Truyen3h.Co

[𝔸𝕋𝕊ℍ] 𝕄𝕆𝕍𝔼 𝕆ℕ!

Chương 53

Amour2309

Thanh Pháp cầm túi đồ ăn, vừa kiểm tra lại hóa đơn vừa phất tay chào tụi tôi.

"Tao về trọ trước, lôi được thằng Quang Anh ra đường thì tao nhắn. Còn tụi bây cứ chuẩn bị tinh thần đi, tao nghi là nó chưa ngủ đủ, xíu nữa lại quạu cho coi."

Tôi gật đầu, nhìn Thanh Pháp lội bộ về trọ mà vẫn còn lầm bầm gì đó. Đúng là nhức đầu thiệt.

Hắn đứng tựa người vào xe, tay chống lên yên, quay sang liếc tôi. "Bây giờ ăn luôn hay chạy về phòng trước?"

Tôi nhìn túi đồ ăn nóng hổi, khẽ nhún vai. "Anh tính sao?"

Hắn bật cười. "Anh thì sao cũng được. Nhưng mà em có đói không?"

Tôi nghĩ nghĩ, thật ra cũng hơi đói. Nhưng mà ăn ngoài đường thì hơi nắng, về phòng thì lại lười chạy xe. Tôi chần chừ, rồi quyết định đẩy hết cho hắn chọn. "Anh quyết đi."

Hắn cười nhạt, xoa đầu tôi một cái. "Vậy chạy về phòng trước, ăn cho thoải mái."

Tôi cũng chẳng phản đối, ngoan ngoãn leo lên xe. Chuyện của Quang Anh và Đức Duy vẫn chưa xong, nhưng ít ra bây giờ cũng có hướng giải quyết rồi. Còn chuyện của tôi và hắn? Hừm... chắc vẫn còn dài dài.

Vừa đặt chân vào phòng hắn, tôi đã quăng túi đồ xuống bàn rồi leo thẳng lên giường, nằm dang tay dang chân như một con mèo lười. Tự nhiên chẳng muốn ăn nữa, chỉ muốn ngủ tiếp thôi. Đêm qua không phải tôi quậy như Quang Anh, nhưng cũng ngủ trễ hơn bình thường, giờ lại lười đến mức chẳng buồn nhấc người dậy.

Nhưng hắn thì đâu dễ dàng cho tôi được như ý nguyện.

"Dậy ăn sáng đi. Không đói hả?"

Tôi ú ớ, lăn qua lăn lại trên giường, cuộn người vào mền. "Không muốn ăn."

Hắn nhướng mày, kéo ghế ngồi xuống, ung dung mở hộp đồ ăn. "Rồi đói xong quạo lên thì đừng có cằn nhằn với anh nha."

Tôi bĩu môi, nhưng cũng không phản bác lại được. Biết bao nhiêu lần rồi, hễ đói quá là tôi sẽ quạu, cằn nhằn hắn từ chuyện trên trời dưới đất, xong lại lôi hắn ra làm bao cát xả giận. Cuối cùng vẫn là hắn dỗ tôi ăn, tôi mới dịu xuống.

Thấy tôi im lặng, hắn nhếch môi cười, xúc một muỗng đồ ăn đưa tới trước mặt tôi. "Anh đút nè. Còn không muốn ăn nữa không?"

Tôi trừng mắt nhìn hắn, nhưng cũng chẳng từ chối. Hứ, ai mà thèm! Nhưng nếu hắn đã có lòng thì tôi cũng không tiện phụ lòng đâu ha.

Điện thoại hắn đột nhiên rung lên, màn hình sáng lóe lên tên "Mẹ" kèm theo biểu tượng video call. Hắn nhìn tôi một cái, rồi thở dài nhận cuộc gọi.

Vừa thấy mặt con trai, mẹ hắn đã nở một nụ cười hiền từ. "Hùng đó hả con? Ăn sáng chưa?"

Hắn đang định đáp thì tôi bất hạnh xuất hiện trong khung hình. Không phải do tôi muốn đâu, mà do hắn để điện thoại nghiêng một chút, góc quay đủ để mẹ hắn thấy tôi đang nằm lười trên giường hắn.

Và thế là, ngay lập tức, bà chuyển mục tiêu.

"Ôi trời, An đó hả con! Sao lâu rồi không gọi điện cho bác? Bác nhớ con lắm đó nha!"

Không biết có phải tôi nghĩ nhiều không, nhưng hình như mẹ hắn còn phấn khởi hơn cả khi thấy con ruột của mình.

Tôi cười gượng, ngồi dậy chỉnh lại tóc tai. "Dạ... con cũng nhớ bác."

Mẹ hắn nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, như để xác nhận tình hình. "Ủa mà sao lại ở bên trọ thằng Hùng vậy? Hai đứa..."

Tôi và hắn liếc nhìn nhau, hắn ra vẻ điềm nhiên nhai miếng cơm, đẩy trách nhiệm trả lời lại cho tôi. Tôi cắn răng, nhanh trí nói đại:

"Dạ, tại phòng con nóng quá, nên qua đây ngủ nhờ điều hòa thôi bác ơi."

Mẹ hắn nhìn tôi, lại nhìn hắn, ánh mắt đầy sự nghi hoặc.

"Vậy chứ... hai đứa không cãi nhau nữa hả? Bữa trước bác hỏi thì thằng Hùng cứ im lặng không nói gì hết, bác nghi lắm mà."

Tôi cười trừ, tim đập thình thịch. Chẳng lẽ giờ tôi nói thẳng ra là: Dạ bác ơi, tụi con mới vừa làm lành sau ba tuần chia tay đó ạ?

Chưa kịp nghĩ cách trả lời, mẹ hắn đã lại tiếp tục hỏi dồn dập:

"Mà nè, Hùng có chăm con đàng hoàng không? Nó có làm gì con giận không? Con cứ nói đi, bác bênh con liền!"

Tôi còn chưa lên tiếng thì hắn đã bật cười, đẩy nhẹ đầu tôi ra. "Mẹ, con ruột của mẹ là con mà."

Mẹ hắn xua tay như đuổi ruồi. "Thôi thôi, con để yên đó đi, bác nói chuyện với An nè."

Hắn: "..."

Tôi: "..."

Ừ thì, nói sao ta... tôi thích mẹ hắn ghê luôn á.

Mẹ hắn mà đã bắt chuyện thì đúng là không có cửa thoát. Tôi cầm điện thoại từ tay hắn, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, không quên liếc nhìn hắn một cái đầy đắc ý.

"Dạ, bác khỏe không ạ?" Tôi cười tươi, lễ phép hỏi han.

Mẹ hắn vui vẻ gật đầu. "Khỏe, khỏe lắm con! Mà quan trọng là con khỏe không? Thằng Hùng nó có chăm con đàng hoàng không? Có bắt con làm việc này việc kia không?"

Tôi vừa định trả lời thì mẹ hắn đã vội vã tiếp tục:

"Mà nè, An à, hôm bữa bác thấy trên mạng có tiệm bán trà sữa ngon lắm, mà hình như ở gần chỗ con đang học đó. Hùng nó có mua cho con uống không?"

Tôi chớp mắt, còn chưa kịp nói gì thì mẹ hắn đã cau mày quay sang hắn. "Hùng! Mẹ hỏi con đó! Con có mua trà sữa cho An không?!"

Hắn dở khóc dở cười, gãi đầu. "Mẹ, con còn chưa biết quán nào mà mẹ nói nữa."

Mẹ hắn bĩu môi. "Không biết thì phải hỏi chứ! An thích gì thì con phải chiều nó chứ! Con mà lười không mua là mẹ không tha đâu đó!"

Hắn thở dài bất lực. "Dạ, dạ, con biết rồi..."

Tôi nhịn cười, càng cảm thấy hả hê hơn. Đúng là thiên vị đến mức lộ liễu!

Nhưng chưa dừng lại ở đó, mẹ hắn còn cao hứng chìa camera qua một bên, hướng về phía ba hắn.

"Ông nó ơi, nhìn coi ai nè!"

Ba hắn đang ngồi đọc báo, nghe gọi thì ngẩng đầu lên. Thấy tôi trên màn hình, ông chỉ khẽ gật đầu một cái. "Ừ, An đó hả?"

Tôi lễ phép cúi đầu. "Dạ, con chào bác trai ạ."

Ông gật gù, xem như chào lại, rồi quay sang nhìn con trai mình. "Lại để mẹ mày dành mất người yêu nữa rồi hả?"

Tôi bật cười thành tiếng, còn hắn thì nhăn nhó. "Ba! Sao ba không đứng về phía con mà cứ hùa theo mẹ vậy?"

Ba hắn nhún vai, điềm nhiên đáp. "Không đứng về phía nó thì chẳng lẽ đứng về phía mày? Ai kêu hồi nhỏ mày lì quá làm chi."

Hắn: "..."

Tôi: "..."

Tôi thích ba hắn rồi đó.

Hắn bực bội đưa tay giật điện thoại lại, nhưng tôi nhanh chóng né sang một bên, cười tươi như hoa với mẹ hắn.

"Bác ơi, bác kể con nghe hồi nhỏ anh Hùng lì lợm ra sao đi!"

Hắn trợn mắt nhìn tôi. "An!"

Mẹ hắn lập tức hưởng ứng. "Trời ơi, con không biết đâu, hồi nhỏ nó nghịch lắm! Có lần..."

Cảm giác có người lớn chống lưng đúng là thích thật!

Hắn bịt miệng tôi lại, nhưng tôi đâu có dễ bị bắt nạt. Tôi gỡ tay hắn ra, cười tít mắt nhìn màn hình điện thoại.

"Bác kể tiếp đi ạ! Hồi nhỏ anh Hùng quậy cỡ nào?"

Mẹ hắn hăng hái lắm, đâu có để ý gì đến khuôn mặt méo xệch của con trai mình.

"Trời ơi, con không biết đâu! Hồi còn bé, mới biết đi thôi là nó đã chạy khắp xóm rồi! Cứ hễ bác quay lưng lại một cái là y như rằng mất tiêu, làm bác phải chạy theo kiếm."

Tôi che miệng cười, quay sang nhìn hắn với ánh mắt trêu chọc. "Sao hồi nhỏ ham chơi dữ vậy anh?"

Hắn lườm tôi một cái, nhưng chưa kịp phản bác thì mẹ hắn đã tiếp tục:

"Chưa hết đâu nha! Có lần nó còn lén lấy xe đạp của ba nó, tập chạy mà không ai hay biết. Xong rồi sao không, té nguyên một cú đau điếng, trầy hết cả chân tay! Mà nó lì lắm, không chịu khóc đâu, còn đứng dậy đạp tiếp nữa chứ!"

Tôi nghe mà trợn mắt. "Ghê vậy! Té rồi mà vẫn lì đạp tiếp hả bác? Bộ không sợ đau sao?"

Ba hắn bên cạnh nãy giờ chỉ im lặng nghe, lúc này cũng khẽ nhếch môi cười. "Nó lì từ nhỏ rồi. Lớn lên thì bớt quậy nhưng cũng không bớt ngang."

Tôi gật gù tán đồng. "Dạ, đúng là vậy ạ!"

Hắn nhịn không nổi nữa, đưa tay giật điện thoại lại. "Thôi, thôi, mẹ với ba nói xấu con vừa vừa thôi chứ! Con vẫn còn ở đây nha!"

Mẹ hắn phì cười. "Thôi được rồi, không chọc nữa. Mà hai đứa dạo này sao rồi? Có cãi nhau gì không đó?"

Tôi và hắn nhìn nhau một cái. Nói không cãi là xạo, nhưng nói cãi nhau to thì cũng không phải. Cuối cùng, tôi cười cười, đáp:

"Dạ, bình thường ạ. Mà có gì thì anh Hùng cũng nhường con hết."

Hắn: "Ủa? Bao giờ?"

Tôi liếc hắn một cái đầy ý nghĩa. Hắn bĩu môi nhưng không phản bác, chắc cũng tự hiểu là tôi đang nói đúng.

Mẹ hắn cười hài lòng. "Vậy là được! Nhường người yêu mình một chút thì có sao đâu. Đàn ông con trai phải biết cưng chiều người ta chứ!"

Hắn chán nản gục đầu lên vai tôi, rõ là bất lực lắm rồi. Tôi tranh thủ cười hả hê, rồi nhẹ nhàng xoa đầu hắn một cái như kiểu an ủi.

Mẹ hắn nói chuyện thêm một lúc rồi mới chịu cúp máy, nhưng trước khi cúp còn không quên dặn dò hắn:

"Nhớ chăm sóc An cho đàng hoàng, không là mẹ qua kiểm tra đó!"

Hắn thở dài. "Dạ, con biết rồi..."

Vừa tắt cuộc gọi, hắn lập tức nằm vật ra giường, gác tay lên trán như thể mất hết sức lực. Tôi chống tay nhìn hắn, cười hỏi:

"Mệt hả anh?"

Hắn quay sang nhìn tôi, cười khẽ. "Mệt. Mệt vì em được mẹ anh thiên vị quá."

Tôi cười càng tươi hơn, rồi vươn tay chọt chọt má hắn.

"Tại anh không biết lấy lòng người lớn như em thôi. Sau này muốn được mẹ anh thương thì phải cố gắng hơn nha!"

Hắn bật cười, túm lấy tay tôi kéo lại gần.

"Thôi, mẹ có thương em nhiều cũng không sao. Quan trọng là anh thương em nhất là được rồi."

Tôi hơi sững lại trước câu nói của hắn, nhưng chỉ một giây sau đã cảm thấy hai má nóng lên. Tôi vội vàng đẩy hắn ra, chui vào chăn trốn.

Hắn cười khẽ, giọng trầm ấm vang lên ngay bên tai. "Sao? Ngại rồi hả?"

"Không có!" Tôi vùi mặt xuống gối, lầm bầm.

Hắn khẽ cười, không nói gì nữa, chỉ đưa tay xoa nhẹ lưng tôi. Tôi không nhìn thấy mặt hắn, nhưng trong lòng lại cảm thấy một cảm giác ấm áp khó tả. 

Tôi đẩy hắn ra, nhanh chóng ngồi dậy trước khi hắn kịp có hành động gì nữa. Hắn nhướng mày, nhìn tôi đầy thắc mắc.

"Làm gì đó?"

Tôi vươn vai, dụi mắt, lầm bầm: "Đi đánh răng."

Hắn bật cười, xoa đầu tôi một cái trước khi buông tay ra. "Rồi, đi đi. Đánh xong thì ngủ tiếp hả?"

Tôi lườm hắn một cái. "Anh nói như kiểu em lười lắm ấy."

Hắn nhếch môi. "Chứ không phải?"

Tôi không thèm cãi, chỉ xỏ dép đi vào nhà vệ sinh, bỏ lại tiếng cười khe khẽ của hắn phía sau.

Mấy phút sau, tôi quay trở lại phòng, leo thẳng lên giường, kéo chăn trùm kín người. Hắn vẫn đang nghịch điện thoại, thấy tôi nằm xuống thì liếc nhìn.

"Định ngủ tiếp thật hả?"

Tôi ậm ừ một tiếng, mắt đã lim dim. Nhưng trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, tôi vẫn không quên dặn hắn:

"Trưa gọi em dậy, em còn phải đi học."

Hắn gật đầu, giọng điềm đạm: "Biết rồi. Mà nếu em còn lười ngủ thì anh có quyền dùng biện pháp mạnh không?"

Tôi lập tức mở mắt, cảnh giác nhìn hắn. "Anh mà dám là em cắn anh đấy."

Hắn bật cười, đưa tay bẹo má tôi một cái. "Rồi rồi, trưa anh gọi. Ngủ đi."

Tôi hừ một tiếng rồi nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Còn hắn, vẫn ngồi đó, dựa vào đầu giường, im lặng nhìn tôi một lúc rồi mới tiếp tục nghịch điện thoại.

Tôi ngủ một giấc sâu, không mộng mị.

Trong lúc mơ màng, tôi cảm nhận được giường hơi lún xuống một chút, một nguồn nhiệt áp sát bên cạnh. Chắc là hắn cũng buồn chán nên quyết định nằm xuống ngủ chung rồi. Tôi hé mắt nhìn thoáng qua, thấy hắn đã nhắm mắt, hơi thở đều đều, có vẻ như cũng ngủ thật. Tôi cười thầm, xoay người, kéo chăn lên cao hơn rồi tiếp tục ngủ.

Lúc tôi tỉnh dậy, điện thoại trên đầu giường hiển thị 10 giờ trưa. Vẫn còn sớm.

Tôi xoay người, vừa mở khóa điện thoại vừa nhìn sang bên cạnh. Hắn vẫn đang ngủ, một tay đặt trên bụng, tay còn lại vô thức nắm một góc chăn của tôi. Tóc hắn hơi rối, có vài sợi lòa xòa trước trán, môi hơi hé ra như thể đang chìm sâu trong giấc ngủ.

Tôi chống tay lên đầu, ngó hắn một lúc rồi cười khẽ. Nghĩ cũng lạ, một người bình thường hay khiến tôi phát bực mà bây giờ nhìn ngủ ngon lành như vậy lại thấy dễ thương ghê. Cũng may là bây giờ chỉ có tôi nhìn thấy, chứ để hai đứa Quang Anh với Thanh Pháp biết thì chắc tôi bị chọc đến chết.

Mà nhìn hắn ngủ như thế này...

Tự nhiên tôi thấy tay mình ngứa ngáy ghê.

Bên cạnh là "ông xã mới làm lành cách đây mấy ngày", lại còn ngủ ngon lành không phòng bị. Không phá giấc ngủ của hắn thì đúng là phí phạm cơ hội trời cho.

Tôi nhích lại gần hơn một chút, giơ tay chọt nhẹ vào má hắn. Hắn không phản ứng.

Tôi chọt thêm lần nữa, lần này mạnh hơn. Hắn hơi nhíu mày, nhưng vẫn chưa tỉnh.

Thấy hắn lì quá, tôi quyết định nâng cấp trò đùa. Tôi kéo chăn xuống, áp mặt sát lại, phả hơi thở lên cổ hắn rồi thầm thì:

"Anh ơi, trưa rồi, dậy đi nấu cơm cho vợ ăn~"

Hắn khẽ động đậy, nhưng vẫn chưa mở mắt.

Tôi không bỏ cuộc, lần này đổi chiến thuật, kéo tay hắn lên đặt lên má mình, giọng điệu ngọt xớt:

"Ông xã, dậy đi mà~"

Chỉ trong tích tắc, bàn tay to lớn kia đột nhiên dùng lực giữ chặt lấy má tôi. Tôi chưa kịp phản ứng thì một giọng nói khàn khàn ngái ngủ vang lên:

"Còn phá nữa là anh lật người đè em đó, nhóc."

Tôi giật mình tròn mắt, nhìn hắn cuối cùng cũng mở mắt ra, đôi mắt còn đượm buồn ngủ nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười lười biếng.

Tôi lập tức giật tay hắn ra khỏi mặt mình, nhích về phía sau, lườm hắn một cái.

"Anh mơ đi! Em không yếu ớt vậy đâu!"

Hắn bật cười, vươn tay kéo tôi lại, giọng trầm thấp còn pha chút lười biếng của sáng sớm:

"Vậy thì qua đây cho anh ôm một chút rồi dậy, nghịch sớm vậy mà không chịu ngủ thêm."

Tôi giãy giụa: "Ai bảo anh ngủ nhìn chán quá làm chi!"

Hắn cười khẽ, nhưng cuối cùng vẫn ôm tôi chặt hơn một chút, vùi mặt vào cổ tôi mà hít một hơi.

"Vậy thì anh ngủ tiếp nhé."

Tôi vừa nằm trong vòng tay hắn vừa với tay lấy điện thoại mở lên xem.

Thanh Pháp nhắn một loạt tin.

Thanh Pháp:
(8:23 AM) Mày đoán coi tao đang ở đâu?

(8:24 AM) Tao đứng trước trọ thằng Quang Anh nãy giờ mà nó không chịu ló đầu ra.

(8:30 AM) Lúc sáng còn nghe nó mở cửa đi vệ sinh, vậy mà giờ nhắn tin, gọi điện không trả lời.

(9:12 AM) Tao chịu thua rồi, ông nội này buồn tình xong bây giờ thành tảng đá luôn rồi. Hay bây giờ tao đập cửa phòng nó luôn mày thấy sao?

(9:15 AM) Hay thôi... mày vào lớp đi, tao về ngủ tiếp, kệ nó đi.

Tôi bấm gõ nhanh một dòng:

"Vào lớp đi rồi tao với mày song kiếm hợp bích lôi nó ra."

Gửi tin xong, tôi quay sang nhìn hắn. Hắn vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đều, tay thì vẫn ôm tôi chặt không có dấu hiệu buông.

Tôi chọt chọt lên tay hắn: "Nè, dậy chưa? Anh có muốn đưa em đi học không?"

Hắn không mở mắt, chỉ cất giọng khàn khàn vì còn ngái ngủ: "Nếu em năn nỉ thì anh đưa."

Tôi nhíu mày, cầm điện thoại gõ gõ lên trán hắn một cái: "Vậy thì anh nằm mơ đi."

Hắn bật cười, cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn tôi đầy lười biếng nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự cưng chiều.

"Được rồi, anh đưa, nhưng mà..." Hắn kéo tôi sát lại hơn, thì thầm bên tai, "Học xong có thưởng cho anh không?"

Tôi lườm hắn một cái: "Thưởng cho một vé đưa em đi ăn sau giờ học nha ông xã."

Hắn cười, gật đầu: "Rồi, đi chuẩn bị đi nhóc con, không trễ giờ bây giờ."

Tôi lười biếng bò dậy khỏi giường, dụi mắt đi vào nhà vệ sinh. Vì hôm qua lấy đồ bên trọ mình qua đây nên tôi cũng chẳng có gì nhiều để chuẩn bị cả.

Sau khi tắm rửa xong, tôi đứng trước gương, lấy tay vỗ nhẹ lên mặt. Mặt mộc hoàn toàn, chẳng có tí gì gọi là che khuyết điểm hay phấn má cho có sức sống. Tôi thở dài, mở nắp tuýp kem chống nắng rồi bôi đều khắp mặt.

Hắn đứng tựa cửa, khoanh tay nhìn tôi. "Cũng biết thoa kem chống nắng ha, tưởng chỉ cần ông xã che cho là đủ chứ?"

Tôi liếc hắn qua gương. "Anh đừng có nói nữa, em không có son, mặt nhìn nhợt nhạt thấy ghê."

Hắn cười khẽ, tiến lại gần, lấy tay bóp nhẹ má tôi. "Nhìn vậy cũng đáng yêu mà."

Tôi bĩu môi, đẩy tay hắn ra. "Thôi đi, anh đẹp trai sẵn rồi không hiểu cảm giác người ta đâu."

Hắn bật cười, kéo tôi ra khỏi nhà vệ sinh. "Thôi, không son phấn thì cũng đâu có sao, em của anh thì vẫn là xinh nhất."

Vào lớp, tôi ngồi vào chỗ, thả balo xuống bàn rồi lấy điện thoại ra lướt vài đường. Chưa kịp yên vị bao lâu thì con nhỏ kia đã tới, vẫn là ánh mắt đó, soi tôi từ trên xuống dưới như thể đang đánh giá gì đó.

Tôi thở dài trong lòng. "Lại làm bài nhóm với nó nữa à?"

Ngồi thẳng lưng, tôi giả vờ như không quan tâm, mở laptop ra làm việc. Nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm mãi đúng là không chịu nổi. Tôi ngước lên, nhướng mày. "Có chuyện gì sao?"

Con nhỏ kia nhún vai, cười cười. "Không có gì. Chỉ thấy hôm nay trông cậu hơi khác."

Khác chỗ nào chứ? Chẳng lẽ do không trang điểm nên trông nhợt nhạt hơn hôm qua? Tôi có hơi bực mình nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh. "Khác gì đâu, vẫn là tôi thôi."

Nó gật gù, rồi bồi thêm một câu. "Cậu nhìn thiếu sức sống hơn hôm qua á. Kiểu như... quên thoa son hay gì?"

Tôi siết chặt tay, tự nhủ trong đầu: "Bình tĩnh, bình tĩnh, không được nóng."

Dù sao cũng là lớp học, tôi không thể phát cáu chỉ vì một câu nói nhỏ xíu. Tôi hít một hơi sâu, nhếch môi cười. "Ờ, tôi thích vậy."

Nhỏ đó đúng là không biết ý tứ gì hết. Hết soi tôi từ trên xuống dưới, rồi lại lượn lờ quanh chuyện của hắn.

"À mà này, hôm bữa tôi thấy cậu đi chung với anh Hùng đó nha." Nó chống cằm, ánh mắt tò mò rõ rệt. "Hai người... vẫn còn qua lại à?"

Tôi liếc nhẹ qua, giọng điệu nhạt như nước ốc. "Ừ."

"Chia tay rồi mà còn gặp nhau à? Bộ có vụ gì hot không?" Nó cười cười, như kiểu hóng chuyện cực mạnh.

Tôi thở dài, mắt vẫn dán vào màn hình laptop. "Không có gì hot hết."

"Mà sao trông cậu cứ lạnh nhạt thế nhỉ? Nếu là tôi, được anh Hùng để ý chắc tôi đắc ý lắm luôn đó."

Tôi chớp mắt, cắn nhẹ đầu bút. "Ờ, vậy hả."

Nó vẫn không buông tha. "Thật luôn, anh Hùng đẹp trai mà, lại còn có tiếng nữa. Cậu chắc kiếp trước cứu cả thế giới nên mới được quen ảnh đó ha."

Tôi đặt bút xuống bàn, nghiêng đầu, mắt hơi híp lại. "Vậy hả."

Nó nhìn tôi một hồi, có vẻ cũng cảm nhận được sự sượng trân của cuộc hội thoại này, nhưng vẫn cố gắng xoay chủ đề. "Cậu tính giữ anh Hùng kiểu gì đó? Hay là ảnh chủ động? Tôi tò mò quá nè."

Tôi nheo mắt. "Bằng bùa chú."

"Hả?"

"Tôi bỏ bùa ảnh. Còn chuyện gì nữa không?" Tôi nhếch môi, giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng đầy ý tứ muốn chấm dứt cuộc nói chuyện.

Nhỏ đó vẫn chưa kịp phản ứng gì thì Thanh Pháp và Quang Anh từ ngoài bước vào.

Thanh Pháp trông bình thường, nhưng còn Quang Anh... chỉ cần nhìn thôi là biết nó đang có mood quạu quọ cực mạnh.

Nó ngồi xuống bàn cái "rầm", mặt mày đằng đằng sát khí. Tôi chưa kịp hỏi gì thì nó đã vứt balo qua một bên, phán một câu cộc lốc. "Không muốn nói chuyện."

Nhỏ đó vẫn chưa chịu bỏ cuộc, ánh mắt liếc sang Quang Anh một chút rồi quay lại nhìn tôi.

"Nhưng mà nha, thật ra tôi cũng thắc mắc không biết mẫu người yêu lý tưởng của anh Hùng là kiểu nào nhỉ?" Nó nghiêng đầu, vẫn cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là tò mò cực kỳ.

Tôi còn chưa mở miệng, Quang Anh đã cướp lời trước, giọng cọc lóc: "Không phải kiểu của bà."

Nhỏ kia hơi khựng lại nhưng vẫn chưa từ bỏ: "Thế... có phải anh Hùng thích kiểu ngoan ngoãn, dịu dàng không nhỉ?"

Quang Anh búng ngón tay lên bàn cốc một cái: "Cũng không phải bà luôn."

Tôi phì cười nhưng cố nhịn. Nhỏ kia có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn: "Thế không lẽ anh Hùng bị bỏ bùa thật hả? Kiểu nhìn bạn An là biết luôn á?"

Quang Anh hất mặt, nhướng mày đầy thách thức: "Rồi bà bị gì mà quan tâm dữ vậy?"

Nhỏ kia mở miệng định nói gì đó, nhưng bị chặn họng ngay lập tức. Quang Anh tiếp tục, giọng điệu sắc như dao:

"Mà nói luôn cho gọn, bà có hứng thú với anh Hùng thì tự đi hỏi ảnh đi. Đừng có lượn lờ hỏi vòng vòng như thám tử rồi tự biên tự diễn."

Nhỏ kia ú ớ, nhìn tôi một chút, có vẻ muốn mong chờ một câu nói nhẹ nhàng hơn từ tôi. Nhưng tôi chỉ nhún vai, bồi thêm một câu: "Quang Anh nói đúng rồi đó."

Không khí trên bàn chợt trầm xuống, nhỏ kia mất hứng thấy rõ, chỉ biết ngượng ngùng cười gượng. "À... vậy thôi, làm bài tiếp ha."

Tôi nhìn sang Quang Anh, nó chống cằm, lắc đầu thở dài. "Sáng sớm đã gặp chuyện mệt mỏi, giờ còn phải nghe mấy câu này nữa."

Tôi bật cười. "Coi như giải trí chút đi."

Nó lườm tôi: "Giải trí cái gì mà giải trí. Để tao quạu luôn giờ."

Tôi thấy Quang Anh vẫn còn khó ở, bèn huých tay nó một cái. "Tối mai rảnh không? Đi cà phê xả stress nè."

Quang Anh nhướng mày nhìn tôi, rồi quay sang Thanh Pháp: "Mai mày có lịch gì không?"

Thanh Pháp lắc đầu: "Không, mà tự nhiên rủ đi cà phê chi? Mày buồn tình chứ tao có buồn đâu?"

Quang Anh nhếch môi: "Vậy tao cho mày một lý do để buồn chung."

Thanh Pháp cười khẩy: "Thôi dẹp, đi thì đi, tao đang rảnh."

Tôi cũng gật gù: "Vậy thống nhất hen, tối mai."

Quang Anh nhấp nhổm trên ghế, chống cằm nhìn tôi đầy dò xét: "Đi một mình ba đứa hay rủ thêm?"

Tôi nhún vai: "Tùy chứ sao. Nhưng chắc không rủ 'hắn' đâu."

Quang Anh chậc lưỡi: "Mày mà không rủ thì ảnh cũng bám theo thôi."

Tôi phì cười. Cũng đúng thật.

Vì nhóm tôi làm bài nộp sớm nên được đặt cách ra về trước. Lớp còn lại vẫn cắm cúi làm, còn chúng tôi thì thong thả thu dọn đồ đạc, rồi kéo nhau ra khỏi tòa nhà.

Vừa bước ra sân, tôi đã thấy ngay một chiếc xe tay côn quen thuộc dựng ngay trước cổng. Ánh nắng chiều phản chiếu lên lớp sơn bóng loáng của xe, còn người ngồi trên xe thì chống một chân xuống đất, tay lướt điện thoại, dáng vẻ nhàn nhã nhưng lại cực kỳ thu hút ánh nhìn của người khác.

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy nhỏ đó đứng sững lại, mắt sáng rỡ như bắt được vàng. Ban nãy còn làm bộ hỏi vòng vo về hắn, vậy mà giờ thấy hắn một cái là lộ rõ tâm tư luôn. Tôi còn thấy rõ nhỏ hít sâu, rồi... chỉnh lại trang phục!

Tôi nhìn mà muốn bật cười. Có cần thiết vậy không? Dù gì thì hắn cũng là người yêu tôi mà? Nhưng nghĩ lại, trước đây cũng có không ít người thích hắn, nhỏ này có crush hắn cũng chẳng có gì lạ.

Thanh Pháp liếc sang tôi, nhếch mép cười đầy ẩn ý. Quang Anh thì đảo mắt chán chường, hừ một cái. Tôi phì cười, lắc đầu một cái rồi thản nhiên đi thẳng về phía xe.

Hắn xuống xe, từng bước đi đến chỗ tôi. Vẫn dáng vẻ ung dung nhưng đôi mắt kia lại nhìn tôi như thể ngoài tôi ra thì chẳng còn ai khác trong thế giới này.

"Đi học mệt không?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp, tay vươn ra xoa nhẹ mái tóc tôi.

Tôi lườm nhẹ, định lùi ra sau một chút nhưng hắn đã nhanh tay hơn, tự nhiên kéo dây túi xách trên vai tôi, giúp tôi cầm như thể đó là điều hiển nhiên.

"Mệt sao? Hay muốn đi ăn gì không?" Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy quan tâm.

Tôi hắng giọng, làm bộ lạnh nhạt đảo mắt một cái. "Tự nhiên tốt dữ vậy? Thấy có người nhìn nên diễn hả?"

Hắn cười khẽ, chẳng đáp, chỉ nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại cổ áo tôi, động tác tỉ mỉ như thể sợ tôi khó chịu. Nhỏ kia chắc chắn đã thu hết từng hành động này vào mắt. Tôi cảm nhận rõ ràng ánh nhìn như dán chặt lên người mình.

Vậy thì... phải chọc tức chút chứ nhỉ?

Tôi nheo mắt, đột nhiên quay sang nhìn Thanh Pháp và Quang Anh, cất giọng đầy khiêu khích:

"Ủa, nãy nghe nói hôm qua mày chăm sóc Quang Anh cả đêm mà, giờ lại thêm người cần chăm sóc nữa nè. Cố gắng giúp bạn cùng lớp của tôi ổn định cảm xúc chút nha."

Dứt lời, tôi vỗ nhẹ vai Quang Anh một cái, nhếch môi cười với Thanh Pháp rồi thản nhiên bước lên xe. Hắn nhìn tôi một chút, như thể biết tôi đang chơi trò gì, nhưng cũng không nói gì, chỉ cười cười rồi đội mũ bảo hiểm cho tôi.

Khi tôi và hắn đi khuất, Thanh Pháp khoanh tay, liếc nhìn nhỏ kia, nhếch môi cười như không cười.

"Ê, bộ không thấy rõ hả? Người ta yêu nhau kiểu đó rồi mà còn trông chờ gì nữa?"

Nhỏ kia bặm môi, rõ ràng là không cam lòng. "Tôi... Tôi chỉ tò mò thôi, không có ý gì khác."

"Thôi đừng nói dối." Quang Anh cười nhạt, mắt liếc một cái sắc bén. "Vừa rồi còn chỉnh trang phục, còn sáng mắt khi thấy hắn. Nếu muốn tán tỉnh thì chắc cũng có ý đồ rõ ràng lắm đúng không?"

Nhỏ kia cứng họng. Đúng là vừa nãy nhỏ có hành động như vậy, nhưng bị vạch trần ngay tại chỗ thế này thì cũng khó mà phản bác.

Thanh Pháp nhún vai, giọng điệu nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút. "Nhưng mà, thôi thì nói cho mà biết. Hắn không phải kiểu người dễ thay lòng đâu. Trước giờ ai cũng thấy, hắn cưng An lắm. Từ hồi yêu đến lúc chia tay, rồi bây giờ yêu lại, hắn vẫn là như vậy. Cậu nghĩ cậu có cơ hội chen vào không?"

Quang Anh tiếp lời, giọng tuy sắc bén nhưng ý tứ vẫn chừa cho nhỏ một con đường: 

"Biết thích một người là cảm xúc tự nhiên. Nhưng mà, biết dừng đúng lúc cũng là một cách tôn trọng chính mình. Nếu không muốn trở thành trò cười thì nên tỉnh táo lại đi."

Nhỏ kia cắn môi, rõ ràng là bị chạm tự ái. Nhưng cũng không nói được gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi quay người bỏ đi.

Thanh Pháp và Quang Anh nhìn nhau, khẽ cười.

"Thấy tội mà thôi cũng kệ, tự gây nghiệp thì tự chịu."

"Ừ, hy vọng sáng mắt ra kịp."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co