức ảnh được chụp bằng zoom 0,5x với góc rộng quen thuộc. Hai người trong ảnh... là tôi và hắn. Cụ thể hơn, là tôi và hắn đang hôn nhau.
Tấm ảnh này... được chụp khi nào? Tôi có ấn tượng về nó nhưng hoàn toàn không nhớ là đã bị chụp lúc nào.
Tôi quay sang nhìn hắn, miệng giật giật. "Hình nền này là sao?"
Hắn nhướng mày đầy tự nhiên. "Hình nền điện thoại ông xã thì phải để hình người yêu chứ sao?"
...Ai là người yêu ông chứ?
Tôi im lặng một giây, cố tìm cách phản bác, nhưng rồi lại bị hắn cười một cái làm cho tắc họng. Trong khi đó, đám bạn xung quanh đã bắt đầu tỏ vẻ hóng chuyện.
Thanh Pháp nhướn mày, ra vẻ nghiêm túc: "Công nhận chụp đẹp ghê ha. Góc rộng này còn thấy rõ cảm xúc trên mặt từng người nữa kìa."
Đám bạn hắn đúng kiểu hóng chuyện tận tình, vừa thấy tôi sững người là bắt đầu nhào vô bổ sung thông tin ngay lập tức.
"Cậu tưởng nó mới để hình này à?" Đăng Dương hất cằm về phía tôi, giọng điệu như đang kể chuyện cười. "Không, hình này nó để cả mấy tuần nay rồi, từ lúc còn đang chia tay cơ."
Tôi trợn mắt nhìn hắn. "Thật luôn?"
Hắn nhún vai, chẳng buồn chối. "Thật. Có khi nào ông xã nói dối em đâu."
Tôi nghẹn họng, muốn cãi nhưng không biết phải phản bác thế nào.
"Thật ra ban đầu còn tưởng nó để tạm, ai ngờ miết không đổi luôn." Một người khác trong nhóm lên tiếng, giọng nửa trêu chọc nửa bất lực. "Hỏi thì nó bảo 'để vậy cho có động lực làm lành'."
Tôi chớp mắt.
Động lực làm lành?
Vậy nghĩa là...
"Ờ, mà còn nhớ hồi trước chia tay, lúc nào nó cũng tuyên bố rằng 'tao vẫn có người yêu' không?" Đăng Dương đột nhiên nói thêm. "Mày tưởng nó chỉ nói chơi thôi à? Nó thật sự tin vậy đó."
Tôi quay sang nhìn hắn. Hắn vẫn có vẻ mặt thản nhiên như chẳng có gì to tát, nhưng tôi lại đột nhiên cảm thấy tim mình đập hơi nhanh.
Tôi ho nhẹ một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh. "Vậy là... ông xã tin mình chưa từng chia tay thật à?"
Hắn nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nở một nụ cười lười biếng. "Ừm... coi như vậy đi."
Thanh Pháp và Quang Anh lập tức sáng mắt lên như vừa nghe được một câu chuyện đầy hứng thú. Hai đứa chúng nó nhìn nhau, rồi chẳng thèm đợi tôi phản ứng, bắt đầu kể vanh vách.
"Ông xã bạn tin là chưa từng chia tay á?" Thanh Pháp nhướng mày, cười gian. "Vậy để tụi này nhắc cho ông xã bạn nhớ cái khoảng thời gian em nó quỵ lụy ra sao nha."
Quang Anh gật gù, giọng điệu đầy hào hứng. "Ban đầu thì khóc như mưa luôn, nhắn tin cho bọn tao bảo 'Tao sai rồi, tao không nên chia tay, tao nhớ ông xã quá, tao không sống nổi đâu'."
"Đúng rồi." Thanh Pháp đế thêm. "Còn kêu 'Hay tao nhắn tin lại cho anh ấy đi, hay tao đến tìm anh ấy đi'."
Tôi nghẹn họng. "Ê! Hai đứa mày—"
Nhưng không, tụi nó không hề có ý định dừng lại.
"Mà khoan, cái đó chỉ kéo dài có một tuần thôi." Quang Anh búng tay một cái. "Tuần sau đó là chuyển sang chế độ chửi bới."
"Đúng đúng!" Thanh Pháp hùa theo. "Mày biết đêm nào nó cũng spam tin nhắn trong nhóm chat không? 'Cái tên khốn đó', 'Tên khốn nạn đó', 'Làm như ai cũng mê hắn lắm', 'Tao thề tao không bao giờ yêu lại'."
Hắn nhìn tôi, nhướn mày đầy ý tứ. Tôi lập tức quay đi chỗ khác, ho nhẹ. "Ờ thì... tại lúc đó tôi giận."
"Giận?" Thanh Pháp lập lại, hất cằm về phía hắn. "Chứ không phải là giận nhưng vẫn còn yêu à?"
Quang Anh cười gian. "Ông xã của em nó nghĩ sao?"
Hắn thản nhiên đáp. "Tôi biết thừa mà."
Tôi: "..." Cái gì mà biết thừa chứ?!
Hắn chậc lưỡi, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Nói tới đây mới nhớ, ba tuần đó em làm gì mà giả vờ quên ông xã hay vậy?"
Tôi liếc hắn, nhưng chưa kịp đáp thì Thanh Pháp đã cười gian: "Ủa, ông xã của em nó muốn biết hả? Để tụi này kể cho nghe nè!"
Tôi thở dài, "Ê, hai đứa bây—"
"Tuần đầu tiên á," Quang Anh phớt lờ tôi, giơ ngón tay lên đếm, "Khóc lóc, nhắn tin như bị bỏ rơi giữa sa mạc. Đêm nào cũng than thở."
Thanh Pháp gật gù, "Xong rồi sang tuần thứ hai, bắt đầu nghe nhạc thất tình, đọc fanfic cẩu huyết, coi phim ngược tâm, lấy nỗi đau làm niềm vui."
Hắn nhìn tôi, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. "Ra vậy."
Tôi bực mình, "Tôi không có tệ vậy nha."
"Không tệ?" Quang Anh nhướng mày, "Thế ai nửa đêm cầm điện thoại mò vô Facebook hắn, lỡ tay ấn nhầm nút like rồi vội vàng unlike trong vòng ba giây?"
Hắn bật cười thành tiếng. Tôi đỏ mặt.
"Rồi tuần cuối á," Thanh Pháp tiếp tục, không chút nhân nhượng, "Bắt đầu nói đạo lý, kiểu 'Tao ổn rồi, tao không cần hắn', rồi tập sống cuộc đời mới. Nhưng mà..."
Quang Anh nhếch môi, "Sống sao mà thấy ngày nào cũng lôi tên hắn ra chửi vậy?"
Hắn khoanh tay, cười càng lúc càng rõ. "Vậy mà dám nói không nhớ ông xã?"
Tôi: "...Tao ghét hai đứa bây."
Thanh Pháp nhếch mép, giơ tay chỉ thẳng vào tôi, mắt sáng rực như vừa nhớ ra chuyện hay ho nhất trần đời:
"Ủa, mày nhớ không, mày còn lập lời thề nữa mà?"
Tôi lập tức bật dậy, chồm người bịt miệng con quỷ này trước khi nó kịp phun ra câu tiếp theo.
"Câm miệng!"
Thanh Pháp cười sằng sặc, né người tránh tay tôi, "Không cho nói là biết quê rồi nha!"
Đăng Dương cũng hóng hớt theo, "Lời thề gì vậy? Kể đi!"
"Không có gì hết!" Tôi chặn ngay.
Hắn thì khỏi nói, ngồi khoanh tay, vẻ mặt đầy hứng thú, "Ờ, lời thề gì mà không dám kể vậy, hả vợ?"
"Không có thề thốt gì hết trơn!" Tôi cắn răng, nhìn Thanh Pháp với ánh mắt cảnh cáo, "Mày mà nói ra thì đừng trách tao á!"
Thanh Pháp giả vờ nghĩ ngợi, "Để tao nhớ coi... Hình như là—"
Tôi chồm tới dọa bóp cổ nó. "THANH. PHÁP!"
Thanh Pháp cười nham hiểm, khoanh tay làm bộ suy nghĩ sâu xa, rồi lắc đầu như tỏ vẻ thương tình:
"Thôi được rồi, không kể thì không kể."
Tôi thở phào một chút, nhưng chưa kịp mừng thì thấy nó nghiêng người, ghé sát vào tai hắn thì thầm gì đó.
Tôi bật dậy ngay lập tức, "Ê, ê, ê, mày làm cái gì đó?! Đừng có nói!"
Nhưng Quang Anh nhanh hơn, túm lấy cổ tay tôi, cản lại, "Từ từ đã, cho anh ấy nghe một chút coi, có gì đâu mà sợ?"
Tôi trợn mắt nhìn Quang Anh, "Mày là bạn tao hay bạn hắn vậy hả?!"
Quang Anh cười đểu, "Tao là bạn của chuyện hay ho."
Hắn nghiêng đầu lắng nghe, ánh mắt đầy hứng thú, khóe môi nhếch lên kiểu gian tà, còn tôi thì chỉ muốn chui xuống đất ngay lập tức.
Hắn nghe xong, không phản ứng ngay, chỉ khẽ thở hắt ra một cái.
Nhưng cái thở đó làm tim tôi rớt thẳng xuống vực sâu.
Hắn không nói gì, ánh mắt hơi cụp xuống, môi mím nhẹ, cả người như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi bồn chồn đến mức quên luôn cả việc trừng mắt với hai con quỷ đã bán đứng mình.
"Ông xã buồn em lắm."
Giọng hắn không lớn, nhưng nghe mà tôi thấy bức bối trong lòng.
Tôi cuống quýt, vội vàng giải thích, "Chỉ là lúc đó em giận quá thôi! Chứ không có thật đâu, em không nghĩ vậy thật đâu!"
Hắn nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng, chỉ chống cằm nhìn chằm chằm như đang muốn xác định xem tôi có đang nói dối không.
Tôi ghé sát lại, kéo tay hắn xuống để hắn không còn chống cằm mà nhìn tôi nữa. Hắn vẫn im lặng, nhưng không tránh đi.
"Ông xã ngoan nào..." Tôi thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ để hắn nghe. "Em giận thôi chứ không có ý gì đâu."
Hắn chớp mắt, khóe môi hơi động đậy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi nhìn hắn, nhích lại gần hơn một chút, cố gắng xoa dịu.
"Đừng có buồn mà..." Tôi dụ dỗ, dù trong lòng cũng đang tự hỏi sao mình lại phải dỗ dành cái tên nghiện skinship này.
Hắn nhìn tôi thêm vài giây, rồi đột nhiên cúi xuống, trán chạm nhẹ vào vai tôi, lầm bầm, "Lần sau không được nói vậy nữa."
Tôi mím môi, khẽ gật đầu. Hắn hài lòng hơn một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hết giận. Tôi biết mình còn phải tìm cách dỗ dành thêm.
Bên cạnh, hai con quỷ Thanh Pháp và Quang Anh tiếp tục nhấp trà đá, vẻ mặt như thể đang xem một bộ phim tình cảm dài tập ngay trước mắt.
Đám bạn hắn chép miệng, đồng loạt tặc lưỡi.
"Ủa? Dễ dụ vậy sao?" Đăng Dương cười khẩy. "Nãy còn nhìn như thất tình lắm mà, giờ nói có hai ba câu là mềm nhũn luôn?"
"Ờ đó, bọn tôi nói hoài có chịu nghe đâu, giờ người yêu nói cái gật đầu liền." Một đứa khác tiếp lời, giọng đầy bất mãn.
"Đâu có được như vậy đâu nha, bình thường làm bài nhóm khó ở thấy bà!" Đăng Dương khoanh tay, bắt đầu kể lể. "Ai nói gì cũng cộc lốc, tỏ ra hiểu hết nhưng giải thích thì không bao giờ chịu, cứ 'tự đọc đi' rồi xách laptop đi chỗ khác. Còn nếu thấy ai làm chậm là cằn nhằn tới bến, xong cuối cùng bực mình làm luôn phần của người ta."
"Mà đỉnh điểm là gì biết không?" Một người khác góp vào, "Lần trước, bọn tôi bảo chia nhau làm từng phần đi, hắn đồng ý rồi, cuối cùng thấy không hài lòng, đợi tới sát giờ nộp bài làm lại hết cả file, vứt luôn bản cũ của tụi này."
Tôi quay sang nhìn hắn, tròn mắt ngạc nhiên. "Thật hả ông xã?"
Hắn nhún vai, mặt tỉnh bơ như thể không liên quan đến mình. "Chúng nó làm không tới thì anh sửa thôi."
"Là sửa hết luôn! Xóa sạch rồi làm lại! Vậy mà giờ chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng là ngoan ngoãn chịu nghe, ủa là sao?"
Nhóm hắn tiếp tục càm ràm, còn hắn thì hoàn toàn không có vẻ gì là quan tâm. Hắn chỉ hờ hững gối đầu lên vai tôi, lẩm bẩm: "Tại người ta nói dễ nghe."
Thanh Pháp chống cằm, nhìn tôi. "Trời đất ơi, bị tình yêu làm mờ mắt tới vậy luôn à?"
"Hứ, mặc kệ!" Tôi bĩu môi, lười đôi co với đám bạn hắn nữa. "Tôi bấm điện thoại đây."
Hắn cười cười, không nói gì, chỉ dịch người một chút để tôi dựa thoải mái hơn. Tôi mở màn hình lên, bắt đầu quẹt qua quẹt lại xem có gì hay ho không.
Giao diện điện thoại hắn vẫn y như lần cuối tôi nhìn thấy—một tông màu tối giản, ngăn nắp nhưng hơi cứng nhắc. Ứng dụng quan trọng thì ghim trên màn hình chính, còn lại gom hết vào một thư mục gọn gàng.
Tôi lướt thử album ảnh. Mở ra là một loạt hình chụp chung, phần lớn là những khoảnh khắc tôi không nhớ mình từng bị chụp. Có tấm tôi đang cúi xuống viết gì đó, có tấm tôi ngủ gục trên bàn, thậm chí có cả ảnh tôi ngồi vắt vẻo trên ghế vừa nhai bánh vừa bấm điện thoại.
"Gì đây, chụp lén tôi dữ vậy?" Tôi liếc hắn một cái.
Hắn nhắm mắt, giọng lười biếng: "Công khai sở hữu."
Tôi cạn lời, lướt tiếp. Rồi dừng lại.
Một thư mục tên "Riêng tư".
Hừm. Tò mò ghê. Tôi chọt chọt vào hắn. "Ê, mở thư mục này coi."
Hắn lười nhác mở mắt nhìn tôi, rồi lại nhắm lại. "Mật khẩu sinh trắc."
Tôi bĩu môi. "Chắc bên trong toàn mấy thứ kì lạ quá ha?"
Hắn không đáp, chỉ cười nhẹ. Đám bạn hắn đang ồn ào xung quanh cũng ngưng lại, nhìn tôi với ánh mắt thú vị.
"Mày mà mở ra được, tao đảm bảo mày có thứ để đỏ mặt nguyên ngày luôn." Đăng Dương khoanh tay, giọng đầy ý cười.
Tôi giật mình. "Gì? Bộ mấy người biết bên trong có gì hả?"
"Không cần biết cũng đoán được." Một đứa khác cười xấu xa.
Tôi ngờ ngợ. Chẳng lẽ...
Tôi quay sang nhìn hắn. Hắn vẫn nhắm mắt, môi khẽ nhếch lên, như thể đang chờ tôi tự hiểu.
Tò mò rồi mở ra xem đi.
Tôi chần chừ. Nhưng cuối cùng vẫn không kìm được, bấm vào thư mục "Riêng tư".
Màn hình hiện ra một loạt video. Từng tiêu đề ghi ngày tháng, rõ ràng là những khoảnh khắc cũ. Tôi nhấn vào một video gần nhất trong danh sách.
Hình ảnh tôi và hắn xuất hiện trên màn hình. Tôi đang ngồi trên giường, tóc hơi rối, có vẻ là vừa ngủ dậy. Hắn cầm điện thoại quay, cười nói:
"Vợ dậy chưa?"
Tôi trong video nhăn mặt, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Mới dậy ông xã, đừng quay nữaaa..." Tôi còn vươn tay ra che mặt nhưng không thành công.
Một đoạn khác, tôi đang tựa vào vai hắn, cả hai cùng cuộn trong một cái chăn. Hắn cười nhẹ, cúi xuống hôn trán tôi, rồi chạm nhẹ môi vào má tôi.
Tôi bấm tắt video ngay lập tức.
Tim đập loạn xạ.
"Ủa ủa, mặt đỏ quá kìa?" Thanh Pháp nhướn mày nhìn tôi, như vừa phát hiện ra chuyện hay ho.
Một thằng bạn của hắn cũng tò mò nhìn qua, hỏi một câu làm tôi suýt nghẹn: "Mày coi thử chưa, có đoạn nào 18+ không?"
"Điên à!" Tôi quát nhỏ, quay sang hắn, "Cái này mà lỡ người ta mở ra giữa chốn đông người thì sao hả?!"
Hắn lười biếng tựa đầu lên vai tôi, giọng trầm thấp: "Thì ai bảo em mở?"
Tôi chết đứng.
Lại liếc nhanh vào danh sách video. Không biết có đoạn nào đáng ngại thật không, nhưng có rất nhiều những cuộc hội thoại thân mật, những cái hôn. Và điều đáng sợ hơn hết—trong những video đó, tôi toàn gọi hắn là "ông xã", xưng "em". Còn hắn thì...
"Vợ, lại đây coi cái này nè."
"Ông xã, đừng quay mà, quê lắm!"
"Thì tại vợ dễ thương quá, ông xã muốn lưu lại."
Đám bạn hắn nãy giờ hóng hớt cũng nghe loáng thoáng vài câu trong video. Một đứa huých vai hắn: "Mày sến vậy từ bao giờ?"
Đăng Dương thì cười phì: "Lần sau nhớ khóa kỹ vào, đừng để ai tò mò mở ra nữa, kẻo có người xấu hổ chết mất."
Tôi đẩy điện thoại trả lại cho hắn, mặt nóng ran. "Không thèm coi nữa!"
Hắn cười khẽ, cầm lấy điện thoại, nhưng không quên nắm luôn tay tôi, siết nhẹ. "Vợ giận à?"
Tôi liếc hắn một cái, không đáp. Nhưng bàn tay vẫn không rút lại.
Mà nhóm bạn hắn cũng không lạ. Một đứa lắc đầu bảo: "Có lần nào học bài mà nó không mở ra xem đâu."
Đăng Dương gật gù, bổ sung: "Coi hoài tới mức tao thuộc luôn thoại trong mấy cái video đó rồi."
Tôi khựng lại. "Cái gì?! Thuộc luôn?!"
Một thằng khác bắt đầu diễn lại với giọng điệu nhại theo:
"Ông xã, đừng quay mà, quê lắm!"
Một đứa khác bắt nhịp ngay:
"Thì tại vợ dễ thương quá, ông xã muốn lưu lại."
Cả nhóm bật cười.
Tôi muốn chui xuống đất ngay lập tức. "Mấy người rảnh ghê đó!"
Một thằng khác lại cười hả hê: "Ủa chứ không phải bây giờ tụi này mới biết đâu. Lâu lắm rồi, từ lúc hai người còn yêu nhau kìa. Đôi lúc học bài chung mà hắn mở video lên coi, tụi này nghe hoài, nghe tới thuộc luôn đó!"
Tôi quay sang hắn, trừng mắt: "Anh còn để loa ngoài nữa hả?!"
Hắn cười cười, không phủ nhận. "Ủa thì nhớ vợ mà."
Tôi chịu hết nổi, bấm vào tay hắn một cái rõ đau. "Anh mà mở ra lần nữa em cắn chết anh đó!"
Hắn bật cười, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay tôi. "Ừ, không mở trước mặt em nữa. Lén coi thôi."
Tôi thở dài, không muốn đôi co với đám người này nữa. "Thôi được rồi, ngủ trưa đi."
Tôi chỉnh lại tư thế, định tìm một góc yên tĩnh để nằm xuống thì hắn đã nhanh tay kéo tôi vào lòng.
"Nằm đây nè, chỗ này êm nè."
Tôi cau mày, liếc hắn một cái. "Anh còn không lo ngủ đi, lát lại than buồn ngủ rồi đòi làm nũng nữa cho coi."
Hắn cười, áp cằm lên đỉnh đầu tôi, giọng lười biếng: "Vậy ôm một cái cho ngủ ngon đi."
Tôi mím môi, nhưng cuối cùng cũng không đẩy ra. Nhóm hắn thì quá quen với cảnh này, chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục công việc của mình. Còn Thanh Pháp và Quang Anh thì chỉ nhướn mày, cười cười nhưng cũng không nói gì thêm.
Vậy là trong không gian yên tĩnh của thư viện, tôi nằm trong vòng tay hắn, chậm rãi nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co