Truyen3h.Co

[𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫]

15

KookietaetaeV95

Sáng hôm sau

Bạn mở mắt ra với một cảm giác... không ổn.

Họng bạn khô rát, dạ dày thì cảm giác như bị đào bới cả đêm. Bạn ngồi dậy, vừa thở vừa tự vấn cuộc đời.

Mình đã làm cái quái gì vậy?

À đúng rồi, hôm qua bạn ăn bát ramen cay nhất thế giới chỉ để không phải trả tiền. Kết quả là không những vẫn phải trả tiền, mà bây giờ còn cảm giác như nội tạng bị thiêu đốt.

Thứ Hai.

Không còn thời gian để nghĩ ngợi lung tung nữa.

Bạn kéo áo đồng phục cho ngay ngắn, vươn vai trước khi bước vào sân tập. Hôm nay là buổi huấn luyện thực chiến, đồng nghĩa với việc không có thời gian lơ đãng.

Gojo đứng ở giữa sân, hai tay đút túi, nụ cười như chẳng có chuyện gì quan trọng. "Hôm nay chúng ta sẽ làm chút gì đó thú vị hơn nhé."

Bạn nheo mắt. "Thú vị kiểu gì?"

"Đấu tay đôi! Hai người một nhóm, thắng thì được nghỉ, thua thì..." Anh ta cười bí hiểm. "Phải chịu một hình phạt nhỏ."

Nobara khoanh tay. "Nhỏ cỡ nào?"

"Nhỏ như ăn hết đống kẹo siêu chua thầy mới mua chẳng hạn?"

Yuji lập tức tỏ vẻ đau khổ. "Khônggg... lần trước em suýt mất lưỡi rồi đấy!"

Gojo đứng khoanh tay quan sát. "Tốt, hôm nay chúng ta sẽ chia nhóm đấu đối kháng. Nhóc với Megumi một đội nhé."

Bạn chớp mắt. "Khoan, em tưởng thầy sẽ để tự chọn?"

"Ừ, nhưng thầy thấy nhóc với Megumi hợp nhau đó."

Hợp? Hợp kiểu gì? Một người ít nói, một người cũng chẳng giỏi chiến đấu?

Megumi chỉ thở dài, có vẻ cũng chẳng bận tâm lắm.

Yuji đập tay với Nobara. "Tuyệt! Vậy là bọn tớ chung đội!"

Nobara nhếch môi. "Dễ thôi. Đập bẹp hai người kia là được."

Bạn nheo mắt. "Nghe đáng sợ ghê."

Gojo vỗ tay. "Rồi, bắt đầu thôi!"

Chưa kịp phản ứng, Yuji đã lao tới với tốc độ kinh hoàng.

Khoan, nhanh vậy á?!

Megumi lập tức triệu hồi Thanh Xà để giữ chân cậu ta. Bạn cũng cố gắng tập trung chú lực, giơ tay ra trước một cách đầy tự tin—

Bốp!

Bạn vừa suýt tự vả vào mặt mình. Nhưng may thay, luồng chú lực bắn ra đủ mạnh để làm chệch hướng Nobara ném đinh.

Nobara nhướng mày. "Ồ, cậu cũng làm được trò này à?"

Bạn hất tóc một cách đầy kiêu hãnh. "Tất nhiên."

Hú hồn, mém xí chết rồi...

Yuji giật mạnh, phá vỡ Thanh Xà chỉ trong tích tắc. Bạn chỉ kịp lùi lại một bước trước khi cậu ta lao thẳng về phía mình.

Chết rồi! Làm gì bây giờ?!

Bản năng sinh tồn trỗi dậy, bạn cố gắng né sang bên bằng một cú bật nhảy nhẹ nhàng—

...Nhưng lại nhảy quá đà, suýt trượt chân.

Dù vậy, nhìn từ bên ngoài, bạn trông có vẻ cực kỳ linh hoạt và điệu nghệ. Yuji thậm chí còn thốt lên, "Nhìn ngầu dữ vậy?!"

Gojo huýt sáo. "Ồ, có tiến bộ đấy chứ?"

Bạn ho nhẹ, cố lấy lại bình tĩnh. "Dĩ nhiên rồi."

Megumi nhân cơ hội đó, triệu hồi Chó Sói. Nó lao tới cắn Yuji khi cậu ta mất thăng bằng. Bạn tranh thủ tập trung chú lực vào tay, định phản công Nobara—

Cô ấy nhanh chóng đâm một cây đinh xuống đất, kích hoạt phép thuật.

Bạn giật mình lùi lại. Khoan khoan, sao giống như sắp có chuyện xấu xảy ra vậy—

BÙM!

Một cơn chấn động nhỏ xuất hiện ngay dưới chân bạn.

Bạn mất đà, ngã ngồi xuống đất.

Nobara chống nạnh, cười đầy đắc ý. "Ha! Hết đường chạy rồi nhé!"

Bạn cố gắng dồn chú lực vào chân để bật nhảy ra khỏi phạm vi đòn tấn công của Nobara—

...Nhưng lần này lại dùng hơi quá tay.

Gojo ngửa đầu nhìn theo. "Ồ, sức bật khá đấy?"

Bạn hạ cánh một cách đầy khó khăn, gần như phải lăn một vòng mới đứng vững được.

Bạn thở hổn hển. "Tất nhiên rồi."

Mình chỉ muốn ngồi xuống thở một chút thôi...

Gojo vỗ tay một cái. "Được rồi, dừng ở đây. Hôm nay thế là ổn."

Bạn ngay lập tức khuỵu xuống, cảm giác như vừa đánh mất nửa cái mạng.

Yuji tiến lại gần, cười tươi rói. "Nhưng mà này, cậu chiến đấu tốt hơn tớ tưởng đó!"

Nobara khoanh tay. "Ừ, trông cũng không quá tệ."

Megumi chỉ liếc nhìn bạn. "Vẫn còn cần luyện thêm."

Bạn không đáp, chỉ gật đầu.

Luyện thêm? Ừ thì, chắc chắn rồi. Nhưng bây giờ cho tôi nghỉ xíu đi đã...

Nobara khoanh tay, nghiêng đầu nhìn bạn. "Sao? Có đánh tiếp không đấy?"

Bạn ho nhẹ. "Ờ... Không phải thầy bảo dừng rồi sao?"

Gojo huýt sáo. "Ai bảo dừng? Thầy chỉ bảo hôm nay thế là ổn, nhưng có nghĩa là đấu tiếp cũng được."

Bạn suýt chút nữa cắn trúng lưỡi. Khoan đã, đây không phải bẫy sao?

Yuji xoa cằm. "Đúng rồi ha, nếu cậu chưa mệt, mình đấu thêm tí nữa đi?"

Bạn giật mình, vội vã xua tay. "Không không không, ý mình là... đấu với Megumi thôi!"

Megumi đang uống nước suýt sặc. "Hả?"

Bạn nhìn cậu ấy, nở nụ cười đầy thiện chí. "Hai người kia nhanh quá, đánh không lại. Cậu thì chắc chậm hơn chút."

Megumi: "..."

Nobara nhịn cười. "Cậu nghĩ Fushiguro chậm á?"

Bạn gật đầu cái rụp. "Chứ sao nữa?"

Gojo cười khoái chí. "Ý tưởng hay đấy! Đấu đi."

Bạn nuốt nước bọt. Không sao, Megumi không phải kiểu bạo lực như hai người kia. Từ từ rồi cũng thắng được.

"Bắt đầu."

Chưa kịp nghĩ xong, một con Thanh Xà đã lao thẳng vào bạn.

ỐI DỒI ÔI!

Bạn nhảy vọt sang một bên, suýt nữa tự vấp vào chân mình.

Gojo vỗ tay. "Nhảy đẹp đấy!"

Bạn cười gượng. "Ha ha... ha..."

Nhảy đẹp cái gì mà nhảy đẹp?! Tôi sắp gãy chân đến nơi rồi!

Megumi tiếp tục triệu hồi một con Chó Sói, nó lao thẳng về phía bạn với tốc độ cực nhanh.

Được rồi...

Đây là khoảnh khắc của mình. Đây là lúc mình phải chứng minh rằng mình có ích, rằng mình không phải đứa vô dụng!

Bạn nhấc tay lên, cảm nhận dòng chú lực bắt đầu tụ lại. Một cảm giác râm ran chạy dọc sống lưng, vừa hồi hộp, vừa... hơi đáng sợ.

Nếu mình nhớ không nhầm, việc điều khiển chú lực không quá khó... đúng không nhỉ?

Bạn chưa thực sự thử sử dụng nó một cách nghiêm túc trước đây, nhưng bằng những kiến thức còn sót lại trong cái đầu này, cộng với những mẩu lý thuyết chắp vá từ sách vở và quan sát người khác—

Chắc là ổn thôi.

Phải ổn thôi chứ.

Cơ thể bạn đang căng như dây đàn, nhưng không sao cả! Mọi nhân vật chính trong phim đều có khoảnh khắc khai sáng của riêng họ. Đã đến lúc mở khóa sức mạnh tiềm ẩn!

Được rồi. Chỉ cần tập trung toàn bộ chú lực vào lòng bàn tay. Sau đó tung ra một cú đấm thật mạnh, chắc chắn sẽ tạo ra sóng xung kích thần thánh nào đó!

Bạn gồng toàn bộ sức lực vào tay, chuẩn bị tung cú đấm mang tính chất cách mạng.

Không khí xung quanh bắt đầu dao động.

Lòng bàn tay bạn nóng ran. Một nguồn năng lượng mạnh mẽ đang tụ lại, cuồn cuộn, dữ dội.

Bạn có thể cảm nhận nó.

Bạn có thể cảm nhận sức mạnh tuyệt đối.

Bạn hét lớn, tung cú đấm xuống đất với toàn bộ chú lực có thể điều khiển được.

Một vụ nổ khủng khiếp bùng lên từ tay bạn, tạo ra một cơn địa chấn ngay tại chỗ. Mặt đất rạn nứt, bụi bay mù mịt. Một luồng xung kích cực mạnh quét ngang qua sân tập, cuốn phăng cả đá sỏi, cây cỏ và một phần linh hồn bạn.

Bạn cảm giác cả thế giới lộn ngược, trước khi bị hất văng ra xa, bay một đường vòng cung rất nghệ thuật giữa không trung, rồi đập thẳng xuống đất với một tiếng rầm.

Mọi thứ im lặng trong đúng ba giây.

Sau đó—

"...CẬU ỔN KHÔNG???" Yuji la lên, chạy về phía bạn với ánh mắt hoảng hốt.

Bạn nằm bẹp dưới đất, mặt úp xuống, linh hồn như sắp rời khỏi xác.

Ổn chứ? Tất nhiên là không rồi! Mình vừa tạo ra một vụ nổ trời giáng, tự biến bản thân thành tên lửa sống và giờ thì đang cảm nhận từng tế bào trong cơ thể phản đối quyết liệt!

Gojo thong thả tiến lại gần, cúi xuống nhìn bạn với nụ cười nửa miệng.

"Này nhóc, thầy bảo tập trung chú lực vào tay, không bảo tạo ra vụ nổ phá hủy môi trường đâu."

Bạn ráng nhấc đầu lên, mắt mờ mịt.

"...Thầy không nói trước là nó có thể nổ mà..." bạn lầm bầm, giọng yếu xìu.

Nobara khoanh tay, nhìn quanh bãi chiến trường tan hoang. "Cậu thực sự muốn giết tất cả chúng tôi hả?"

Megumi thở dài, nhìn phần sân tập bị phá nát. "Tớ nghĩ lần tới cậu nên tập trung vào kiểm soát, thay vì hủy diệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co