Truyen3h.Co

[𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫]

17

KookietaetaeV95

"Tỉnh dậy nhanh đi nào."

Bạn nằm im re.

Không, không, không.

Bạn nhất quyết không tỉnh!

Cái gì chứ? Nếu bây giờ mà mở mắt ra thì chẳng khác nào tự thú nhận mình đang diễn cả!

Nhưng mà—

"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại!?"

Giọng Yuji vang lên đầy hoảng hốt.

Nobara: "Này! Cậu có nghe bọn tôi nói gì không?"

Megumi nhìn chằm chằm vào bạn. "Không lẽ..."

Bạn nín thở, không dám nhúc nhích.

Gojo nhìn bạn hồi lâu, sau đó—

"Chậc."

Tiếng động nhỏ xíu nhưng có sức sát thương cực lớn.

"Có vẻ là vẫn chưa tỉnh nhỉ?" Gojo thở dài nhẹ nhàng, nhưng giọng nói có chút trầm xuống.

Bạn có linh cảm rất, rất không lành.

Nhưng chưa kịp phản ứng—

Cảm giác bị nhấc bổng lên ập đến.

CÁI GÌ?!!

Bạn hét to trong đầu.

BẾ THẬT HẢ?!

Nhưng mà không thể nào mở mắt được! Nếu mở mắt, thì coi như xác nhận mình giả vờ luôn rồi!

Gojo bình thản như không, tiện tay đỡ bạn lên vai.

"Thôi nào, đi bệnh viện kiểm tra một chút cho chắc."

Bạn: Đ-ĐỪNG MÀ!!!

Thầy đùa em à? Cái gì mà bệnh viện?! Cái gì mà kiểm tra?!

Nobara: "Nhưng cậu ấy vẫn còn thở mà, có cần vội thế không?"

Gojo bình tĩnh đáp: "Lỡ có chuyện gì thì sao? Thầy phải có trách nhiệm với học trò chứ."

Yuji gật gù. "Cũng đúng... thôi vậy đi."

Megumi vẫn nhìn bạn, ánh mắt có gì đó nghi ngờ rõ rệt.

Bạn cố gắng duy trì trạng thái bất động, nhưng mà tinh thần thì hoảng loạn cực độ.

Sao lại thành ra thế này?

Bạn cảm thấy cuộc đời mình như đang lao thẳng xuống vực.

Nhưng chưa hết—

Gojo bước đi rất chậm rãi, như thể cố ý tạo cảm giác bị kéo dài.

"Mà này, nếu em tỉnh thì nói sớm nhé? Để khỏi mất công đi xa."

Bạn: ...

KHÔNG. THỂ. ĐƯỢC.

Phải trụ! Phải trụ tới cùng!

Nhưng mà...

Bạn chỉ mới nghĩ thế, thì Gojo đột nhiên—

Vỗ nhẹ lên lưng bạn hai cái.

"Không tỉnh thật à?"

Bạn giữ nguyên trạng thái bất động, mặc kệ lương tâm đang gào thét.

Phải nhịn! Phải trụ!

Nobara chống cằm nhìn bạn. "Có khi nào... bị chấn động thật không?"

Yuji đưa tay quơ quơ trước mặt bạn. "Không nhúc nhích luôn này... có phải đi bệnh viện thật không vậy?"

Megumi vẫn chưa buông tha. Cậu ta nhìn chằm chằm vào bạn, rồi nhìn sang Gojo. "Nếu cậu ấy thật sự bất tỉnh, tại sao cơ thể vẫn thả lỏng thế? Thông thường, khi ngất đi thì các cơ sẽ mất kiểm soát, người phải nặng hơn bình thường chứ."

CÁI GÌ?!

Bạn suýt nữa hét lên trong lòng.

Cái tên Megumi này phân tích ghê vậy trời?!

Gojo ngừng lại.

"Ồ? Có lý nha."

ĐỪNG CÓ TÁN THÀNH CHỨ, THẦY ƠI!!!

Bạn cảm thấy linh hồn sắp thoát xác đến nơi.

Thế này thì mình bị lật tẩy mất!!!

Gojo đột nhiên điều chỉnh cách bế—thay vì để bạn vắt ngang vai, hắn ta ôm bạn vào lòng theo kiểu công chúa.

Bạn: !!!

Mình... mình không chịu nổi nữa!!!

Nhưng mà... mở mắt bây giờ thì quá mất mặt!!!

Gojo bật cười khẽ. "Chậc, thầy hơi nghi ngờ rồi đấy."

TIM NHƯ NGỪNG ĐẬP.

Bạn căng thẳng cực độ.

Gojo lại vỗ nhẹ vào má bạn một cái.

BỐP!

Bạn: ...

SẮP KHÔNG CHỊU NỔI NỮA RỒI!!!

Bạn cố gắng hết sức để không bật ra phản xạ tự nhiên.

Gojo cười càng gian hơn. "Thật là... ngủ sâu thế này à?"

Không được! Không được! Phải trụ!

Gojo nghĩ ngợi một chút, rồi đột nhiên—

Búng tay "TÁCH!" ngay bên tai bạn.

Bạn: ...

Yuji: "Này... cái này có cần thiết không?"

Nobara: "Chắc thầy thử xem có tỉnh không thôi."

Megumi vẫn nhìn chăm chú, trông rõ ràng là vẫn còn nghi ngờ.

Gojo đặt bạn xuống một băng ghế, cúi sát lại gần, giọng nói đầy tà khí.

"Nhóc à... em có chắc là muốn tiếp tục trò chơi này không?"

CẢ CƠ THỂ BẠN CĂNG CỨNG.

Bạn một lần nữa cầu trời khấn phật, mong sao sống sót khỏi cái tình huống này.

Nhưng Gojo đột ngột thì thầm vào tai bạn:

"Em nghĩ thầy không có cách nào kiểm tra sao?"

Bạn: !!!

CÓ NGHĨA LÀ SAO?!

Gojo đột ngột đổi giọng, nhẹ nhàng như đang nói chuyện bình thường:

"Thôi được rồi, nếu em không tỉnh... thầy đành dùng biện pháp mạnh vậy."

Bạn: ??????????

CÁI GÌ CƠ?!

Gojo đứng dậy, giơ tay lên không trung—

Và—

ĐẬP MỘT CÚ "BỐP!" LÊN BĂNG GHẾ NGAY BÊN CẠNH BẠN.

Bạn: "—!!!"

KHÔNG CHỊU NỔI NỮA RỒI!!!

Bạn hét lên, bật người ngồi dậy ngay lập tức.

Cả nhóm: "..."

Bạn: "..."

Gojo cười rạng rỡ.

Bạn ôm đầu tuyệt vọng, trong khi cả nhóm đồng loạt nhìn bạn đầy nghi ngờ.

Megumi khoanh tay, giọng không chút cảm xúc:

"Thật kỳ lạ nhỉ. Vừa rồi còn ngất, bây giờ lại bật dậy như chưa có chuyện gì."

Nobara: "Phải ha? Hơi đáng ngờ đó."

Yuji: "Ê khoan, không lẽ thật sự là giả vờ?"

Bạn: ...

TIÊU RỒI!!!

Gojo mỉm cười đầy gian xảo.

"Nhóc à..."

Bạn: "...?"

"Em giấu thầy chuyện gì đó phải không?"

Bạn thở dài đầy bi thương, nhìn vào mắt Gojo với ánh mắt rưng rưng.

"...Thầy ơi!"

Gojo nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén.

Bạn hít một hơi sâu, như thể sắp thú nhận điều gì đó cực kỳ quan trọng.

"...Thật ra..."

"...Thật ra dạo gần đây em bị mất ngủ."

Gojo: "..."

Cả nhóm: "..."

Bạn: "...Do em xem phim đến 3 giờ sáng."

IM LẶNG TOÀN TẬP.

Không khí chìm vào sự bối rối tuyệt đối.

Gojo: "..."

Yuji: "...Ể?!"

Nobara: "...Cái quái gì?!"

Megumi: "...Tớ biết ngay là không thể mong đợi điều gì tử tế từ cậu mà."

Bạn tỏ vẻ đau khổ.

Gojo bắt đầu xoa thái dương.

"Nhóc..." Anh thở dài. "Đang nghĩ tôi sẽ tin chuyện này sao?"

Bạn: "...Có một chút hy vọng."

Gojo: "Không."

CĂNG QUÁ!!!

Bạn bắt đầu tính kế rút lui.

Kế hoạch B: Nếu không thể lừa được, ít nhất phải đổi chủ đề.

Bạn thở dài một cách đầy suy tư, như thể sắp nói điều gì đó cực kỳ sâu sắc.

"...Nhưng thầy biết không?"

Gojo: "Gì?"

Bạn chống cằm, nhìn lên trời với vẻ mặt triết lý.

"Đôi khi, trong cuộc sống, có những điều không cần phải giải thích."

Gojo: "..."

Bạn: "Có những điều... chỉ có thể cảm nhận."

Gojo: "Nhóc à."

Bạn: "...Hửm?"

Gojo: "Em nghĩ trò này lừa được tôi bao lâu?"

Bạn "...".

TOANG RỒI, TOANG THẬT RỒI!!!

Gojo đưa tay lên, như thể sắp làm gì đó không ai đoán được.

Bạn hoảng loạn.

KHÔNG ĐƯỢC, PHẢI CHẠY THÔI!

Bạn định bật dậy—

BỐP.

Một cú gõ đầu cực nhanh và cực mạnh giáng xuống.

Bạn: "—!!!"

Bạn ôm đầu, lăn lộn trên ghế, nước mắt lưng tròng.

"THẦY ƠI SAO THẦY ĐÁNH ĐAU QUÁ VẬY!!!"

Gojo chống cằm, giọng điệu đầy vẻ thích thú. "Vậy... giờ chịu nói thật chưa?"

Bạn ôm đầu, rên rỉ.

"...Thầy bạo lực quá..."

Gojo cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao. "Vậy thì em muốn tự nói, hay để tôi kiểm tra trực tiếp?"

KIỂM TRA TRỰC TIẾP?!

KHÔNG ỔN, KHÔNG ỔN CHÚT NÀO!!!

Bạn vội vàng đưa tay lên, cố gắng cười hề hề.

"Đừng, đừng! Em nói! Em nói mà!"

Gojo nhướn mày.

"Thế nào?"

Bạn thở dài, tỏ vẻ đầu hàng.

"...Em chỉ là... hơi mất kiểm soát thôi."

Gojo: "Hơi?"

Bạn: "...Ừ thì, có lẽ nhiều hơn một chút."

Nobara: "MỘT CHÚT? CẬU ĐÃ THỔI BAY CẢ CÁI SÂN TẬP!"

Bạn: "...Ừ thì, nhiều hơn một chút xíu nữa."

Yuji ngạc nhiên, chống cằm suy tư. "Nhưng mà... lạ thật. Tớ nhớ trước đây cậu đâu có mất kiểm soát thế này?"

CẢNH BÁO! CẢNH BÁO!

TÌNH HUỐNG NGUY HIỂM!

Bạn cảm thấy như vừa bị dội một gáo nước lạnh.

"...A?" Bạn cười gượng. "Ờ... chắc do căng thẳng quá đó mà."

Gojo nhìn bạn chăm chú.

"Căng thẳng?"

Bạn gật đầu như giã tỏi.

"Phải! Đột nhiên đấu với đồng đội, em lo quá nên... làm quá sức..."

Im lặng.

Gojo vẫn nhìn bạn chằm chằm, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co