16
"Chờ đã." Nobara khoanh tay lại, nhìn bạn từ trên xuống. "Có gì đó không đúng ở đây."
Megumi gật đầu, ánh mắt sắc bén. "Cậu không kiểm soát được chú lực à? Lần trước khi chiến đấu cậu vẫn làm được mà."
Yuji cũng nhíu mày. "Ừ đúng đó! Hồi trước khi cậu bị thương, tớ còn thấy cậu điều khiển chú lực khá ổn định. Sao tự nhiên hôm nay lại bùm như vụ nổ hạt nhân vậy?"
Cả ba quay sang nhìn bạn với ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ.
Bạn cứng đờ.
Chết tiệt. Toang rồi.
Nhưng bạn vẫn cố bật dậy, phủi phủi quần áo như thể mình vẫn còn kiểm soát tình hình.
"À à, cái đó hả? Haha! Chỉ là... một tai nạn nhỏ thôi! Mọi người biết đó, luyện tập thì ai chẳng có lúc sơ suất!"
Megumi vẫn khoanh tay, nhìn bạn chằm chằm. "Sơ suất mà làm cả sân tập biến dạng luôn?"
Bạn vã mồ hôi.
Yuji nghiêng đầu. "Nhưng nếu cậu mất kiểm soát, thì thường là chú lực sẽ bị gián đoạn hoặc yếu đi chứ? Sao lần này lại mạnh hơn cả lúc trước vậy?"
Nobara nhướn mày. "Ờ. Hơi lạ nha."
Bạn vội vàng suy nghĩ.
Bình tĩnh nào. Chỉ cần tìm ra một cái cớ hợp lý là được.
Không thể nói mình quên cách dùng chú lực—quá đáng ngờ.
Không thể nói là do bị thương—mình vừa tung cú đấm như trời giáng, ai mà tin nổi?
Bạn quyết định chơi liều.
"A ha ha! Thực ra là do tớ quá hăng máu thôi! Mọi người biết mà, khi adrenaline dâng trào, sức mạnh sẽ tăng vọt! Ừ, đúng rồi, chắc chắn là vậy!"
Nobara, Megumi, Yuji: (¬_¬")
Gojo: (¬‿¬)
Bọn họ nghi ngờ kìa. Chết tiệt. Cái này căng rồi.
Bạn cười ngu, cố tìm cách đổi chủ đề.
"A! Nhưng mà nè! Tụi mình cứ đứng đây hoài cũng không giúp ai mạnh lên được đâu! Sao không tập tiếp nhỉ? Phải tranh thủ chứ!"
Yuji gãi đầu. "Ờ, cũng đúng..."
Megumi nhìn bạn thêm một lúc, ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng quay đi. "Được thôi. Tiếp tục vậy."
Bạn thở phào.
Né được rồi! Thành công rồi!
Nhưng ngay khi bạn vừa quay lưng—
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai bạn.
Nhẹ nhàng. Chậm rãi.
Nhưng sắc lạnh đến rợn người.
"Nhóc à, em giấu thầy chuyện gì đó phải không?"
...
...
Toang.
Một từ duy nhất vang lên trong đầu bạn như tiếng chuông báo tử.
Nhịp tim của bạn đập mạnh như trống trận. Não bộ ngay lập tức bắt đầu chạy chương trình khẩn cấp, quét qua hàng trăm giả thuyết và kịch bản trong vòng chưa đầy một giây.
Khoan đã, sao tự nhiên ổng hỏi câu đó? Có phải mình lỡ lời không? Hay là ổng phát hiện ra điều gì đó rồi? Hay chỉ là thử nghiệm tâm lý? Ổng có đang chơi trò "đọc suy nghĩ qua ánh mắt" không? Không, không thể nào. Mình có lỡ miệng cái gì không ta? Hồi nãy mình nói gì? Mình làm gì? Hồi sáng mình có hành động đáng ngờ không? Có khi nào là do cú nổ hồi nãy?
Bạn rùng mình.
Chết tiệt! Chắc chắn là do cú nổ rồi! Nhưng cũng có thể là do cách mình phản ứng? Hay là mình đã tỏ ra quá căng thẳng? Không đúng! Mình còn chưa kịp phản ứng gì mà! Không, đợi đã, nhìn lại đi, cái cách ổng hỏi câu đó có vẻ bình tĩnh quá... Có khi nào ổng chỉ hỏi chơi cho vui không? Có khi nào ổng chỉ muốn troll mình thôi? Có khi nào ổng chỉ nói vu vơ nhưng lại vô tình đánh trúng điểm yếu của mình không?
Bạn bắt đầu hoảng nhẹ.
KHÔNG, CÁI GÌ ĐÓ KHÔNG ĐÚNG. Sao tự nhiên lại hỏi đúng câu đó? Sao lại trùng hợp vậy? Có khi nào ổng đã biết từ trước rồi không? Có khi nào ổng đã nghi ngờ từ lâu rồi? Hay là đây là kế hoạch của ổng từ đầu? Đúng rồi! Có khi nào ổng đang muốn mình tự khai ra?
Bạn không dám quay lại. Không dám cử động. Không dám thở mạnh.
Giờ sao đây? Giờ sao đây?! Phải trả lời sao?! Nếu mình lúng túng quá thì sẽ càng làm ổng nghi ngờ! Nhưng nếu mình quá bình tĩnh thì cũng đáng ngờ không kém! Phải phản ứng sao cho tự nhiên nhất... Nhưng cái gì mới là "tự nhiên" trong tình huống này?!
Không được lúng túng. Không được thể hiện bất cứ điều gì bất thường.
Bạn phải giữ bình tĩnh.
Bạn phải tìm cách đổi chủ đề.
Bạn phải đánh lạc hướng.
Bạn phải thoát khỏi tình huống này trước khi quá muộn.
Vậy nên, bạn cười thật tươi.
Một nụ cười mà chính bạn cũng không biết là nó có đáng tin hay không.
"H-Hả? Haha... Thầy nói gì lạ vậy, em có giấu gì đâu..."
Gojo im lặng trong một giây.
Rồi anh ta nghiêng đầu.
Nụ cười vẫn ở đó. Nhưng ánh mắt thì...
Sắc bén đến lạnh sống lưng.
"Thật không đó?"
Bạn cảm thấy da đầu mình tê rần.
Gojo không chớp mắt nhìn bạn, ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén—quá nguy hiểm.
Cảnh báo đỏ réo inh ỏi trong đầu bạn.
Toang toang toang! Cảnh báo khẩn cấp! Cần hành động ngay!
Bạn cực kỳ muốn phản bác, muốn tìm một cái cớ gì đó nghe hợp lý để đánh lạc hướng, nhưng càng suy nghĩ, não bạn càng đình công.
Không được, không được, không được! Nếu mở miệng bây giờ, thể nào cũng lộ! Cách duy nhất là—
Ngay lập tức, một kế hoạch điên rồ nảy ra trong đầu bạn.
Kế hoạch có tên:
"Lấy lý do sức khỏe để trốn thoát".
Bạn liền đảo mắt, lùi một bước, rồi đặt tay lên trán.
"Huh..." Bạn chớp chớp mắt vài cái, làm ra vẻ chóng mặt.
Gojo vẫn nhìn bạn đầy nghi hoặc.
Bạn cắn răng, nâng cấp độ diễn xuất lên mức cao nhất.
"Ơ... tự nhiên thấy..." Bạn lảo đảo, giọng nói yếu dần. "Mệt quá..."
Gojo không nhúc nhích.
Chết tiệt, vẫn chưa đủ!
Bạn tung chiêu cuối.
"... Nãy vụ nổ lớn quá... Chắc... do ảnh hưởng của cú sốc..."
Và thế là...
Bạn giả vờ khụy gối, rồi...
"GỤC"
Bạn đổ người thẳng xuống đất.
—
30 giây sau.
Bạn vẫn ý thức đầy đủ.
Ủa khoan, mình diễn tốt quá không? Có khi nào Gojo tin thật rồi không?
Bạn nằm im, căng tai nghe ngóng xung quanh.
Không có tiếng ai chạy tới kiểm tra.
Không có ai gọi bạn.
Không có ai hốt hoảng.
Chỉ có một sự im lặng đầy bất an.
Bạn cảm thấy kỳ kỳ.
Chẳng lẽ ổng không lo lắng gì luôn hả?
Bạn cố gắng kiềm chế, không mở mắt. Nhưng một nỗi sợ khác bắt đầu xâm chiếm tâm trí:
Mình có nằm sai tư thế không? Cảnh ngất trên phim có ai hướng dẫn đâu! Mình nên thả lỏng hay căng người? Mình có đang nín thở không? Hay là phải thở nhẹ nhẹ? Cái này có cần diễn mắt giật giật một chút không ta?
Ngay khi bạn còn đang hỗn loạn trong mớ suy nghĩ vô nghĩa, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngay sát tai bạn—
"Làm gì mà lâu vậy, nhóc?"
Bạn đông cứng ngay lập tức.
Một bàn tay nhẹ nhàng chọc vào má bạn, rồi lắc lắc.
"Dậy chưa? Đừng có tưởng thầy bị lừa dễ vậy chứ?"
Bạn muốn tung chưởng tự hủy ngay lập tức.
Ổng biết! Ổng biết ngay từ đầu!
Cơ thể bạn cứng đờ. Nhưng bạn vẫn không dám mở mắt.
Không khí bỗng nhiên trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
Gojo tặc lưỡi. "Nếu không dậy, thầy sẽ bế em luôn đấy nhé."
Bạn suýt nữa bật dậy ngay tại chỗ.
CÁI GÌ?! BẾ LUÔN?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co