2
Bạn bước ra khỏi phòng tắm, đầu óc vẫn còn quay cuồng. Không thể nào. Không thể nào có chuyện này được.
Được rồi, hoảng loạn cũng không giúp ích gì. Trước hết, cần biết mình đã trở thành ai.
Bạn lướt mắt nhìn quanh căn phòng bệnh, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể cung cấp thông tin. Và rồi, ánh mắt bạn dừng lại trên mép giường.
Bạn cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh, rồi bước nhanh đến chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Có một tập hồ sơ bệnh nhân đặt ngay ngắn trên đó.
Bạn với tay cầm lấy nó, lật trang đầu tiên.
Họ và tên:
Tuổi: 17
Tình trạng: Hôn mê, nguyên nhân chưa xác định
Tay bạn siết chặt mép tập hồ sơ, mắt tiếp tục lướt nhanh xuống phần thông tin phía dưới. Nếu đã nhập vào cơ thể người này, ít nhất cũng phải biết danh tính của họ.
Ở góc phòng có một chiếc tủ nhỏ. Bạn nhanh chóng mở nó ra.
Bên trong có một chiếc balo.
Bên trong... là một bộ đồng phục màu đen. Một cái điện thoại. Một cái thẻ học sinh.
Bạn nhấc thẻ lên, nhìn chằm chằm vào nó. Cái tên trên thẻ khớp với cái tên trong hồ sơ bệnh nhân. Ảnh thẻ cũng là gương mặt bạn vừa nhìn thấy trong gương.
Bạn cứng người, mắt vẫn dán chặt vào dòng chữ in trên thẻ học sinh.
Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Đô thị Tokyo.
Chú thuật? Cái quái gì đây?
Từ này không gợi lên bất cứ thứ gì quen thuộc trong đầu bạn. Nếu đây là một trường học, thì... đây là loại trường gì? Ngay cả phần "Cao đẳng Chuyên môn" cũng nghe lạ hoắc.
Bạn siết chặt thẻ học sinh trong tay, rồi cúi nhìn vào chiếc điện thoại nằm lẫn trong balo.
Được rồi, kiểm tra thử xem.
Bạn mở nó lên, màn hình khóa hiện ra. Và khi bạn nhìn thấy camera nhận diện khuôn mặt quét một vòng rồi mở khóa ngay lập tức, bạn gần như nín thở.
"Hên quá," bạn thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa tránh được một cái bẫy. Ít nhất thì, bạn vẫn có thể truy cập vào điện thoại này.
Bạn nhanh chóng mở Google và gõ thử tên của trường mà mình cần tìm. Mắt bạn dán chặt vào màn hình, hy vọng sẽ tìm thấy một chút thông tin nào đó. Nhưng khi kết quả hiện ra, bạn gần như sững người. Màn hình chỉ hiện lên mấy liên kết trống không, chẳng có gì hữu ích.
"Trường này tệ đến mức Google cũng không có thông tin sao?" Bạn lẩm bẩm, cảm thấy một chút khó hiểu. Bạn nghĩ có thể mình đã gõ sai tên gì đó, nhưng không, bạn kiểm tra lại một lần nữa. Vẫn chẳng có gì.
Bạn bắt đầu cảm thấy hoang mang. Chẳng lẽ đây là một trường học mà chỉ có một số ít người biết đến? Hay là một tổ chức bí mật gì đó mà ngoài giới hạn của mạng xã hội và internet?
Khó khăn lắm, bạn dồn hết sự chú ý vào việc tự tìm lời giải đáp cho câu hỏi đang rối bời trong đầu. "Chú thuật là gì nhỉ?" Bạn gõ thử cụm từ "chú thuật" vào thanh tìm kiếm. Rồi lại nghĩ đến những thứ kỳ quái mà mình từng nghe qua. "Chắc là phép thuật gì đó, giống như những thứ trong phim cổ trang, hay kiểu như ma thuật gì đó mà mình không biết?"
Bạn cố hình dung ra một người có thể tạo ra những phép thuật, có khả năng điều khiển thế giới xung quanh bằng những câu thần chú. "Hoặc là giống kiểu pháp sư nào đó với những cây gậy và bùa chú gì đó cũng nên?" Bạn cười khẩy, cảm giác như mọi thứ đang trở nên thật kỳ cục.
"Chú thuật...?" Bạn lẩm bẩm, giọng nói nhỏ như gió thoảng. "Liệu có phải ám chỉ cái thứ năng lực siêu nhiên mà mình có lúc còn cơ thể cũ không?"
Bạn quyết định thử nghiệm. Nếu thực sự có thứ gì đó kỳ lạ đang xảy ra, thì ít nhất bạn cũng phải hiểu được nó là gì. Bạn nhìn quanh phòng, tìm kiếm một thứ gì đó để thử. Ánh mắt bạn dừng lại trên chiếc cốc nước đặt trên bàn. Bạn chậm rãi giơ tay ra, tập trung vào chiếc cốc. Cảm giác nóng rát trong lòng bàn tay dường như tăng lên, như thể năng lượng đang dồn về phía đó.
"Di chuyển..." Bạn thì thầm, mắt không rời khỏi chiếc cốc.
Và rồi, chiếc cốc rung lên nhẹ. Bạn nín thở, tim đập thình thịch. Nó thực sự đang di chuyển! Chiếc cốc từ từ trượt trên mặt bàn, như thể có một bàn tay vô hình đang đẩy nó. Bạn cảm thấy một luồng phấn khích lạ thường, nhưng ngay lập tức, cảm giác ấy bị thay thế bởi một cơn đau nhói ở thái dương. Bạn buông tay xuống, chiếc cốc dừng lại ngay lập tức.
"Cái quái gì vậy...?" Bạn lẩm bẩm, tay ôm lấy đầu. Cơn đau dần tan biến, nhưng cảm giác mệt mỏi lại ập đến. Bạn ngồi xuống giường, thở dốc. Có vẻ như việc sử dụng thứ năng lượng kỳ lạ này đòi hỏi rất nhiều sức lực.
Bạn nhìn lại chiếc cốc, rồi lại nhìn xuống bàn tay mình. "Vậy là thật sao? Này là thứ gọi là chú thuật?"
Mọi thứ dường như đang trở nên rõ ràng hơn. Trường học kia, cái cơ thể này nữa, tất cả đều có liên quan đến thứ năng lượng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co