Truyen3h.Co

[𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫]

100

KookietaetaeV95

Bạn lùi thêm một bước, mắt trợn tròn. "Thầy tính làm gì vậy? Hôn thật hả?!"

Gojo cười khúc khích. "Ủa, em không nghe Yuji nói sao? Truyền thống mà, ai đứng dưới tầm gửi là phải—"

Bạn giơ tay lên cảnh giác. "Trước mặt mọi người á?! Công khai luôn hả?! Thầy giỡn đúng không? Em đấm thầy đó!"

Yuji và Nobara vẫn hét như bị quỷ nhập. "A A A A A!!!"

Gojo không có vẻ gì là sẽ lùi bước. "Ơ nhưng mà truyền thống là truyền thống mà, sao em lại phá vỡ tinh thần ngày lễ như vậy?"

Bạn trừng mắt. "Vậy sao thầy không đi hôn ai khác đi?! Ví dụ như—" Bạn liếc quanh, tìm đối tượng. "Ví dụ như Yuji kìa!"

Yuji hoảng hốt. "Khoan, khoan, khoan, tại sao lại lôi tớ vào?!"

Gojo chống cằm, ra vẻ suy tư. "Ừm, cũng là một ý hay đấy, nhỉ?"

Yuji lùi ba bước. "Không, KHÔNG phải ý hay chút nào hết!!"

Nobara cười khoái chí. "Tớ ủng hộ! Thầy, tiến lên đi!"

Megumi xoa thái dương. "Đây không phải là cách tôi muốn trải qua Giáng sinh."

Gojo thở dài, ra vẻ thất vọng. "Tội nghiệp thầy quá, muốn thực hiện truyền thống cũng không được..."

Bạn khoanh tay. "Vậy thì mời thầy đi ra chỗ khác mà thực hiện, đừng có lôi em vào!"

Gojo cười tủm tỉm. "Nhưng mà, em đứng ngay dưới nhành tầm gửi đó."

Bạn há hốc, lập tức nhảy sang một bên. "Không đứng nữa! Xong! Kết thúc truyền thống! Bỏ qua luôn!"

"Cho anh xin một ngoại lệ. Một lần thôi." Anh nói, thật nhẹ, như gió.

Và rồi, trước khi bạn kịp phản ứng, môi anh đã đặt lên trán bạn – chạm khẽ như một lời hứa nhỏ, một cái chạm vừa đủ khiến bạn đông cứng cả người, tim thì như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Gojo rút lui cũng nhanh như lúc áp sát. Anh nháy mắt. "Vậy là không vi phạm gì hết. Anh có hôn đâu. Chỉ là... chào truyền thống thôi."

Bạn đứng như trời trồng trong khi anh thong thả quay lưng bước đi, gió thổi cuốn theo vạt áo trắng, vừa nghịch ngợm vừa dịu dàng đến mức khiến bạn muốn hét lên.

Tiếng chuông gió leng keng ngoài hành lang ký túc xá vang lên mỗi khi gió lùa qua, mang theo mùi thơm của quế và chocolate nóng từ bếp. Bên trong, bầu không khí rộn ràng, ấm áp đến mức bạn gần như quên luôn chuyện tim mình vẫn đang đập dồn dập vì cái chạm trán... của ai đó ngoài sân.

Tiếng nhạc Giáng sinh vang lên. Đèn nhấp nháy phủ ánh sáng ấm vàng lên trần, phản chiếu lên gương mặt ai cũng rạng rỡ. Cả nhóm quây quần lại trong phòng khách – Nobara bày ra trò chơi đoán quà, Yuuji cứ cười hô hố khi bị bịt mắt quay vòng, Megumi im lặng nhưng chịu ngồi gần hơn bình thường, còn bạn thì thi thoảng lại bị ánh mắt của Gojo bắt gặp – mỗi lần như thế, anh chỉ cười, không nói gì thêm, nhưng ánh nhìn ấy đủ khiến không khí quanh bạn như ấm hơn một chút.

Ở đâu đó trong đêm, tuyết bắt đầu rơi lặng lẽ ngoài cửa sổ.

Bên trong, tiếng cười vẫn rộn vang, giữa hương quế, ánh đèn và sắc đỏ lấp lánh, cùng một cảm giác bình yên rất thật – như thể, dù thế giới ngoài kia có hỗn loạn đến đâu, thì ít nhất, ngay lúc này, nơi đây vẫn là nhà.

Merry Christmas.

~𝓔𝓝𝓓~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co