99
Bạn ôm gói quà được bọc cẩn thận, bước nhanh về ký túc xá.
Từ xa, bạn đã nghe thấy tiếng Yuji và Nobara cười nói ầm ĩ. Đèn nhấp nháy giăng đầy phòng khách, cây thông cao lấp lánh với đủ loại đồ trang trí—một vài món trông có vẻ đã bị ai đó làm rơi và vội vàng gắn lại một cách vụng về.
Bạn bước vào, ngay lập tức bị một quả cầu bông tuyết ném trúng đầu.
BỘP!
Bạn: "???"
Yuji đứng đó, cười toe toét. "A! Xin lỗi nha! Cái này đáng lẽ nhắm vào thầy Gojocơ!"
Gojo, đang ngồi vắt vẻo trên ghế sô-pha, không thèm quay đầu lại. "Em nghĩ có thứ gì trên đời này ném trúng được thầy sao?"
Nobara khoanh tay. "Tại sao mấy người cứ chơi trò con nít vậy?"
Bạn thở dài, lắc đầu, rồi đi tới đặt món quà của mình vào khu vực trao đổi quà. Megumi đã có mặt, đang ngồi trên ghế, tay cầm một ly ca cao nóng, trông như thể đang tự hỏi vì sao cậu lại bị kéo vào chuyện này.
Yuji xoa tay đầy phấn khích. "Được rồi! Giờ thì bắt đầu trao quà thôi nào!"
Gojo nhướng mày. "Từ từ nào. Chúng ta phải làm theo trình tự chứ."
Bạn gật đầu. "Đúng rồi, ai là người sẽ bóc quà trước đây?"
Nobara khoanh tay, đầy tự tin. "Dĩ nhiên là tớ rồi."
Không ai có ý định phản đối. Yuji vỗ tay. "Okay! Nobara mở quà trước!"
Nobara bước tới chồng quà, tìm món quà có tên mình trên đó. Cô nhanh chóng tìm thấy một hộp quà được gói cẩn thận, thắt một chiếc nơ đỏ nổi bật.
Cô nheo mắt. "Ai bốc trúng tớ đây?"
Nobara xé lớp giấy bọc ra—một cách không thương tiếc—và kéo ra một chiếc hộp nhỏ. Cô mở hộp ra, rồi đứng hình trong ba giây.
"...CÁI QUÁI GÌ ĐÂY?!"
Bạn, Yuji, và Megumi đồng loạt nghiêng đầu để nhìn vào hộp quà.
Bên trong là một bộ cọ trang điểm cao cấp cùng với một voucher miễn phí cho một spa làm đẹp.
Bạn: "Ồ... Thực ra cũng hợp với cậu mà?"
Yuji: "Ừ, Nobara thích trang điểm mà, đúng không?"
Nobara nheo mắt, nhìn quanh phòng như một con chim săn mồi. "Ai... Ai đã mua cái này?"
Gojo nhún vai đầy vô tội. "Có lẽ đó là số phận đã sắp đặt."
Nobara bẻ ngón tay răng rắc. "Là thầy đúng không?!"
Gojo cười cười, không phủ nhận. "Thầy nghĩ em sẽ thích nó."
Nobara cầm cái hộp lên, như thể muốn ném thẳng vào mặt anh. "Cảm ơn vì món quà... nhưng nếu thầy còn giở trò gì nữa, em thề là em sẽ—"
Megumi ho nhẹ. "Tiếp theo là ai?"
Nobara hậm hực nhưng cuối cùng cũng chịu ngồi xuống. Yuji háo hức vươn tay. "Tớ! Để tớ mở quà tiếp theo!"
Cậu ta lục tìm món quà có tên mình, rồi vui vẻ bóc ra. Một đôi giày thể thao mới toanh.
Yuji: "OHHHH! AI MUA CÁI NÀY THẾ?!"
Megumi thở dài. "...Tớ."
Yuji quay sang nhìn Megumi, mắt lấp lánh. "CẬU LÀ TUYỆT NHẤT ĐÓ, MEGUMI!!"
Megumi nhún vai. "Cậu cần một đôi giày mới."
Yuji cảm động đến mức suýt rơi nước mắt. Cậu ôm chặt đôi giày như thể đó là báu vật quý giá nhất trên đời. "Tớ sẽ trân trọng nó mãi mãi."
Gojo bật cười. "Thật cảm động."
Rồi đến lượt Megumi mở quà. Cậu ta lặng lẽ cầm hộp quà của mình lên, nhìn sơ qua lớp giấy bọc rồi từ từ mở ra.
Bên trong là một quyển sách.
Megumi nhìn chằm chằm vào tựa sách.
"...Tập tính và hành vi của chó sói?"
Bạn cười gượng. "Ừm... tớ nghĩ cậu sẽ thích?"
Megumi im lặng lật lật mấy trang sách. Cậu không biểu lộ cảm xúc nhiều, nhưng ít nhất là cậu không có vẻ ghét nó.
Yuji huých nhẹ vào cánh tay cậu. "Thấy sao, Megumi?"
Megumi gật đầu. "Không tệ."
Bạn thở phào. Đó là lời khen lớn nhất mà cậu ấy có thể đưa ra.
Gojo nghiêng đầu nhìn quyển sách rồi huýt sáo. "Hmm, một món quà chu đáo đấy."
Bạn bĩu môi. "Thầy không có quyền bình luận đâu."
Rồi cuối cùng, đến lượt Gojo. Anh ung dung lấy món quà của mình ra, từ tốn mở hộp.
Bên trong là một cặp kính râm... với tròng kính hình trái tim.
Cả phòng chìm trong im lặng.
Gojo nhấc cặp kính lên, đeo thử.
Yuji: "Phù hợp một cách đáng sợ."
Nobara: "Ai lại đi tặng cái này chứ?"
Megumi chống tay lên trán. "Thầy mà đeo cái này ra đường là em không quen thầy nữa đâu."
Bạn che miệng cười. "Nhưng mà hợp thật đấy."
Gojo chỉnh chỉnh kính, quay đầu tạo dáng. "Tất nhiên rồi. Bất cứ thứ gì trên người anh đều trở thành thời trang."
Nobara liếc sang. "Ai bốc trúng thầy vậy?"
Gojo nhún vai. "Một thiên thần nào đó."
Megumi nhìn bạn. "Là cậu à?"
Bạn vội vàng xua tay. "Không không! Không phải tớ!"
Yuji ngập ngừng. "...Ờm, thực ra là tớ."
Tất cả mọi ánh mắt lập tức quay sang Yuji.
Yuji gãi đầu cười ngượng. "Tại tớ thấy thầy hay đeo kính mà... mà kính bình thường thì chắc thầy có nhiều rồi, nên tớ muốn chọn thứ gì đó độc lạ hơn một chút."
Gojo bật cười, xoa đầu Yuji. "Tuyệt vời. Đây sẽ là món quà Giáng sinh yêu thích của thầy."
Yuji vỗ vai bạn. "Cố lên! Mở đi!"
Megumi khoanh tay, hờ hững. "Dù gì cậu cũng phải mở mà."
Nobara khoanh tay, tự tin nở một nụ cười đầy bí hiểm. "Mở đi, mở đi."
Một chiếc hộp trắng lộ ra bên dưới.
Bạn liếc sang Nobara. "Cái này... không phát nổ hay gì đó chứ?"
Nobara trừng mắt. "Này! Cậu nghĩ tớ là ai hả?!"
Gojo nhếch môi. "Đừng có tin, Nobara đủ khả năng làm thế thật đấy."
Nobara quay sang lườm Gojo. "Thầy có thể im lặng được không?!"
Bạn lắc đầu, cố gắng trấn an bản thân rồi mở hộp.
Bên trong là...
Bạn chớp mắt. "Cái gì đây?"
Nobara vỗ tay, hào hứng. "Là bộ mỹ phẩm cao cấp đó! Tớ biết cậu không phải kiểu người hay trang điểm, nhưng ai cũng cần một bộ đồ trang điểm chuẩn chỉnh mà! Với lại, nếu cậu không dùng thì có thể đưa tớ cũng được!"
Bạn nhìn chằm chằm vào đống son phấn lấp lánh trong hộp.
Yuji nghiêng đầu. "Ồ, vậy đây là quà tặng... hay là Nobara đang âm mưu lấy lại nó?"
Bạn: "...Ờm, cảm ơn cậu?"
Nobara vỗ vai bạn. "Không có gì! Nhưng mà nhớ giữ gìn cẩn thận nhé!"
Bạn cười méo xệch. "Ờ... sẽ cố."
Yuji hớp một ngụm ca cao, đột nhiên vỗ tay cái bốp. "À đúng rồi! Mọi người có biết về truyền thuyết cây tầm gửi không?"
Nobara liếc cậu. "Sao tự dưng lại chuyển chủ đề đột ngột thế?"
Megumi khoanh tay, chép miệng. "Nói nghe xem."
Bạn nhấp một ngụm trà nóng, tò mò nhìn Yuji.
Yuji hào hứng kể:
"Sự tích về cây tầm gửi bắt đầu với thần Balder – vị thần Mặt trời mùa hạ. Một ngày nọ, thần Balder nằm mơ thấy mình sẽ chết, thế là cậu ta kể lại cho mẹ mình, nữ thần Frigga – vị thần của tình yêu và sắc đẹp.
Bà Frigga hoảng hồn, sợ giấc mơ trở thành điềm báo nên đã cầu xin tất cả mọi thứ trên Trái đất bảo vệ con trai mình. Bà còn nguyền rằng, nếu Balder chết, tất cả mọi vật cũng sẽ phải chết theo."
Bạn gật gù. "Nghe hợp lý đấy."
Yuji tiếp tục. "Nhờ lời nguyền này mà thần Balder miễn nhiễm với tất cả cây cỏ trên đời! Trẻ con cứ ném bất cứ cái gì vào cậu ta cũng chẳng hề hấn gì!"
Gojo bật cười. "Nghe giống đang chơi game bật hack bất tử ghê."
Yuji phấn khích kể tiếp. "Nhưng! Nhưng mà! Loki – kẻ thù của Balder – đã tìm ra lỗ hổng! Hóa ra, cây tầm gửi không mọc từ đất mà sống nhờ vào thân cây khác, nên không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền của Frigga! Thế là Loki làm một mũi tên từ cây tầm gửi, dụ người em bị mù của Balder – Holder – bắn nó đi!"
Bạn há hốc. "Không phải chứ..."
Yuji gật đầu cái rụp. "Và bùm! Thần Balder rớt mạng! Mọi người hoảng loạn tìm cách cứu, nhưng ba ngày trôi qua mà chẳng ai làm được gì."
Nobara chớp mắt. "Vậy rốt cuộc Balder có sống lại không?"
Yuji giơ một ngón tay đầy kịch tính. "Có! Và đây mới là điểm thú vị! Nước mắt của nữ thần Frigga đã rơi xuống, khiến những trái tầm gửi chuyển từ màu đỏ sang trắng, đem thần Balder trở lại!"
Gojo chậc chậc. "Lại còn có hồi sinh nữa chứ. Đúng là con cưng của vũ trụ."
Megumi thở dài. "Còn phần liên quan đến Giáng sinh đâu?"
Yuji cười tươi rói. "À, vì quá vui mừng nên nữ thần Frigga đã lấy lại tiếng xấu của cây tầm gửi! Bà còn hôn tất cả những ai bước dưới nó để cảm ơn họ! Từ đó, người ta có truyền thống treo tầm gửi vào Giáng sinh, và cặp đôi nào đứng dưới nó thì phải hôn nhau!"
Bạn chớp mắt. "Ra là vậy..."
Nobara đột nhiên nhìn lên trần nhà. "Mọi người, trên kia có nhành tầm gửi kìa."
Bạn giật bắn. "Hả?! Ở đâu?!"
Gojo thản nhiên nghiêng đầu. "Oh? Để thầy xem thử..."
Bạn lập tức lùi lại, nhưng Gojo đã cười tủm tỉm, cúi xuống gần hơn. "Em tính chạy đi đâu thế?"
Yuji và Nobara đồng loạt hét lên. "A A A A A!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co