Chương 54
Sau khi nhỏ đó đi khuất hẳn, Thanh Pháp đứng một lúc, lắc đầu cười nhẹ rồi móc điện thoại ra, gõ vài chữ gửi đi.
Tin nhắn đó, ở thời điểm đó tôi không hề biết.
Mãi sau này, khi hắn đã thành công "rước tôi về dinh," lúc nằm dài trên giường nhà hắn, hắn mới ôm tôi vào lòng, nhếch môi cười cười rồi mở đoạn tin nhắn cũ trong điện thoại ra cho tôi xem.
Tin nhắn từ Thanh Pháp gửi cho hắn, chỉ vỏn vẹn một câu:
"Nhiều vệ tinh quá, tốt nhất đừng làm An dấy lên lòng bất an. Nếu không, anh coi chừng tôi!"
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm giác như đang nhớ lại cái ngày đó, cái lúc nhỏ kia nhìn hắn sáng mắt, cái lúc tôi cố tình trêu ngươi hắn rồi bỏ đi.
Tôi quay sang, đấm nhẹ vào ngực hắn một cái. "Vậy mà hồi đó không nói cho em biết hả?"
Hắn bật cười, ôm siết tôi hơn. "Biết làm gì? Biết rồi lại suy nghĩ nhiều, lại ghen, lại giận, lại cãi nhau. Thôi thà để em yên tâm còn hơn."
Tôi cắn môi, lườm hắn, nhưng cũng không nói gì nữa. Vì đúng là tôi sẽ suy nghĩ nhiều thật.
Hắn cười, hôn nhẹ lên trán tôi, giọng trầm ấm vang lên bên tai:
"Anh chưa bao giờ để em bất an cả, có đúng không?"
Quay trở lại thời điểm hiện tại, khi cả hai đã yên vị trên xe, tôi tựa đầu vào vai hắn, nhàn nhạt lên tiếng:
"Mai em hẹn được Quang Anh đi cà phê rồi."
Hắn nhướn mày, tay vẫn vững vàng cầm lái, giọng điệu có chút tò mò:
"Ừm? Sao dễ vậy?"
"Tại có hai đứa song kiếm hợp bích lôi kéo đó chứ." Tôi bật cười, nghĩ đến khuôn mặt cáu bẳn của Quang Anh khi tôi với Thanh Pháp ép cậu ta nhận lời. "Chứ nếu để nó tự nguyện chắc phải mất cả tuần."
Hắn phì cười, gật gù: "Vậy là mai có kèo đúng không?"
"Ừ, nhưng chắc chắn sẽ rủ Thanh Pháp đi chung. Ba người mới dễ nói chuyện."
Tôi hất mặt nhìn hắn, nửa đùa nửa thật. "Anh có muốn đi chung không? Ngồi nghe drama tình cảm của tụi nó."
Hắn khẽ liếc tôi, ánh mắt hơi trêu chọc: "Anh đi thì em còn dám hóng hớt nữa không?"
Tôi đẩy nhẹ hắn một cái, bật cười: "Anh mà đi thì chỉ tổ khiến người ta không được tự nhiên thôi. Đừng có đòi chen vào chuyện của tụi nó."
Vừa mới an tọa trong quán ăn, chưa kịp đụng đũa thì điện thoại tôi rung lên. Là Thanh Pháp gọi đến.
Tôi liếc nhìn hắn một cái trước khi bắt máy, giọng điệu còn nhẹ nhàng: "A lô?"
Đầu dây bên kia là tiếng ồn ào, Thanh Pháp đang cố nói rõ trong khi nền sau là tiếng Quang Anh gắt lên dữ dội.
"Trời ơi, cứu với! Tao với Quang Anh đang đi ăn thì thằng Đức Duy gọi qua. Nó bắt máy xong, từ cọc cằn chuyển thành cáu bẳn, giờ là điên máu chửi rủa luôn rồi!"
Tôi nhíu mày, đặt đũa xuống bàn, lập tức bật loa ngoài cho hắn cùng nghe. Hắn nhíu mày theo bản năng khi nghe tiếng la hét từ phía Quang Anh.
"Chửi cái gì?" Tôi hỏi lại.
Thanh Pháp thở dài sườn sượt: "Chửi hết, chửi cả họ chứ gì nữa! Nói là đéo cần cái thứ rụt rè, gặp chuyện thì trốn, nhà nó kỳ thị thì nó im như hến, bây giờ gọi qua khóc lóc làm cái gì! Trời ơi, tao nhức đầu quá, một bên là khách trong quán đang nhìn, một bên là thằng này muốn đập bàn bỏ đi luôn rồi!"
Tôi thở hắt, liếc hắn một cái. "Anh có ý kiến gì không?"
Hắn nhàn nhạt đáp: "Dắt nó ra khỏi quán trước đi, làm gì thì làm, chứ làm loạn ở đó cũng không hay."
Tôi lập tức truyền đạt lại cho Thanh Pháp, nghe đầu dây bên kia tiếng xích ghế rồi tiếng bước chân. Tôi xoa trán, cảm giác tối mai chưa đi cà phê thì đã phải giải quyết chuyện tình cảm của hai đứa kia trước rồi.
Thanh Pháp rốt cuộc cũng kéo được Quang Anh ra khỏi quán, nhưng xem ra cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Cơn giận dữ ban nãy chỉ tạm lắng xuống, nhường chỗ cho một nỗi uất ức nghẹn nơi cổ họng.
Quang Anh dựa vào bức tường bên ngoài, ngửa đầu nhìn lên bầu trời chiều tối dần. Ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt cậu thứ ánh sáng vàng vọt, kéo dài bóng người trên nền xi măng lạnh lẽo. Cậu thở hắt ra một hơi, đôi vai khẽ run như đang cố nén lại một điều gì đó.
"Tại sao nam và nam yêu nhau lại đau khổ như vậy?"
Giọng cậu không còn gay gắt nữa, chỉ còn lại sự nghẹn ngào đến khó chịu. Như thể cả nỗi buồn lẫn sự bất lực đều bị đè nén trong lồng ngực, đến mức chỉ cần một hơi thở sâu thôi cũng có thể khiến nó vỡ òa ra thành nước mắt.
Thanh Pháp đứng cạnh bên, nhìn cậu một lúc lâu mà không nói gì. Có lẽ cũng không biết phải nói gì.
Đức Duy gọi đến, rồi lại để cậu rơi vào trạng thái này. Yêu một người, lẽ ra phải vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng đến khi thật sự yêu rồi, mới nhận ra thế giới này chẳng dễ dàng chấp nhận họ.
Làn gió nhẹ buổi tối lướt qua, cuốn theo một tiếng thở dài. Quang Anh vẫn đứng đó, lặng lẽ như một cơn bão sắp sửa đổ bộ, chỉ còn chờ một khoảnh khắc để vỡ òa.
Quang Anh vẫn nhìn lên bầu trời, giọng nói trầm xuống, như thể đang nói với chính mình hơn là với Thanh Pháp:
"Sao mà ghen tị với Thành An và anh Hùng quá."
Thanh Pháp nghiêng đầu nhìn cậu, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
"Tụi nó cũng từng chia tay mà, cũng từng cãi nhau mà. Nhưng ít ra, lúc nào cũng có thể quay lại." Quang Anh bật cười, nhưng trong giọng nói chẳng có chút vui vẻ nào. "Còn tao thì sao? Tao với Đức Duy có thể không?"
Thanh Pháp thở hắt ra, khoanh tay đứng dựa vào bức tường. "Mày yêu thằng Duy đến mức nào?"
Quang Anh im lặng.
"Có từng nghĩ đến việc buông tay chưa?"
"...Có."
Thanh Pháp không bất ngờ. Chỉ là, đáp án này khi được nói ra từ miệng Quang Anh lại khiến lòng cậu chùng xuống.
"Nhưng mà..." Quang Anh chớp mắt, hàng mi khẽ run rẩy. "Tao không làm được."
Thanh Pháp nhìn cậu một lúc lâu, rồi vươn tay vỗ nhẹ lên vai. "Vậy thì đừng nói đến chuyện ghen tị với Thành An và anh Hùng nữa. Ai cũng có câu chuyện của riêng mình. Tụi nó may mắn ở điểm này, nhưng biết đâu, tụi nó cũng có những nỗi khổ mà mày không thấy được."
Quang Anh cười nhạt. "Nỗi khổ gì? Hạnh phúc sắp tràn ra ngoài luôn rồi kìa."
"Vậy thì mày cũng phải cố giữ hạnh phúc của mình đi." Thanh Pháp đút hai tay vào túi, lặng lẽ nói. "Thật sự muốn bỏ cuộc sao?"
"Ừ."
Một chữ ngắn ngủi, nhẹ bẫng, nhưng lại như cả một tảng đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Tôi nghe thấy tiếng thở hắt của Quang Anh qua loa điện thoại, không biết là đang trút ra gánh nặng hay đang cố kìm nén cảm xúc. Dù thế nào, chỉ một chữ đó thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy đôi vai mình trùng xuống nặng nề.
Tôi liếc nhìn hắn. Hắn không nói gì, chỉ nhíu mày. Tôi biết hắn cũng nghe rõ câu trả lời ấy. Thanh Pháp chắc cũng sững lại một chút, nhưng giọng cậu ấy vẫn bình tĩnh.
"Ừ là sao? Chắc chắn chưa?"
Quang Anh cười khẩy, một âm thanh khô khốc. "Chắc hay không thì có khác gì đâu, tới nước này rồi."
Tôi cắn môi, trong lòng không biết nên nói gì. Không ai trong chúng tôi ngờ tới chuyện này lại đi đến mức này. Lúc sáng còn nghĩ cách kéo Quang Anh ra khỏi phòng, giờ lại đứng trước quyết định buông tay của nó.
Hắn vươn tay vỗ nhẹ lên lưng tôi, như muốn nhắc nhở rằng tôi không cần phải gánh quá nhiều. Nhưng làm sao tôi có thể không để tâm được đây?
Hắn cầm lấy điện thoại tôi, không để tôi kịp phản ứng, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát.
"Thanh Pháp, đổi chiến thuật. Ngày mai không chỉ đơn giản là một buổi cà phê làm lành nữa."
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng hắn chỉ liếc mắt qua tôi, ánh nhìn khó đoán.
Bên kia, Thanh Pháp im lặng vài giây, có lẽ cũng hiểu được chuyện gì đó. "Địa điểm?"
Hắn nở một nụ cười nhàn nhạt, mang theo chút lạnh lẽo. "Chọn quán cà phê mà Đức Duy làm thêm đi."
Tôi giật mình.
Quán cà phê đó...
Một nơi quen thuộc, nơi tôi và hắn đã có không biết bao nhiêu buổi hẹn hò. Nơi chúng tôi từng ngồi bên nhau, trò chuyện, cười đùa, cùng nhau viết lên những kỷ niệm đẹp của một mối tình tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ có sóng gió.
Nhưng lần này, nó không phải dành cho tôi và hắn nữa.
Lần này, nó là nơi quyết định số phận của một tình yêu khác.
Thôi thì cứ tới đâu hay tới đó. Tôi nhìn hắn, nhưng hắn không nói gì, chỉ đưa lại điện thoại cho tôi, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
Bên kia, Thanh Pháp cũng không nói thêm, chỉ thở dài, xem như ngầm đồng ý với kế hoạch này.
Tôi cũng chẳng thể nói gì. Ngày mai, dù muốn hay không, thì mọi chuyện cũng sẽ đi đến hồi kết. Chỉ hy vọng, dù là kết thúc hay bắt đầu, tất cả đều không quá đau lòng.
Tối hôm đó, hắn đột nhiên muốn chở tôi đi mua sắm.
Tôi nhướn mày nhìn hắn khi vừa nghe hắn đề nghị, tay vẫn còn cầm ly nước vừa uống dở.
"Mua gì chứ?" Tôi hỏi, nghi hoặc. "Lúc trước quen anh, anh mua cho em đủ thứ. Ba tuần trước chia tay, đống mỹ phẩm và đồ trang điểm còn chưa xài hết. Thậm chí là mấy bộ đồ còn chưa đụng tới. Vậy bây giờ mua gì?"
Hắn chống tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn tôi cười nhạt. "Thì mua tiếp."
"Anh nghĩ em là cái gì?" Tôi bĩu môi. "Là hố đen tiêu tiền của anh hả?"
"Không phải." Hắn xoa đầu tôi, giọng trầm thấp, mang theo chút cưng chiều. "Là vợ yêu của anh."
Tôi nghẹn họng. Người này đúng là... chia tay một lần rồi, bây giờ dỗ ngọt còn thành thạo hơn lúc trước nữa.
Tôi gõ nhẹ lên tay hắn. "Thôi đi ông xã, không cần mua gì hết."
Hắn khựng lại một chút khi nghe hai chữ "ông xã" bật ra từ miệng tôi, khóe môi hơi cong lên, nhưng vẫn cố chấp giữ ý định ban đầu.
"Không mua gì cũng được, nhưng đi dạo với anh." Hắn cười nhẹ. "Cả ngày em căng thẳng vì chuyện của hai đứa kia rồi. Đi hóng gió chút đi."
Lần này, tôi không từ chối nữa. Dù sao, nếu là ở bên hắn, đi đâu cũng không quan trọng.
Thế nhưng, cái kiểu "hóng gió" của hắn là chạy thẳng vào trung tâm thương mại?
Tôi đứng trước cửa, trố mắt nhìn bảng hiệu to đùng phía trên đầu, rồi lại quay sang hắn, ánh mắt không thể tin nổi.
"Anh gọi đây là hóng gió hả?"
"Ừ." Hắn tỉnh bơ đáp, nắm tay tôi kéo vào trong.
Tôi có cảm giác mình bị lừa. Hắn rõ ràng đã có ý định từ trước, không phải đơn giản là đi dạo cho khuây khỏa.
Tôi cố kéo tay lại, nhưng không thắng nổi sức hắn. "Lê Quang Hùng, em nói thật, em không cần gì hết."
Hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi, khóe môi cong lên một chút. "Ai nói mua cho em?"
Tôi chớp mắt, hơi ngạc nhiên. "Chứ mua cho ai?"
Hắn nghiêng đầu, giọng thản nhiên: "Cho anh."
...
Tôi hoàn toàn cạn lời.
Hắn đường đường là đàn anh năm ba khoa Cơ khí Động lực, phong thái lạnh lùng cứng rắn. Vậy mà giờ lại nắm tay tôi đi vào trung tâm thương mại, đòi mua đồ cho bản thân?
Tôi nhìn hắn đầy nghi hoặc. "Anh mà cũng thích mua sắm hả?"
Hắn nhún vai, kéo tôi vào khu thời trang nam. "Không hẳn, nhưng lâu rồi chưa mua đồ. Em chọn giúp anh đi."
Tôi chép miệng. "Tự dưng em thấy lạ lắm."
Hắn bật cười, ghé sát vào tai tôi thì thầm. "Anh muốn mặc đẹp để em không bị mấy cái đứa khác làm lung lay."
Tôi nghe xong chỉ muốn phì cười, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. "Anh lo xa quá rồi."
"Không xa đâu." Hắn nhẹ nhàng cọ trán vào trán tôi, giọng trầm thấp. "Anh quen tính em rồi, vợ ạ."
Thì cũng được đi, hắn muốn chăm chút bản thân, em cũng không ý kiến. Dù sao thì, nhìn hắn lúc nào cũng xuề xòa với mấy bộ đồ đơn giản, tự dưng chịu khó chọn lựa kỹ một chút cũng là chuyện tốt.
Nhưng mà...
Tôi bị cái bệnh đói con mắt.
Vừa bước vào cửa hàng, tôi liếc một vòng, thế là quên luôn nhiệm vụ chọn đồ cho hắn. Cái áo sơ mi kia đẹp nè, nhưng mà bộ vest này cũng ngon quá. Khoan, khoan, đằng kia có một đống son mới ra kìa. Lại còn cả nước hoa nữa...
Hắn đứng kế bên, khoanh tay nhìn tôi đảo mắt liên tục, hết lật cái này rồi quay sang test cái kia. Được một lúc, hắn hắng giọng, kéo nhẹ tay tôi lại.
"Anh tưởng em đi chọn đồ cho anh?"
Tôi chớp mắt, rồi liếc nhìn mớ đồ mình đang cầm. Hai thỏi son, một chai nước hoa mini, thêm một cái áo croptop. Ừm, hình như hơi lạc đề thật.
Tôi cười cười, giơ đống đồ lên trước mặt hắn. "Nhưng mà đẹp mà."
Hắn bất lực nhìn tôi, nhưng chẳng nói gì, chỉ nhấc giỏ hàng lên. "Lựa tiếp đi, lát anh tính tiền."
Sau khi thanh toán xong ở tầng thời trang, hắn hai tay xách theo bốn, năm túi đồ, còn tôi thì thảnh thơi khoác tay hắn, đi thang cuốn lên tầng ẩm thực.
"Anh là bố đường lắm của nhiều tiền của em hả?" Tôi trêu, cười cười nhìn hắn lầm lũi xách đống đồ tôi vừa hốt.
Hắn liếc tôi, không buồn đáp. Nhưng thấy ánh mắt hắn có vẻ bất lực lắm.
Lên đến tầng ẩm thực, tôi kéo hắn vào một quán lẩu nướng Hàn Quốc. Cái bụng bắt đầu kêu réo, mà giờ nghĩ tới thịt nướng là thấy sướng.
"Anh đặt bàn trước đi, em đi lấy nước." Tôi nói, gỡ tay ra khỏi hắn, định rẽ vào quầy tự phục vụ.
Hắn gật đầu, móc điện thoại ra bấm số. Tôi chậm rãi đi ngang qua các dãy bàn, vừa đi vừa đảo mắt tìm quầy nước. Nhưng chưa kịp tìm thấy quầy nước, tôi lại bắt gặp một cảnh tượng mà bản thân không hề mong muốn.
Ở một góc bàn gần cửa sổ, Đức Duy đang ngồi đối diện với một cô gái, hai người cùng nhau ăn uống.
Cô gái đó tôi chưa từng gặp qua. Nhưng điều làm tôi sững lại không phải là cô ta, mà là Đức Duy.
Cậu ta ngồi quay lưng về phía tôi, có lẽ không nhìn thấy tôi đang đứng đây. Một tay cầm đũa gắp thức ăn, tay còn lại thỉnh thoảng cầm ly nước uống. Mọi thứ thoạt nhìn đều bình thường... nhưng tôi cảm giác có gì đó sai sai.
Chẳng phải mới lúc chiều Quang Anh còn đau khổ đến mức gần như phát điên sao? Đức Duy không biết điều đó sao? Cậu ta đã làm gì khiến Quang Anh phẫn nộ đến vậy? Và... người con gái kia là ai?
Tim tôi hơi trùng xuống. Tôi nắm chặt ly nước đang cầm trên tay, hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh.
Đúng lúc này, hắn đi tới, đặt tay lên vai tôi. "Bàn đặt xong rồi, đi thôi."
Tôi mím môi, khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi cái bàn kia.
Hắn phát hiện ra điều bất thường, nhíu mày hỏi: "Em sao thế?"
Tôi chần chừ một chút, rồi khẽ nghiêng đầu về phía bàn ăn của Đức Duy. "Anh nhìn đi."
Hắn nhìn theo hướng tôi chỉ, ánh mắt chợt trầm xuống.
Tôi siết chặt ly nước trong tay, cảm giác lồng ngực bức bối đến mức khó chịu. Bao nhiêu cảm xúc của Quang Anh hôm qua còn đọng lại trong tâm trí tôi, vậy mà bây giờ, Đức Duy lại ung dung ngồi đây ăn uống với một cô gái khác?
Không nhịn được nữa.
Tôi hất tay hắn ra, sải bước nhanh về phía bàn của Đức Duy. Nhưng chưa kịp đến nơi, hắn đã vươn tay kéo tôi lại.
"Anh làm gì vậy? Buông ra!" Tôi giật tay khỏi hắn, cau mày nhìn hắn như thể hắn vừa phản bội tôi.
Hắn không buông, ngược lại còn siết chặt hơn, kéo tôi lùi về phía mình. "Đừng làm ầm ĩ ở đây."
"Làm ầm thì sao? Em chịu hết nổi rồi!" Tôi trừng mắt. "Anh không thấy chuyện này quá đáng lắm hả?"
Hắn thở hắt ra, giọng trầm xuống: "Anh thấy. Nhưng bây giờ lao vào hỏi tội, em nghĩ Đức Duy sẽ thành thật trả lời em sao? Nếu muốn làm rõ, để mai gặp Quang Anh rồi tính."
Tôi mím môi, hậm hực. "Vậy cứ để cậu ta ăn uống vui vẻ như không có chuyện gì à?"
Hắn nhướng mày nhìn tôi, hỏi ngược lại: "Em muốn làm gì? Đập bàn hỏi tội như đi đánh ghen?"
Tôi á khẩu. Đúng là tôi định làm vậy thật.
Hắn lắc đầu, giọng dịu xuống một chút: "Tin anh đi. Để mai gặp mặt, mọi chuyện sẽ sáng tỏ."
Tôi bực bội hít sâu một hơi, nhưng không phản bác được nữa. Cuối cùng, tôi chỉ hừ một tiếng, quay người đi về phía bàn đã đặt sẵn.
Hắn cũng bước theo, kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi. Tôi gác cằm lên tay, liếc mắt về phía bàn của Đức Duy một lần nữa. Cậu ta vẫn chưa phát hiện ra chúng tôi, vẫn trò chuyện với cô gái kia như thể không có gì xảy ra.
Càng nhìn, tôi càng cảm thấy nghẹn ở cổ.
Hắn thấy tôi như vậy, bèn vươn tay gắp một miếng thịt nướng, bỏ vào chén tôi. "Ăn đi. Nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì đâu."
Tôi nhìn miếng thịt trong chén, rồi lại nhìn hắn. Cuối cùng, tôi thở dài, cầm đũa lên.
Được một lúc, tôi liếc nhìn màn hình điện thoại của hắn, dòng tin nhắn từ Đức Duy vẫn còn hiển thị rõ ràng:
"Em đang bận làm bài, lát nữa nhắn lại sau nha anh."
Lời nhắn gọn gàng, súc tích, như thể hiện giờ cậu ta chẳng có thời gian để trò chuyện.
Vậy mà tôi vừa mới tận mắt thấy cậu ta đang ngồi ăn uống với một cô gái khác, thoải mái đến mức chẳng có chút áp lực nào của một người "bận làm bài" cả.
Tôi cười khẩy một cái, nhưng chưa kịp nói gì thì hắn đã đặt miếng thịt bò cuốn rau vào chén tôi. "Ăn đi, đừng lo chuyện bao đồng."
Tôi nhướn mày nhìn hắn. "Bao đồng?"
Hắn vẫn thản nhiên gói thêm một cuốn khác cho tôi. "Ừ, bao đồng. Đức Duy có gan diễn thì anh cũng có lòng nhắm mắt làm ngơ."
Tôi siết chặt đũa, gõ nhẹ vào miếng thịt trong chén. "Anh dễ dãi với nó vậy sao?"
Hắn nhìn tôi một cái, bình tĩnh nhấp một ngụm nước. "Không phải dễ dãi. Mà là chưa tới lúc."
Tôi nheo mắt. "Chưa tới lúc?"
Hắn gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, như thể đang ám chỉ ngày mai sẽ có một cuộc hội ngộ không mấy êm đềm. "Ừ. Ngày mai, cứ để Đức Duy tự biên tự diễn tiếp đi."
Tôi nhìn hắn một lúc lâu, rồi cầm đũa lên, chậm rãi ăn miếng thịt bò mà hắn đã gói sẵn cho tôi.
Vậy cũng được. Tôi sẽ chờ xem cậu ta có thể diễn đến mức nào.
Tôi đang chậm rãi nhấm nháp một miếng thịt thì bỗng cảm nhận được một ánh mắt hướng về phía mình.
Ngẩng đầu lên, tôi liền bắt gặp một gương mặt cứng đờ không chút sức sống.
Đức Duy.
Cậu ta vừa đứng dậy khỏi bàn, định rời đi cùng cô gái kia, nhưng có lẽ không ngờ lại bắt gặp tôi và hắn đang ngồi ở đây.
Tôi không chớp mắt, cứ thế nhìn thẳng vào cậu ta. Một giây, hai giây... Gương mặt cậu ta tái đi trông thấy. Tôi thề là tôi có thể nghe được tiếng cậu ta nuốt nước bọt.
Cô gái đi cùng dường như không nhận ra sự căng thẳng giữa chúng tôi, chỉ hơi nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Anh sao thế?"
Đức Duy giật mình, nhưng vẫn chưa mở miệng. Cậu ta liếc sang hắn, rồi lại nhìn tôi, ánh mắt như có chút dao động.
Hắn thì vẫn thản nhiên, ung dung gắp thịt vào bát tôi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi cong khóe môi, đặt đũa xuống, rồi dựa lưng vào ghế. "Ủa, Duy, làm bài xong nhanh vậy?"
Cậu ta rốt cuộc cũng há miệng, nhưng lại chẳng nói được gì ngoài mấy từ ấp úng: "Anh... anh An..."
Tôi nhếch môi, ánh mắt lướt qua cô gái bên cạnh cậu ta, rồi lại nhìn thẳng vào cậu ta.
"Không giới thiệu bạn đi à?"
Tôi thấy rõ ràng ánh mắt hắn lướt qua Đức Duy rồi dừng lại ở cô gái bên cạnh. Cũng đúng thôi, người ta đi cùng nhau thế này, không liếc một cái cũng kì.
Nhưng điều đáng nói ở đây là phản ứng của cô gái kia.
Tôi thề, chỉ trong tích tắc khi hắn nhìn sang, gương mặt cô ta thoáng cái đỏ bừng, rồi cúi đầu ngượng ngùng như thể vừa được "soái ca tổng tài ngôn tình" nhắm trúng.
Ồ, tôi đoán chắc trong đầu cô ta giờ đang có một loạt hình ảnh tua chậm lãng mạn: một buổi chiều hoàng hôn, gió thổi nhẹ lay mái tóc, và người yêu tôi sẽ khoác lên người một bộ vest đen sang trọng, chầm chậm bước đến, cất giọng trầm thấp:
"Cô gái này, em đã thu hút sự chú ý của tôi rồi."
Rồi sau đó, cô ta sẽ đưa tay che miệng, đôi mắt long lanh mà đáp lại:
"Tôi... tôi nào dám, tổng tài~"
...
Xin lỗi, tôi nhịn không nổi nữa.
Tôi nghiêng đầu, khóe môi giật giật, một cảm giác nửa buồn cười nửa khó chịu dâng lên trong lòng. Ồ rồi rồi, tôi biết ngay mà, chắc hẳn cô ta đang tự vẽ ra mấy kịch bản hường phấn trong đầu đây. Chỉ thiếu điều ôm mặt thẹn thùng và chấm ba giọt nước mắt cảm động thôi.
Thật sự mà nói, tôi không lạ gì kiểu người như cô ta – những người dễ tự ảo tưởng khi được trai đẹp nhìn một cái. Nhưng vấn đề ở đây là, đây là người yêu tôi.
Thế nên tôi không cười nữa.
Thay vào đó, tôi lặng lẽ nâng ly nước của mình lên, hớp một ngụm nhỏ, rồi thản nhiên quay sang hắn:
"Ông xã, anh thấy em ăn nhiều quá có béo không?"
Vâng, tôi nhấn mạnh hai chữ 'ông xã'.
Hắn nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ như có như không.
"Em nghĩ sao?"
Ghét thật. Nhìn đẹp trai quá.
Tôi nghiến răng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản như không. Tên này đúng là cái kiểu cười một cái thôi cũng khiến người khác thấy thiếu nghị lực. Tôi biết mình đã nhìn hắn lâu hơn bình thường, nhưng ai bảo hắn đẹp trai làm gì?
Cô gái bên kia hình như cũng phát hiện ra tôi vừa gọi hắn là "ông xã". Gương mặt đang mơ mộng của cô ta hơi đờ ra một chút, đôi mắt có chút kinh ngạc xen lẫn khó tin.
Ồ? Ủa? Làm sao thế? Vỡ mộng à?
Tôi hờ hững chọc chọc miếng thịt trong chén, trong lòng đã vui vẻ hơn mấy phần. Hắn thì lại chẳng hề để tâm đến ánh mắt của ai khác, chỉ đặt tay lên đầu tôi, xoa một cái thật nhẹ.
"Ăn nhiều một chút, anh thích ôm em có da có thịt."
Xí, chọc hắn tí mà chẳng thèm hợp tác gì cả. Thái độ thờ ơ đến đáng ghét.
Tôi bĩu môi, đổi đối tượng sang Đức Duy.
Cậu ta vẫn còn đứng đực ra đó, mặt mũi cứng đờ, rõ ràng là chưa biết phản ứng sao. Tôi chống cằm, ngước mắt nhìn cậu ta đầy ẩn ý.
"Ủa, Duy? Không phải bảo là bận làm bài à? Mà làm bài kiểu gì lại ra đây ăn uống vui vẻ thế này?"
Tôi cố tình kéo dài giọng, nhấn mạnh hai chữ "vui vẻ", ánh mắt còn cố tình lướt qua cô gái bên cạnh Đức Duy một chút.
Cậu ta mím môi, ánh mắt tránh né. Cô gái kia thì có vẻ bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai, quay sang nhìn Đức Duy dò hỏi. Nhưng tiếc là lúc này Đức Duy có vẻ đang căng thẳng đến mức quên luôn phải dỗ dành người ta, chỉ biết đứng im cứng ngắc.
Hắn vẫn nhàn nhã ăn thịt, một bộ dạng "ta đây đứng ngoài cuộc", nhưng tôi biết hắn đang ngấm ngầm quan sát phản ứng của Đức Duy. Tôi cười tủm tỉm, tiếp tục tấn công:
"À, mà giới thiệu đi chứ? Cô gái xinh xắn này là ai đây? Người yêu mới à?"
Lần này, Đức Duy giật mình rõ rệt. Cô gái bên cạnh cũng nhíu mày, quay sang nhìn Đức Duy, giọng hơi ngờ vực:
"Anh Duy... chuyện này là sao?"
Ồ? Không lẽ đây không phải là người yêu? Hay là chính cô ta cũng chưa chắc chắn về mối quan hệ của mình với Đức Duy?
Tôi khoanh tay, hứng thú nhìn màn kịch trước mắt.
Khoan đã.
Cái ánh mắt gì đây?
Tôi nheo mắt, quan sát kỹ hơn. Ban đầu, cô ta trông có vẻ hoang mang khi tôi hỏi về mối quan hệ của mình với Đức Duy. Nhưng sau khi liếc sang hắn, ánh mắt ấy lại có chút thay đổi.
Cô ta khẽ nhíu mày nhìn Đức Duy, như thể đang đánh giá gì đó, rồi lại khẽ liếc về phía hắn.
...
Gì đây?
Tôi nhướng mày, một cảm giác vừa buồn cười vừa khó chịu dâng lên trong lòng. Không lẽ... cô ta nhận ra Đức Duy không phải "tổng tài" như mình tưởng nên bắt đầu cân nhắc "ứng cử viên" khác?
Không ăn được người này thì muốn nhảy qua người khác ngon hơn hả?
Tôi hừ nhẹ trong lòng, ánh mắt đảo qua hắn một cái.
Còn hắn thì sao? Vẫn đang nhàn nhã gói rau với thịt cho tôi, thậm chí còn chẳng buồn để ý đến ánh mắt lấm la lấm lét của cô ta.
Rồi rồi, đúng là kiểu người bị dòm ngó cũng không hay biết mà. Nhưng mà tôi biết. Tôi biết rõ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co