29
Mặt bạn tái xanh như tàu lá chuối, ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào Gojo—người vừa nói ra câu đó với vẻ mặt thản nhiên như thể đang bàn về thời tiết.
Bạn hít một hơi sâu, cố vớt vát chút lý trí còn sót lại. "Thầy... thầy đang đùa đúng không?"
Gojo không trả lời ngay. Anh chỉ hơi nhướng mày, đôi mắt xanh biếc sau kính râm vẫn không rời khỏi bạn. Rồi anh nở một nụ cười.
Nhưng thay vì trấn an, nụ cười đó lại khiến bạn nổi hết da gà.
"Sao em lại nghĩ thầy đùa?" Gojo nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến gáy bạn lạnh toát.
VÌ ĐÓ LÀ MỘT CÂU NÓI ĐÁNG LẼ CHỈ CÓ MẤY TÊN BÁC SĨ ĐIÊN TRONG PHIM KINH DỊ MỚI NÓI THÔI CHỨ GÌ NỮA?!?
Bạn nhanh chóng giơ hai tay lên như đầu hàng, cười gượng. "A-Ahaha... Không cần đâu thầy ơi! Đầu óc em bình thường lắm! Không cần kiểm tra gì hết! Em thật sự chỉ là một học sinh bình thường thôi mà!"
Gojo chống cằm, chớp mắt đầy hứng thú. "Vậy sao? Nhưng thầy nhớ là em vừa bảo em 'không muốn chết vì bị nguyên hồn đánh nữa', nhỉ?"
Bạn húng hắng ho một cái, cố gắng giữ bình tĩnh. "Đó là... do em đọc truyện kinh dị nhiều quá, rồi khi bị sốc thì tiềm thức lôi ra thôi! Thật đó! Em chỉ là một học sinh hoàn toàn bình thường—"
Gojo đột nhiên nghiêng người về phía bạn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
"Nhưng mà em nói em là 'người bình thường'." Anh nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào bạn như muốn soi vào tận sâu trong tâm trí. "Một người có chú lực thì không thể nào là 'người bình thường' được. Em chắc chứ?"
Bạn cứng họng.
Đệt.
Bạn thề là có thể nghe thấy tiếng bẫy sập trong đầu mình.
Từ nãy đến giờ, Gojo vẫn đang bám vào mâu thuẫn trong lời nói của bạn mà gài từng câu một. Và giờ thì bạn đã tự đẩy mình vào thế bí.
Bạn lập tức vắt óc suy nghĩ, rồi bất ngờ chắp hai tay lại, mắt long lanh như chú cún nhỏ.
"Thầy ơi..." Bạn cố ý đổi giọng đáng thương, ánh mắt như sắp rơi nước mắt. "Thầy nghi ngờ học sinh trung thực của mình như vậy, có phải là quá tàn nhẫn không? Em vô tội mà... Em là một học sinh ngoan ngoãn, chưa từng nói dối bao giờ..."
Gojo: "..."
Bạn tiếp tục lấn tới, giọng đầy ai oán. "Thầy có biết là em rất tổn thương không? Khi một người thầy mà em kính trọng lại nghi ngờ em như thế này... Thật là đau lòng quá đi..."
Gojo nhướng mày, môi hơi mím lại như thể đang cố nén cười.
Được rồi! Đối với Gojo Satoru, chơi lý lẽ không ăn thua thì mình sẽ chơi tình cảm!
"Em chỉ là một học sinh yếu ớt, đáng thương, vừa mới bị thương nặng xong, vậy mà thầy lại muốn 'mở hộp sọ' của em ra... Thầy ơi, lương tâm thầy không cắn rứt sao? Huhuhu..."
Bình tĩnh, bình tĩnh, cứ giả vờ đáng thương là được!
Bạn có thể cảm nhận ánh mắt Gojo đang dán chặt lên mình. Đầy suy xét. Đầy hoài nghi. Đầy nguy hiểm. Và điều đó làm da đầu bạn tê rần!
Chết rồi, ổng vẫn chưa bị lay động hả? Sao lại lì lợm thế?
Bạn quyết định đẩy kịch bản lên một tầm cao mới.
"Thầy ơi, nếu em có chuyện gì... Xin hãy nói với mọi người rằng em đã sống một cuộc đời tràn ngập nhiệt huyết..." Bạn đưa tay lên ngực, thở dài như thể sắp chút hơi thở cuối cùng. "Xin hãy nhớ đến em như một ngôi sao vụt sáng, nhưng lại nhanh chóng lụi tàn..."
Bạn hít vào một hơi run rẩy, cố nén nỗi căng thẳng trong lòng, nhưng giọng lại càng thêm thê lương.
"Thầy Gojo... Nếu em có chết... Xin hãy trích một phần lương của thầy để tổ chức đám tang thật hoành tráng cho em, có xe hoa, có pháo bông, có cả đội múa lân luôn nha thầy..."
Gojo: "..."
Bạn dừng lại một chút, rồi khẽ chau mày, lẩm bẩm suy nghĩ. "Khoan đã, nhưng mà pháo bông chắc mắc lắm... Hay thôi, chỉ cần thầy nhớ đến em là được rồi... Hức hức..."
Trời ơi, thiên tài diễn xuất đây rồi! Nếu Gojo không mềm lòng thì chẳng lẽ lương tâm anh ta làm bằng đá thật sao?!?
Nhưng khi bạn đang tự cảm thấy mình diễn xuất quá đạt, giọng nói lười biếng của Gojo vang lên, đầy vẻ bâng quơ:
"Diễn giỏi lắm, nhưng mà nè... Em có nhận ra không? Mấy câu than khóc của em có hơi 'quá' không vậy?"
Bạn lập tức chụp lấy mép chăn, quấn quanh người như một lớp bảo vệ mỏng manh chống lại con quái vật đáng sợ mang tên Gojo Satoru.
"Thầy là giáo viên mà! Giáo viên là để dạy học sinh, chứ không phải để... để... mổ xẻ học sinh đâu, đúng không?" Bạn cười gượng, giọng run rẩy, "Thầy xem, em chỉ là một đứa nhóc yếu ớt, không biết gì, hoàn toàn vô tội—"
Gojo nhướng mày. "Vô tội?"
Bạn vội vàng gật đầu như giã tỏi. "Đúng rồi! Em tuyệt đối trong sáng như tờ giấy trắng! Một chút bí mật cũng không có! Không có gì đáng để thầy 'mở hộp sọ' ra kiểm tra đâu!"
Gojo lặng lẽ nhìn bạn, một nụ cười nửa miệng hiện lên.
"Ồ?" Anh kéo dài giọng. "Vậy tại sao em lại phản ứng mạnh như vậy?"
Bạn giật bắn.
"Nếu không có gì phải giấu," Gojo nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén, "thì tại sao lại cuống lên như vậy?"
Bạn nuốt nước bọt. "Thầy à, thầy nghe em nói này..."
Gojo vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng không đáp, chờ xem bạn sẽ bịa gì tiếp theo.
Bạn hít một hơi sâu, gồng hết sức có thể để nhập vai một học sinh đáng thương.
"Em chỉ là bị thương xong rồi hoảng loạn, trong lúc mất ý thức thì nói nhảm thôi! Giống như người sốt cao quá rồi mê sảng ấy! Đâu có nghĩa là em thực sự từng chết đâu!"
Gojo nhướng mày, tỏ vẻ như đang suy nghĩ về câu nói của bạn.
Bạn lập tức tiếp tục tấn công.
"Thầy nghĩ mà xem, nếu em thật sự là một người nào đó từng chết vì nguyên hồn, vậy làm sao em có thể sống lại được?" Bạn giang hai tay, bộ dạng như muốn chứng minh bản thân hoàn toàn bình thường. "Mấy cái vụ trùng sinh, chuyển sinh hay chiếm xác gì đó, chỉ có trong phim với tiểu thuyết thôi chứ làm gì có thật!"
Gojo im lặng.
Bạn thấy hy vọng nhen nhóm.
Được rồi! Có thể Gojo không tin hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng phải lung lay chút chứ!
Nhưng ngay khi bạn nghĩ rằng mình đã thoát, Gojo đột nhiên nghiêng người sát lại gần, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm.
"Vậy sao?" Anh nói, giọng điệu nhẹ bẫng, nhưng từng chữ như tạt nước lạnh vào người bạn. "Em có chắc là thế giới này không tồn tại những chuyện như vậy không?"
Bạn khựng lại.
Gojo cong môi, ánh mắt phía sau kính râm lóe lên vẻ thích thú. "Nhớ kỹ nha, em đang học ở một trường dành cho chú thuật sư đấy."
Bạn: "..."
Gojo chậm rãi nói tiếp, như đang dần thắt chặt vòng vây.
"Em biết về nguyên hồn. Em có chú lực nhưng lại không thể kiểm soát. Em có thể nhìn thấy những thứ mà một người thường không nên thấy." Gojo dừng lại một chút, như thể muốn nhấn mạnh hơn từng câu chữ.
Rồi anh mỉm cười, nụ cười khiến sống lưng bạn lạnh toát.
"Nếu thầy nói... có cách để một linh hồn gắn vào một cơ thể khác thì sao?"
Bạn chết sững.
"À, tất nhiên..." Gojo cười nhẹ, nghiêng đầu đầy vẻ suy tư, "Cách đó vốn rất hiếm, không phải ai cũng làm được."
Anh nâng cằm lên, ánh mắt lấp lánh như thể vừa tìm được một trò chơi thú vị.
"Nhưng mà nếu em thật sự là người đã trải qua chuyện đó..." Gojo nheo mắt. "Thì thầy rất tò mò muốn biết—em là ai?"
Bạn siết chặt chăn, cố nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng.
Mẹ ơi, cái tên này đáng sợ quá!!
Bạn vội vàng giơ tay lên. "Khoan đã! Đừng có nghĩ bậy! Em thề với trời cao là em không phải hồn ma chiếm xác gì hết á! Em sinh ra lớn lên một cách bình thường, có cha mẹ, có giấy khai sinh đàng hoàng! Em có thể đưa sổ hộ khẩu cho thầy xem luôn nè!"
Gojo cười khẽ. "Ồ, vậy em nói thử xem?"
Bạn chớp mắt. "Nói gì ạ?"
Gojo chống cằm, giọng điệu đầy vẻ cợt nhả. "Nói xem, em là ai?"
Gojo chăm chú quan sát từng biểu cảm của bạn, như thể muốn bóc tách từng lớp vỏ mà bạn đang cố gắng dựng lên.
Bạn siết chặt bàn tay, lòng rối loạn như một mớ bòng bong.
"Thầy Gojo, em là chính em." Bạn nhìn thẳng vào mắt anh, dù bên trong đã rối tung lên. "Dù có chuyện gì đi nữa, em vẫn là em thôi."
Gojo im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ.
"Được rồi, nếu em đã nói vậy." Anh dựa lưng ra sau, không còn ép nữa. "Nhưng mà..."
Anh nghiêng đầu, nụ cười nhếch lên đầy ẩn ý.
"Thầy sẽ tiếp tục để mắt đến em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co