Truyen3h.Co

[𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫]

18

KookietaetaeV95

"'Nhóc à, em giấu thầy chuyện gì đó phải không?"

Câu hỏi của Gojo lặp đi lặp lại trong đầu bạn như một đoạn băng bị tua chậm. Nếu đây là truyện trinh thám, thì chắc chắn thầy ấy là nhân vật thám tử với ánh mắt soi mói mọi lời khai.

Bạn liếc nhìn Megumi. Cậu ta vẫn đang khoanh tay, ánh mắt sắc bén hơn bình thường.

"Nhưng mà lạ thật đó." Megumi nghiêng đầu, đôi mắt xám xanh ánh lên vẻ nghi hoặc. "Trước khi nhập viện, cậu kiểm soát chú lực không đến nỗi tệ. Còn bây giờ..."

Cậu ta dừng lại một chút, nhìn thẳng vào bạn.

"Sao tự nhiên lại không?"

Thôi xong rồi.

Cả người bạn đổ mồ hôi lạnh. Kịch bản tệ nhất đã đến. Bây giờ mà không lấp liếm, thì mọi chuyện sẽ lộ mất. Nhưng mà... lấp kiểu gì đây?!

Bạn đảo mắt nhanh như chớp, quét qua mọi thứ trong phòng tìm kiếm một ý tưởng khả thi. Cuối cùng, như một ánh sáng lóe lên giữa trời giông bão, tuyệt chiêu cuối cùng xuất hiện.

Bạn chớp mắt vài cái, rồi...

Khụ.

Bạn đặt tay lên trán, lảo đảo như thể vừa nhận ra điều gì kinh khủng lắm.

"...Ơ, hình như... tự nhiên... em thấy..."

Rồi—

Bịch.

Bạn ngã thẳng xuống sàn không chút do dự.

Tuyệt chiêu giả ngất siêu cấp vô địch.

"...Cái gì vậy?" Nobara chớp mắt.

Megumi nhíu mày. "Cậu đùa à?"

Không ai kịp phản ứng, thì Gojo đã hành động trước.

Chỉ trong một giây, bạn cảm giác cả cơ thể bị nhấc bổng lên. Một vòng tay chắc chắn, mạnh mẽ, nhưng không quá thô bạo.

Khoan. Khoan đã.

Thầy bế luôn á?!

CƠ HỘI NÀY KHÔNG NGỜ LẠI THÀNH CÔNG VƯỢT MONG ĐỢI.

Nhưng khoan! Nếu bị phát hiện giả vờ, hậu quả còn đáng sợ hơn cái chết!

Bạn ngay lập tức siết chặt mắt, giữ hơi thở đều đặn nhất có thể.

Gojo nhìn xuống bạn, nụ cười trên môi nhạt dần. Anh khẽ huýt sáo, giọng nhẹ tênh.

"Ồ, vậy là lần này ngất thật hả?"

Nobara khoanh tay. "Lần này?"

Gojo nhún vai. "Thì nhóc này thỉnh thoảng cũng thích làm trò lắm mà."

Bạn thét gào trong lòng. Cái gì mà làm trò?! Đừng có phá game của em thầy ơi!!!

Bình tĩnh nào. Không được để lộ dấu hiệu gì hết. Hít thở nhẹ nhàng. Đừng cứng người. Mình là một bệnh nhân vô tội, một nạn nhân bất đắc dĩ của vụ nổ vừa rồi.

Gojo nhấc bạn lên một cách dễ dàng, như thể bạn chẳng nặng hơn một túi gạo là bao.

Bạn chỉ muốn chui xuống đất luôn cho rồi.

Bởi vì bây giờ, trong mắt ba người còn lại, bạn chẳng khác gì một con mèo ướt sũng được chủ nhân nhân từ bế đi cứu trợ.

Nobara nhướng mày. "Thầy có cần giúp không?"

Gojo lắc đầu, nụ cười nở rộ. "Không không, để thầy bế nhóc ấy luôn cho tiện."

Megumi khoanh tay, nhìn bạn với vẻ hoài nghi. "Công nhận, lần đầu tiên tớ thấy ai ngất mà mặt đỏ vậy đấy."

CHẾT RỒI.

Bạn siết chặt nắm tay trong lòng, cố gắng kiểm soát nhịp thở. Không được mở mắt. Không được phản ứng.

Nobara nghiêng đầu, quan sát bạn thêm vài giây.

"Ừm... cũng đúng ha."

CÁI GÌ MÀ CŨNG ĐÚNG?!

Gojo cười khúc khích, sau đó nhẹ nhàng siết chặt tay hơn một chút, như thể đang kiểm tra phản ứng của bạn.

Bạn cố gắng vô cảm hết sức có thể.

... Nhưng thành thật mà nói, không dễ chút nào.

Cảm giác được bế như công chúa giữa ban ngày ban mặt, trong khi ba người khác đứng xung quanh nhìn chằm chằm, không hề thoải mái một chút nào.

Mình sai rồi. Cái kế hoạch giả vờ ngất này sai quá sai rồi.

Lúc đó đáng ra mình nên diễn cảnh chóng mặt nhẹ thôi rồi bám vào ghế một cách yếu ớt. Chứ ai lại tự tiện quăng nguyên cái cơ thể của mình vào tay thầy ấy thế này?!

Làm sao rút lại quyết định đây?!

Chưa kịp nghĩ thêm, Gojo lên tiếng, giọng thản nhiên đến đáng sợ.

"Chắc là vụ nổ vừa rồi tiêu hao quá nhiều chú lực nhỉ?"

Bạn cảm giác từng cọng tóc gáy dựng đứng.

Không ổn.

Gojo nói tiếp, giọng kéo dài một cách đáng ngờ. "Nhưng mà lạ lắm nha—"

Không! Không có gì lạ hết!

"Trước giờ em đâu có dễ ngất thế này đâu."

Thầy đừng có nói nữa mà!!!

Gojo dừng lại một chút, rồi khẽ nghiêng đầu. "Hay là nhóc vừa lén làm gì đó mà thầy chưa biết nhỉ?"

ĐỊNH HỐI CUNG LUÔN HẢ THẦY?!

KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ LỘ!!!

Bạn biết mình cần phải cắt đứt cuộc đối thoại này ngay lập tức, nếu không, cái tình huống trớ trêu này sẽ dẫn đến một màn hỏi cung công khai ngay trước mặt Megumi và Nobara.

Vậy nên...

Bạn làm điều duy nhất có thể làm lúc này.

Hơi thở chậm dần.

Ngực bạn phập phồng nhẹ, rồi lịm đi một cách hoàn hảo.

Gojo ngay lập tức im lặng.

"... Hử?"

Một nhịp.

"... Khoan, nhóc này..."

Hai nhịp.

"... Sao tự nhiên yên lặng quá vậy?"

Ba nhịp.

Bạn không phản ứng.

Không cử động. Không nháy mắt.

Tuyệt đối bất động.

Một khoảng lặng kéo dài bao trùm cả căn phòng.

Nobara nheo mắt. "... Đừng nói là ngất thật rồi nha?"

"Nè, nhóc con. Em còn tỉnh không?"

KHÔNG. TÔI CHẾT RỒI. ĐỪNG TÌM NỮA.

Không có phản ứng.

Gojo dừng lại một chút, rồi huých nhẹ thêm lần nữa.

"... Nè nè? Em không định tỉnh lại hả?"

ĐÚNG. KHÔNG.

Gojo nhấc bạn lên một chút, lắc lắc nhẹ. "Ủa, cái này sao giống như bất tỉnh thật vậy ta?"

Megumi chép miệng. "Em bảo mà, cậu ấy làm gì có sức chịu đựng như thầy."

"... Thôi, cứ đưa nhóc này đến phòng y tế trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co