31
Bạn dành trọn từng giây rảnh rỗi để nhốt mình trong phòng, vùi đầu vào đống sách.
Sáng sớm, khi các học sinh khác còn lười biếng nằm trên giường, bạn đã vác một đống tài liệu ra nghiên cứu.
Trưa đến, trong khi mọi người đi ăn, bạn lén lút ra khu vực vắng người, cố gắng tập trung vào việc cảm nhận dòng chú lực chảy trong cơ thể mình.
Buổi tối, khi đèn trong ký túc xá dần tắt, bạn vẫn ngồi bệt dưới đất, đống giấy ghi chú rải rác xung quanh, tổng hợp lại những gì đã học được trong ngày.
Cảm nhận chú lực giống như cố gắng bắt lấy làn khói mỏng trong không khí—mơ hồ, trơn tuột và khó kiểm soát. Bạn thử tập trung ý thức vào dòng chảy bên trong cơ thể, nhưng nó cứ lảng tránh như một đứa trẻ nghịch ngợm. Khi cố ép buộc, nó lại phản kháng mạnh hơn, thậm chí khiến bạn choáng váng vì dòng năng lượng mất kiểm soát.
Bạn tiếp tục thử nghiệm, đọc thêm sách, phân tích từng trang tài liệu một cách cẩn thận. Học sinh trước đây của trường đã ghi chép lại rất nhiều phương pháp điều khiển chú lực khác nhau—từ việc thiền định, kiểm soát hơi thở, cho đến cách điều phối năng lượng thông qua các bài tập thể chất.
Sau ba ngày, bạn có thể cảm nhận được chú lực một cách rõ ràng hơn. Nó không còn là một làn khói mơ hồ nữa, mà giống như một dòng nước ấm chảy qua từng mạch máu trong cơ thể.
Đến ngày thứ năm, bạn có thể vận dụng nó ở mức cơ bản.
Bạn ngồi khoanh chân trên sàn, tập trung chú lực vào lòng bàn tay. Lần đầu tiên, một tia sáng nhàn nhạt hiện lên, yếu ớt như ánh nến trước gió.
Lần hai, bạn thử một cách khác—tưởng tượng chú lực như một sợi dây, kéo nó ra từ cơ thể. Lần này, nó có hình dạng rõ ràng hơn, ổn định hơn.
Lần ba, bạn không chỉ kéo chú lực ra ngoài, mà còn thử điều khiển nó di chuyển theo ý muốn. Tia sáng nhỏ bé chập chờn trong không khí, như một con đom đóm giữa màn đêm.
Bạn tiếp tục lặp đi lặp lại những bài tập này hàng chục lần. Hàng trăm lần.
Một tuần trôi qua.
Bạn đứng trước gương, giơ tay lên, tập trung chú lực vào bàn tay mình.
Lớp ánh sáng nhạt bao phủ xung quanh, ổn định, không còn chập chờn nữa.
Bạn thử vận dụng nó vào các chuyển động—tăng cường tốc độ, tăng sức mạnh, sử dụng nó để cảm nhận môi trường xung quanh.
Mọi thứ đều diễn ra trôi chảy.
Bạn không thể phủ nhận một sự thật—bạn học cực kỳ nhanh.
Nếu là một học sinh bình thường, có lẽ phải mất hàng tháng mới đạt được kết quả như thế này. Nhưng bạn chỉ cần một tuần.
Bây giờ, bạn đã có thể kiểm soát chú lực ở mức đủ để không bị xem là "bất thường" nữa.
Bạn nhìn vào đôi mắt phản chiếu trong gương.
"...Mình làm được rồi."
Ba tuần sau
Bạn đứng giữa sân tập, đối diện với ba gương mặt quen thuộc: Itadori, Megumi và Nobara. Hôm nay là buổi luyện tập chung, và cũng là cơ hội tốt để chứng minh rằng bạn hoàn toàn bình thường như những học sinh khác.
Với ánh mắt tò mò và có chút nghi ngờ, Nobara khoanh tay lại, hất cằm về phía bạn. "Vậy? Giờ thì cậu có thể kiểm soát chú lực ổn định rồi à?"
Bạn tự tin nắm chặt tay, vận chú lực một cách trơn tru.
"Đương nhiên. Còn cần phải kiểm tra nữa à?" Bạn nhếch môi cười.
Itadori hào hứng vỗ tay. "Ooh, vậy thì đấu thử một trận đi! Xem ai mạnh hơn!"
"Cậu chỉ đang kiếm cớ để đánh nhau thôi, đồ ngốc." Megumi lườm một cái nhưng cũng không phản đối.
Bạn mỉm cười, nắm chặt tay. Tốt lắm.
Buổi đấu tập diễn ra khá suôn sẻ—ý là, ít nhất thì bạn không lăn ra bất tỉnh hay vô tình kích hoạt chú lực một cách kỳ quái.
Nobara chống nạnh, gật gù. "Được rồi, xem ra cậu đúng là ổn rồi. Ban đầu còn tưởng cậu có vấn đề gì đó cơ."
"Gì mà 'có vấn đề' chứ?" Bạn bật cười, cố gắng giữ vẻ tự nhiên hết mức có thể.
Itadori cười hì hì. "Vậy là giờ cậu thực sự là một phần của nhóm chúng ta rồi, nhỉ?"
Bạn khựng lại một giây trước khi bật cười, gật đầu. "Đúng vậy."
Tốt lắm. Cuối cùng cũng xóa bỏ hoàn toàn sự nghi ngờ của họ.
Nhưng chỉ như vậy là chưa đủ. Nếu muốn tồn tại trong thế giới này mà không bị ai đặt dấu hỏi, bạn cần làm gì đó hơn.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Bạn nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm, vỗ tay một cái. "Được rồi, luyện tập xong rồi, sao chúng ta không đi chơi nhỉ?"
Ba người kia lập tức quay sang nhìn bạn.
Nobara nheo mắt. "Đi chơi?"
Itadori sáng mắt lên. "Nghe có vẻ thú vị đó!"
Megumi thở dài. "...Tự nhiên vậy?"
Bạn cười. "Thì... sau khi luyện tập cực khổ, chẳng lẽ không nên xả stress sao?" Bạn nghiêng đầu, cố gắng thể hiện một chút vẻ 'hồn nhiên' hết mức có thể. "Hơn nữa, nếu chúng ta đi chơi chung nhiều hơn thì sẽ càng thân thiết hơn mà, đúng không?"
Itadori gật đầu liên tục như gà mổ thóc. "Chuẩn luôn! Nhóm bạn thân thì phải chơi chung nhiều vào!"
Nobara khoanh tay, cười đầy hào hứng. "Được thôi, tớ không từ chối đâu. Nhưng mà đi đâu?"
Bạn giả vờ nghĩ ngợi, nhưng thực chất đã có kế hoạch từ trước. "Hmm... Đi trung tâm mua sắm? Chơi bowling? Hay thử quán ăn mới mở gần trường?"
Câu nói vừa dứt, Nobara lập tức hứng thú. "Trung tâm mua sắm! Tớ cần mua quần áo mới!"
Itadori nắm tay lại, tràn đầy quyết tâm. "Bowling cũng được! Tớ muốn thử xem mình có phá kỷ lục không!"
Megumi nhíu mày, nhìn cả nhóm với ánh mắt 'mấy người phiền quá'.
Bạn quay sang nhìn cậu ta, nở nụ cười 'chân thành' nhất có thể. "Megumi cũng đi nhé? Đi chơi chung để gắn kết tình đồng đội mà!"
Megumi liếc bạn một cái, trông như thể đang tự hỏi tại sao mình lại dính vào đám này. Nhưng cuối cùng, cậu ta cũng chỉ thở dài, lầm bầm: "...Tùy."
Bạn hớn hở vỗ tay. "Vậy quyết định rồi nhé! Đi thay đồ thôi!"
Hoàn hảo. Càng thân thiết với họ, càng có lợi cho mình. Nếu có gì xảy ra, ít nhất mình cũng có đồng đội chống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co