1
Bạn vốn là một người bình thường. Một học sinh trung học bình thường. Cuộc sống của bạn chẳng có gì đặc biệt—cho đến năm 18 tuổi.
Ban đầu, bạn nghĩ mắt mình có vấn đề. Nhìn lầm thôi, chắc thế. Nhưng rồi chúng cứ xuất hiện. Lảng vảng ở những góc khuất, thấp thoáng sau lưng người khác. Và rồi, vào một ngày tệ hại hơn bình thường, chúng nhìn lại bạn.
Trái tim bạn như rớt khỏi lồng ngực.
Bạn hoảng sợ. Lên mạng tìm kiếm:
"Nhìn thấy ma có phải dấu hiệu bệnh tâm thần không?"
Không có câu trả lời nào hữu ích cả.
Không chỉ thấy chúng, bạn còn có thể cảm nhận chúng. Khi tập trung vào lòng bàn tay, có thứ gì đó âm ấm chảy qua các ngón tay—một dòng chảy kỳ lạ, vô hình nhưng chân thực đến đáng sợ.
Lần đầu tiên nhận ra mình có sức mạnh kỳ quái, bạn giật bắn mình đến mức làm rơi điện thoại thẳng vào mặt.
Bạn không phải nhân vật chính trong truyện tranh. Cũng chẳng phải người hùng trong phim siêu nhiên. Nhưng nếu đã có khả năng này, thì... phải làm gì với nó đây?
Bạn dành cả tháng trời chỉ để quan sát. Không dám tới gần, chỉ đứng từ xa nhìn chằm chằm những con nguyền hồn bé xíu trôi lơ lửng trên vỉa hè, nấp sau biển báo, bò lên những góc tường tối tăm.
Rồi bạn bắt đầu thử nghiệm.
Ban đầu là những thứ nhỏ nhặt.
Một cái chén sứ bị nứt khi bạn dồn năng lượng vào.
Một tờ giấy cháy xém khi bạn tập trung quá mức.
Sau nhiều lần do dự, bạn quyết định: thử đối đầu với một con nguyền hồn.
Nhưng bạn đâu có ngốc.
Không phải kiểu "đùng một phát nhảy vào đánh nhau liền" như trong phim. Bạn phải chọn kỹ đối tượng của mình.
Không phải mấy con to bự, trông như có thể nghiền nát bạn ngay lập tức.
Không phải mấy con lởn vởn trong hầm gửi xe, có thể rượt bạn chạy té khói.
Mà là mấy con bé nhất, yếu nhất, chậm nhất có thể tìm được.
Một con nguyền hồn cỡ con mèo, đang trôi lơ lửng bên cạnh thùng rác ở con hẻm gần trường. Nó gầy gò, nhợt nhạt, nhìn vô hại đến mức bạn gần như tự thuyết phục mình rằng nó chẳng thể làm gì cả.
Bạn cầm theo một cây gậy sắt (một quyết định khôn ngoan, hoặc ít nhất là bạn tưởng thế).
Tim đập thình thịch. Nhưng bạn tự nhủ:
"Mình đã luyện tập. Mình đã chuẩn bị. Mình có thể làm được."
...Và rồi bạn chết.
Nhanh hơn bạn tưởng.
Có lẽ do bạn đánh giá sai nó.
Có lẽ do bạn hoảng loạn vào giây phút cuối cùng.
Có lẽ bạn chưa bao giờ có cơ hội ngay từ đầu.
------------------------------------------------------------------------
Đau.
Một cơn đau âm ỉ lan khắp cơ thể, nặng trĩu như thể bạn vừa bị nghiền nát bởi thứ gì đó.
Mất vài giây, bạn mới nhận ra—bạn chưa chết.
Từ từ mở mắt, bạn thấy một trần nhà trắng xóa. Đèn huỳnh quang chớp nháy nhè nhẹ, phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Mình được cứu sao?
Bạn đảo mắt nhìn quanh. Màn che bệnh viện kéo hờ, để lộ ánh sáng ban ngày nhàn nhạt hắt vào. Máy truyền dịch kêu bíp bíp bên cạnh, dây nối vắt qua mu bàn tay bạn. Không có ai khác trong phòng.
Cơn bàng hoàng đầu tiên qua đi, bạn bắt đầu lo lắng.
Tiền viện phí thì sao?
Bạn đâu có người thân để đứng ra lo liệu. Đã là trẻ mồ côi từ nhỏ, bạn sống nhờ vào số tiền tiết kiệm ít ỏi mà ba mẹ để lại trước khi mất. Học bổng, việc làm thêm—tất cả chỉ đủ để trang trải chi phí hằng ngày. Chết tiệt, một ngày nằm viện thôi cũng là một khoản lớn.
Mình đã nằm đây bao lâu rồi?
Bạn siết chặt tấm chăn, cố nén lại sự hoảng loạn. Nếu bệnh viện yêu cầu thanh toán viện phí ngay, bạn phải làm sao? Có khi nào... bạn sẽ bị ném ra đường không?
Thôi kệ, kiểm tra mình ra sao đã.
Cổ tay hơi thon hơn. Cánh tay dài hơn một chút. Cảm giác không giống như mình.
Mình đã nằm lâu đến mức sụt cân luôn sao?
Ý nghĩ đó khiến bạn có chút hoảng. Nếu thật sự đã nằm viện lâu đến mức cơ thể thay đổi, vậy thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? Một tuần? Một tháng?
Không phải giờ mình nhìn như bộ xương chứ?!
Ý nghĩ đó khiến bạn lạnh sống lưng. Không chần chừ thêm, bạn vội vàng đứng dậy, gần như loạng choạng vì mất thăng bằng. Chết tiệt, chân tay mình lúc nào yếu vậy trời?
Bạn loạng choạng đi về phía phòng tắm, tay run run bật công tắc đèn. Ánh sáng trắng loé lên, phản chiếu hình ảnh của bạn trong gương.
Và ngay giây phút đó, hơi thở bạn nghẹn lại trong cổ họng.
Đây không phải là cơ thể của bạn.
Đôi mắt trợn tròn, bạn sững sờ nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu. Một người hoàn toàn xa lạ đang nhìn bạn trong gương—hay đúng hơn, là chính bạn, nhưng không phải là bạn.
Không thể nào.
Bạn hít một hơi sâu, tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Ngón tay run rẩy đưa lên chạm vào mặt mình. Xúc giác vẫn còn. Da vẫn ấm. Nhưng những đường nét trên gương mặt này hoàn toàn xa lạ.
Mình... đã trở thành ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co