Truyen3h.Co

[𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫]

28

KookietaetaeV95

...Mình còn sống à?

Bạn thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.

Cảm giác... quá yên tĩnh.

Quay đầu qua một cách khó nhọc, một khuôn mặt lù lù xuất hiện ngay sát mép giường.

Gojo Satoru chống cằm nhìn bạn, khóe môi nhếch lên đầy thú vị.

"Ồ, tỉnh rồi à?"

Tim bạn suýt rớt ra ngoài.

"Thầy làm cái quái gì ở đây vậy!?"

Gojo không trả lời ngay. Anh nghiêng đầu, vẻ ngoài có vẻ vô hại, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến kỳ lạ.

"...Em nói mớ đấy."

Cổ họng bạn nghẹn lại.

Gojo bật cười, ung dung tựa lưng vào ghế. "Thầy nghe cũng hay lắm. Nào là 'tui không muốn chết nữa đâu', nào là 'bị nguyên hồn đánh nữa thì uổng lắm'..."

Bạn đông cứng tại chỗ.

Chết.

Gojo quan sát phản ứng của bạn, nụ cười thoáng đậm hơn.

"Giờ thì..." Anh nghiêng người về phía trước, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như cũ. Nhưng có gì đó nguy hiểm ẩn bên dưới.

"...Em có muốn giải thích không?"

"Ờm... thầy biết không, lúc người ta sắp chết, người ta hay nói nhảm lắm. Kiểu như... như di chúc ấy! Em đâu có nhớ mình đã nói gì đâu! Hơn nữa, thầy nghĩ xem, em mới bị đánh gần chết xong, không lẽ thầy mong em nói gì đó sâu sắc, triết lý à? Có khi em còn lẩm bẩm bảng cửu chương cũng nên!"

Gojo híp mắt. "Thật không? Vậy em thử đọc bảng cửu chương số bảy coi?"

"..."

Chết tiệt.

"Với cả, thầy nghĩ đi, nguyên hồn là một thứ rất đáng sợ đúng không? Chắc trong vô thức em sợ quá nên nhắc đến nó thôi! Như kiểu... lúc nhỏ coi phim ma xong ngủ mơ thấy ma ấy! Em là người bình thường, em đâu biết nguyên hồn thật sự là cái gì đâu, đúng không? Đúng khônggg?"

Bạn cố tình kéo dài giọng, cố gắng đánh lạc hướng bằng cách làm mặt đáng thương hết sức có thể.

Gojo chống cằm, vẻ mặt vẫn chẳng hề thay đổi.

"Ừm... lý thuyết thì cũng hợp lý đấy."

Bạn thở phào.

Nhưng rồi...

"Chỉ tiếc là thầy không tin."

Bạn đông cứng.

Gojo vẫn cười, nhưng ánh mắt phía sau kính râm lại lấp lánh nguy hiểm.

"Thầy đã định bỏ qua rồi đó nha. Nhưng mà sau khi em xuất viện, thầy có nghĩ lại. Ban đầu, thầy nghĩ chắc là do em hoảng loạn thôi. Nhưng bây giờ thì..."

Anh dừng lại một chút, rồi cúi gần hơn, giọng thì thầm như thể đang kể bí mật.

"Nhưng mà..." Gojo chậm rãi nói, nụ cười của anh đậm hơn.

"Em vừa tự khai rằng 'Em là người bình thường'."

Gojo nghiêng đầu, nụ cười càng thêm khó lường. "Lúc xỉu, em nói gì nhớ không?"

Bạn im lặng, cảm giác như có một cái lưới vô hình đang siết chặt lại. Chết rồi, lỡ nói gì bậy bạ hả?

Gojo thở dài đầy vẻ thương cảm. "Thầy nghĩ, người bình thường sẽ không xỉu mà còn lảm nhảm di chúc, chia tài sản, rồi tự biên tự diễn một màn kịch nước mắt cá sấu chứ?"

Bạn: "..."

"Lại còn bảo 'Lần chết trước', rồi thì 'Không muốn chết vì bị nguyên hồn đánh nữa đâu'." Gojo cười nhạt.

"Người bình thường, khi hoảng loạn, thì sẽ nói mấy câu kiểu 'Cứu tôi với!', 'Đừng mà!', 'Tôi không muốn chết!'. Chứ không phải là 'Lần chết trước'."

Bạn cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. "T-Tại... tại em coi nhiều phim thôi..."

Gojo cười tủm tỉm, nhưng ánh mắt phía sau kính râm lại sắc bén đến đáng sợ.

"Vậy em thử kể cho thầy nghe, em coi phim gì mà có cảnh nhân vật bị nguyên hồn đánh chết?"

Bạn: "..."

Chết tiệt.

Làm gì có cái phim nào như vậy!

Bạn lắp bắp. "T-T-T-Thật ra..."

Bạn hít một hơi, quyết định chơi chiêu đánh lạc hướng. "Thật ra... em chỉ mơ thôi! Đúng rồi! Chắc chắn là vậy! Có thể là do em từng có một giấc mơ giống vậy, nên bây giờ mới nhớ ra!"

"Vậy là em chỉ 'mơ' thôi hả?" Anh lặp lại, kéo dài giọng.

Bạn gật đầu lia lịa. "Đúng rồi, đúng rồi! Mơ thôi mà!"

Gojo nheo mắt, lẩm bẩm như đang nói chuyện với chính mình. "Nhưng nếu vậy thì trùng hợp quá nhỉ..."

Bạn nhấp nhổm trên giường bệnh, cảm thấy có gì đó không ổn. "Trùng hợp gì?"

Gojo hất cằm. "Giả sử, thầy có một học sinh trước đó vẫn điều khiển được chú lực bình thường nhưng sau khi ra viện bằng cách nào đó mà người này lại không thể điều khiển được chú lực của chính mình. Rồi khi bị thương nặng, lại lảm nhảm 'Không muốn chết vì bị nguyên hồn đánh nữa đâu'."

Anh ngừng một chút, rồi nghiêng đầu, nụ cười dần đậm hơn.

"Vậy thì câu hỏi đặt ra là... em thật sự là ai?"

Bạn cảm giác như có sét đánh ngang tai.

"Ể?"

Gojo chậm rãi phân tích, giọng điệu như thể đang dạy học sinh một bài toán khó. "Từ đầu thầy đã thấy lạ rồi. Nếu em thật sự là một người bình thường, thì không thể nào có chú lực. Nếu là một chú thuật sư, thì em đã phải kiểm soát được chú lực rồi. Nhưng em thì không."

Bạn chớp mắt. "Ờ... thì em chưa luyện tập đủ—"

"Không, không phải." Gojo cắt ngang. "Vấn đề là—em không điều khiển được chú lực theo cách một chú thuật sư mới học nên làm."

Bạn: "..."

Gojo thản nhiên tiếp tục, như thể đang giảng bài. "Chú thuật sư khi mới học sẽ gặp khó khăn trong việc kiểm soát dòng chảy chú lực, hoặc điều chỉnh mức độ ra vào của nó. Nhưng trường hợp của em thì khác. Chú lực của em xuất hiện theo kiểu..." Anh ngừng lại, như đang tìm từ thích hợp.

"Vô thức."

Bạn nuốt nước bọt.

"Như kiểu cơ thể em nhớ cách sử dụng chú lực, nhưng ý thức của em thì không." Gojo nói, rồi đột nhiên cười khẽ. "Giống như một cái vỏ rỗng."

Bạn mở to mắt. "Khoan—"

"Vậy nên," Gojo ngả người về phía trước, giọng nhẹ như hơi thở, "có phải em là một ai đó, nhưng đã chết vì bị nguyên hồn giết?"

Tim bạn như ngừng đập một nhịp.

Đệt.

Câu nói trước khi ngất đi lại tự nhiên thành bằng chứng buộc tội bạn sao?!

Bạn lắp bắp. "Không—Không phải đâu! Thầy suy diễn quá rồi! Em chỉ là em thôi mà!"

Gojo nheo mắt, như đang cân nhắc xem có nên tin hay không. Nhưng thay vì phản bác, anh chỉ cười đầy ẩn ý.

"Thế à?"

Bạn gật đầu liên tục, trán bắt đầu rịn mồ hôi. "Đ-Đúng rồi! Em chỉ là một học sinh bình thường thôi mà!"

Gojo gật gù, ra vẻ suy nghĩ.

"Ừm, nếu em nói vậy... thì thầy cứ tạm tin vậy đi."

Bạn thở phào.

Nhưng chưa kịp vui mừng, Gojo đã chậm rãi nói thêm một câu khiến bạn lạnh sống lưng.

"Nhưng mà nè..." Anh nghiêng đầu, nụ cười tươi tắn nhưng đầy nguy hiểm. "Nếu thầy phát hiện ra em nói dối..."

Gojo nâng kính râm lên, để lộ đôi mắt sáng rực như xuyên thấu mọi bí mật.

"Thầy sẽ tự tay 'mở hộp sọ' của em ra để xem thử đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co