13
Bạn trùm chăn kín đầu, quyết tâm ngủ để quên đói.
...
Mười lăm phút sau.
Bạn mở mắt.
Không thể ngủ được.
Đói quá.
Mười lăm phút nữa trôi qua.
Bạn mở mắt lần hai.
"... Không ổn rồi."
Bây giờ không chỉ bụng đói, mà đầu óc còn bắt đầu nghĩ bậy bạ.
Ví dụ như...
Có nên mò xuống bếp ăn vụng không?
Bạn cắn môi, suy nghĩ đúng năm giây, rồi bật dậy ngay lập tức.
Bạn rón rén bước vào bếp, lén lút như một kẻ trộm chuyên nghiệp.
Mục tiêu: Đồ ăn.
Bạn mở tủ lạnh.
Rỗng tuếch.
Bạn mở ngăn tủ.
Còn trống hơn cả ví tiền của bạn.
"... Đám này ăn kiểu gì vậy hả?!"
Bạn cay cú đóng tủ lạnh cái rầm, rồi ngay lập tức khựng lại.
Chết. Lỡ đánh thức ai thì sao?!
Bạn nín thở, lắng nghe.
Không có động tĩnh gì.
Bạn thở phào, tiếp tục lục lọi.
Và đúng lúc đó—
Đèn nhà bếp bật sáng.
Có ai đó đứng ngay cửa.
Bạn đóng băng tại chỗ.
Một giọng nói trầm thấp vang lên:
"... Cậu đang làm cái gì vậy?"
Bạn quay đầu lại.
Fushiguro Megumi.
Đứng ngay đó. Nhìn bạn bằng ánh mắt 'tôi-biết-ngay-mà'.
Bạn và cậu ta nhìn nhau.
Ba giây trôi qua.
Không ai nói gì.
Bạn chớp mắt.
Megumi chớp mắt.
Bạn vẫn đang ôm một túi bột mì trên tay như thể nó là kho báu.
Megumi thở dài. "... Cậu đói đến mức này à?"
Bạn nuốt nước bọt. "... Ừ."
"... Hết thuốc chữa."
Bạn nhìn cậu ta bằng ánh mắt van xin. "Cậu có gì ăn không?"
Megumi khoanh tay. "Tớ có mỳ."
Mắt bạn sáng rực như đèn pha ô tô.
Bạn ngay lập tức lao tới, nắm lấy cánh tay cậu ta. "CỨU TỚ!!"
Megumi nhìn bạn một lúc, rồi thở dài lần hai.
"... Lần này thôi đấy."
Bạn cảm động rơi nước mắt.
Bạn và Megumi ngồi ở bàn ăn, mỗi người một tô mỳ nóng hổi.
Bạn húp một ngụm nước dùng, suýt khóc vì hạnh phúc.
Ngon quá trời đất ơi!!!
Bạn quay sang Megumi, mắt long lanh: "Cậu đúng là cứu tinh của tớ!"
Megumi chậm rãi ăn mỳ, không thèm trả lời.
Bạn không quan tâm.
Hạnh phúc bây giờ đơn giản chỉ là tô mỳ trước mặt.
Hôm nay thành công mỹ mãn.
Bạn ngả lưng ra ghế, xoa bụng, chuẩn bị về phòng ngủ.
...
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên sau lưng bạn.
"Thầy nghe nói có ai đó đột nhập nhà bếp lúc nửa đêm?"
Giọng của Gojo Satoru.
Bạn cứng đờ người.
Xong. Xong thiệt rồi.
Gojo bước tới, nghiêng đầu nhìn bạn, cười như không cười. "Còn ai ngoài em đâu nhỉ?"
Bạn lập tức chỉ sang Megumi. "LÀ CẬU ẤY!"
Megumi suýt sặc mỳ. "Gì cơ?!"
Đợi đã.
Làm sao Gojo biết bạn đang ở đây?
Bạn liếc sang Megumi.
Cậu ta ở đây nãy giờ, chắc chắn không có gọi thầy.
Vậy thì... Ai mách lẻo?!
Bạn quay phắt sang Gojo, đưa ánh mắt nghi ngờ.
"... Khoan, sao thầy biết em ở đây?"
Gojo ngồi xuống, thản nhiên rót một ly nước. "À, có người báo với thầy."
Bạn nheo mắt. "Ai?"
Gojo nhấp một ngụm nước, cười nhạt: "Bí mật."
Bạn nghi ngờ càng sâu sắc.
Bạn nhìn quanh bếp.
Ngoài bạn và Megumi, không có ai hết.
Bạn gõ gõ ngón tay lên bàn, nói chậm rãi:
"Ở đây ngoài em và Megumi, không còn ai cả."
Gojo gật gù. "Ừ, đúng rồi."
Bạn tiếp tục:
"Megumi ở đây từ đầu, không rời khỏi chỗ này."
Gojo lại gật. "Ừ, chuẩn luôn."
Bạn nhướng mày. "Vậy làm sao thầy biết?"
Gojo cười tủm tỉm, không đáp.
Bạn chống cằm, tặc lưỡi. "Thầy rình em đúng không?"
Gojo giả vờ đặt tay lên ngực, làm bộ sốc nặng. "Gì cơ? Thầy mà đi rình một nhóc như em á?"
Bạn gật chắc nịch. "Rõ ràng luôn."
Megumi nhìn lên trần nhà, làm như không liên quan.
Gojo bật cười, vẫn không phủ nhận.
Bạn khoanh tay. "Tự nhiên nửa đêm xuất hiện đúng lúc như này, nếu không rình thì là gì?"
Gojo chống cằm, cười gian:
"Thầy có giác quan thứ sáu mà."
Bạn đảo mắt, tiếp tục suy luận.
"Nếu thầy không theo dõi em từ trước..."
Bạn chống tay lên bàn.
"Thì chỉ có thể là thầy ở gần đây ngay từ đầu."
Gojo cười tủm tỉm. "Ừm, hợp lý đấy."
Bạn nhìn thẳng vào mắt hắn.
"... Vậy tại sao thầy ở gần đây vào lúc nửa đêm?"
Cả phòng im lặng.
Gojo chớp mắt.
Bạn cũng chớp mắt.
Megumi uống một ngụm nước, làm như không nghe thấy gì.
Bạn nghiêng đầu. "Lạ nha. Em đói quá không ngủ được nên mò xuống đây, chuyện rất bình thường."
Bạn chỉ sang Megumi. "Cậu ấy cũng đói, nên cũng xuống đây. Vẫn rất bình thường."
Bạn chỉ sang Gojo.
"Nhưng thầy? Tại sao thầy lại lảng vảng gần đây vào lúc nửa đêm?"
Gojo nhìn bạn một giây, rồi bật cười. "Nhóc cũng lanh đấy."
Bạn nheo mắt. "Trả lời đi."
Gojo đặt ly nước xuống bàn. "Thầy có quyền giữ bí mật."
Bạn nhún vai. "Thầy nói ai mách lẻo em cũng bí mật, bây giờ hỏi sao thầy ở đây cũng bí mật—"
Bạn chỉ vào hắn.
"—Vậy chắc chắn là thầy rình em."
Gojo phá lên cười.
Megumi khẽ bật cười, nhưng cố nhịn.
Bạn không bỏ cuộc. "Sao? Thầy đuối lý đúng không?"
Gojo nhướng mày. "Thầy không rình nhóc. Chỉ là thầy có việc riêng ở gần đây."
Bạn khoanh tay. "Việc gì?"
Gojo mỉm cười. "Nhóc không cần biết."
Bạn hừ mũi. "Là stalk em."
Gojo cười híp mắt. "Ừ, cứ nghĩ vậy đi."
Bạn: "..."
Bạn quay sang Megumi. "Cậu thấy sao?"
Megumi bỏ cuộc. "Tớ thấy hai người rảnh ghê."
Gojo bật cười.
Bạn bĩu môi, nhưng cũng lười đôi co tiếp.
"... Được rồi, vậy thầy định làm gì?"
Gojo chống cằm. "Ừm, để xem nào..."
Hắn nhìn bạn một lúc, rồi thở dài. "Thôi, lần này bỏ qua. Nhóc lần sau ăn vụng thì nhớ che giấu kỹ hơn nhé."
Bạn: "..."
Megumi: "..."
Bạn mím môi, quyết định im lặng.
Gojo ngáp một cái, đứng dậy. "Thầy đi ngủ đây. Hai đứa cũng đừng thức khuya quá."
Bạn khoanh tay. "Em có muốn đâu. Do đói quá đấy chứ!"
Bạn hậm hực cúi đầu húp nốt tô mỳ.
Gojo vẫy tay chào, rồi thản nhiên biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co