12
Bạn quay lại con hẻm nơi mình từng bỏ mạng.
Ba tháng trước, bạn chết ở đây.
Xác đã được tìm thấy.
Nhưng còn con nguyền hồn đó.
Bạn đứng giữa con hẻm, nhìn quanh.
Bạn cảm thấy hơi bực.
Ba tháng trước, nó giết bạn.
Bây giờ, bạn quay lại trả thù—thì nó lại mất tích?!
"Mày dám chơi trò mất tích với tao à?! ĐỒ NHÁT GAN!"
Bạn hậm hực đá vào thùng rác.
RẦM!
Đột nhiên—
Một thứ gì đó chuyển động phía xa.
Bạn giật bắn mình, quay phắt lại.
Nó.
Nó vẫn còn ở đây.
Bạn hít sâu.
Lần trước mày hại tao mất mạng.
Lần này, tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ.
BỐP!
Bạn đấm vào không khí.
"HẢ?!"
Con nguyền hồn tránh đòn.
Bạn hơi sững lại.
Ủa?!
Nó—tránh đòn?!
Bạn quay đầu nhìn nó.
Con nguyền hồn cũng đang nhìn bạn.
Cả hai đứng im, nhìn nhau.
Im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi con nguyền hồn—BỎ CHẠY.
Bạn há hốc miệng.
"MÀY CHẠY CÁI GÌ? ĐỨNG LẠI! ĐÁNH NHAU ĐÀNG HOÀNG COI!"
Con nguyền hồn vọt qua góc hẻm.
Bạn đuổi theo.
Nó bò lên tường.
Bạn chạy đến gần.
ẦM!
Con nguyền hồn rơi xuống đất.
Bạn thở dốc.
Cú đấm trúng ngay giữa mặt (hoặc thứ gì đó tương tự cái mặt của nó).
Con nguyền hồn văng xa, đập thẳng vào bức tường phía sau.
Nó co giật.
Rồi—
BỐP.
Nó nổ tung.
Xong rồi.
Lần này, bạn đã thực sự kết thúc nó.
Bạn phẩy tay, quay đầu bước đi.
Hôm nay chiến thắng vẻ vang, đi ăn mừng thôi!
Bạn đã thắng. Thật sự thắng. Không cần ai giúp, không có tai nạn nào xảy ra, và quan trọng hơn hết... bạn vẫn còn sống!
Đã ba tháng rồi bạn mới có lại cảm giác này—sự phấn khích, dòng adrenaline còn râm ran trong huyết quản, cái cảm giác ngọt ngào của việc không chết.
Quán ramen yêu thích của bạn ở khu Shinjuku còn mở cửa tới khuya. Trời ơi, giờ mà làm một bát ramen nóng hổi với trứng chần lòng đào thì đúng là—
...Khoan.
Bạn nhíu mày, móc tay vào túi áo khoác. Không có gì. Chuyển sang túi quần. Cũng trống không.
Lục hết túi từ trên xuống dưới. Không thấy.
Chết rồi.
Lúc nãy bạn còn bắt tàu đến đây, rõ ràng có đem theo ví mà?! Không thể nào quên được! Không lẽ nó bị rớt trong lúc đánh nhau?
Bạn quay đầu lại con hẻm cũ, dò xét mặt đất. Chẳng có gì ngoài tro tàn của con nguyền hồn xấu số.
Không lẽ rớt ngoài đường?
Bạn chưa kịp quay lưng đi kiểm tra thì...
Một âm thanh cào cào nho nhỏ vang lên phía sau.
Bạn nhìn lại.
Và ngay trước mắt—một con mèo béo ú, đang hồn nhiên cào cào cái ví của bạn bằng móng vuốt nó.
"...MÀY ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY?!"
Con mèo khựng lại, mắt mở to như kiểu: "Ủa cái gì?" rồi tiếp tục... gặm ví.
"NÈ! ĐỒ ĂN CẮP!!"
Bạn lao tới.
Con mèo lập tức cắp cái ví trong miệng, nhảy phốc lên thùng rác, rồi từ thùng rác nhảy lên bờ tường.
Bạn há hốc mồm.
Mèo gì mà như ninja vậy trời?!
Bạn ngước nhìn cái bụng tròn vo của nó. Không, ninja không thể nào có cái bụng đó được.
Bạn rướn cổ hét: "THẢ VÍ TAO XUỐNG!!!"
Con mèo dừng lại, nhìn xuống bạn, đuôi quẫy qua quẫy lại.
Rồi...
Nó quay mông vào bạn, phóng thẳng lên mái nhà.
Bạn: "MÁ ƠI!!"
Bạn điên tiết bật chú lực vào chân, nhảy phốc lên bức tường. Lần đầu tiên thử cách di chuyển này, bạn hơi loạng choạng nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, đạp mạnh một phát leo lên mái nhà.
Mày chạy đâu cho thoát!
Nhưng khi bạn lên được mái nhà, con mèo đã nhảy sang mái bên kia.
Bạn rít lên. "BÉO VẬY MÀ CÒN NHANH HƠN TAO?!"
Bạn đuổi theo. Con mèo nhảy từ mái này sang mái khác, bạn cắn răng bật chú lực vào chân, nhảy theo nó. Một người một mèo rượt đuổi ngang ngửa như cảnh phim hành động.
Cuối cùng, con mèo nhảy xuống một con hẻm nhỏ và mất hút sau bức tường.
Bạn đáp xuống đất, mắt quét nhanh xung quanh. Con mèo biến đâu mất tiêu rồi.
Bạn cau mày. Không lẽ mất dấu nó ở đây?
Ngay lúc đó, một tiếng "meo" vang lên sau lưng.
Bạn giật bắn mình, xoay người lại.
Con mèo ngồi chễm chệ trên một đống thùng gỗ, miệng vẫn còn gặm ví.
Bạn trừng mắt nhìn nó. Nó chớp chớp mắt lại.
Mày đùa tao đúng không?
Làm ơn. Tao vừa đánh nhau với nguyền hồn xong. Giờ tao không muốn đánh nhau với một con mèo.
Bạn hít sâu, giơ tay ra. "Được rồi. Tao không giỡn nữa. Mày trả tao cái ví, rồi đường ai nấy đi, được không?"
Con mèo nhìn bạn, nghiêng đầu một chút.
Bạn bắt đầu có hy vọng—
Rồi nó quay đầu, quất cái đuôi một phát, bỏ đi.
Bạn: "MẸ KIẾP, MÀY CHẾT VỚI TAO!"
Không chần chừ nữa, bạn dùng chú lực bọc vào tay, búng mạnh một phát.
Một luồng lực bắn ra, đập ngay vào chân con mèo. Nó "meo!" một tiếng, mất đà lăn lông lốc xuống đất.
Cái ví văng ra.
Bạn nhào tới, chụp lấy trước khi nó rơi xuống cống.
YESSSSS!
Bạn đứng dậy, vuốt lại tóc tai, thở phào một hơi.
Rốt cuộc cũng lấy lại được.
Bạn cúi nhìn con mèo béo vẫn đang lăn lóc trên đất. Nó ngửa mặt nhìn bạn, mắt long lanh như kiểu "tại sao lại làm vậy với tôi?"
Bạn mím môi. ...Có nên mua cho nó bịch cá khô coi như bồi thường không ta?
Nhưng rồi bạn nhìn lại cái ví của mình.
Trống trơn.
Tiền mặt, thẻ ngân hàng, vé tàu... TẤT CẢ BIẾN MẤT.
Bạn: "..."
Con mèo: "Meo."
Bạn siết chặt nắm đấm.
Được rồi. Giờ không phải lúc hoảng loạn.
Bạn hít sâu, vuốt mặt.
Bây giờ làm sao về đây? Đi bộ? Quãng đường này chắc phải mất hơn một giờ. Lần trước đi tàu mất khoảng ba trạm, mà tàu thì chạy nhanh hơn người thường rất nhiều. Nếu đi bộ, chắc phải hơn mười cây số.
Không, cảm ơn.
Bạn không ngốc đến mức xài chú thuật bừa bãi ngoài đường, nhưng nếu có thể dùng sức mạnh để kiếm chút tiền lẻ thì sao?
Ý tưởng lóe lên trong đầu. Bạn nhìn quanh, phát hiện một đám học sinh cấp ba đang tụ tập chơi bắn nắp chai bên vệ đường. Bên cạnh họ là một cái hộp nhỏ đựng tiền cá cược.
Bạn chậm rãi bước đến, hắng giọng:
"Ê, mấy đứa có chơi vớichị không?"
Mấy đứa nó quay lại nhìn bạn từ đầu đến chân. Một đứa nhướn mày, cười khẩy: "Chị cũng muốn tham gia à?"
Bạn gật đầu, nở nụ cười tự tin:
"Chơi lớn luôn. Nếu thắng, tôi lấy gấp đôi số tiền cược. Nếu thua, tôi chịu gấp đôi."
Đám học sinh rì rầm bàn tán. Một đứa cười nham nhở:
"Vậy đặt bao nhiêu đây?"
Bạn nhìn vào cái hộp. Không nhiều, nhưng đủ cho một vé tàu.
"Tất cả."
Bọn chúng đồng loạt "Ồ" lên, rồi háo hức xếp lại các nắp chai, sẵn sàng thi đấu.
Bạn hít sâu. Chỉ cần điều khiển chú lực thật khéo léo—vừa đủ để thắng, nhưng không quá lố để bị nghi ngờ.
Năm phút sau.
Bạn quẹt mồ hôi trên trán, quét sạch toàn bộ số tiền trong hộp, để lại đám học sinh há hốc mồm như vừa nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh.
Một đứa lắp bắp:
"Cái... cái gì vậy? Sao chị bách phát bách trúng vậy?"
Bạn nhún vai, nhét tiền vào túi áo:
"Chắc do chị có năng khiếu bẩm sinh."
Nói xong, bạn nhanh chóng rời đi trước khi bọn chúng kịp nghĩ đến chuyện đòi lại tiền.
Năm phút sau, bạn đã yên vị trên tàu.
Bạn ngồi dựa vào ghế, thở phào nhẹ nhõm.
---------------------------------------------------------------------------
Bạn đẩy cửa bước vào.
Phòng tối thui, không khí quen thuộc nhưng cũng xa lạ.
Bạn bật đèn lên.
Không có gì đặc biệt—giường ngủ, bàn học, tủ quần áo, vài vật dụng cá nhân. Nhưng đối với bạn, nó chẳng thân thuộc chút nào.
Tối nay ăn gì đây?
Bạn đảo mắt nhìn quanh. Không có đồ ăn vặt. Tủ lạnh? Trống không.
Bụng bạn lại kêu lên lần nữa.
"... Nghèo thật sự."
Bạn gục mặt xuống gối, thầm rên rỉ.
Nếu qua phòng mấy người kia xin đồ ăn, Yuuji chắc chắn sẽ chia, nhưng bạn sẽ mất luôn danh dự.
Bạn thở dài.
Lựa chọn duy nhất: ngủ để quên đói.
Mai tính tiếp.
Bạn kéo chăn trùm kín đầu, đánh dấu một ngày sống sót thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co