Truyen3h.Co

[𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫]

30

KookietaetaeV95

Đây là kiểu... kiểu... bị để ý theo nghĩa đen!!

Cảm giác như sắp bị lột trần đến tận xương tủy luôn rồi!!!

Gojo nghiêng đầu nhìn bạn, ánh mắt sau kính râm như đang cười.

"Làm gì mà mặt em căng thẳng dữ vậy?"

Bạn giật mình, suýt nữa thì phản xạ nhảy khỏi giường.

Đừng hoảng, đừng hoảng! Bình tĩnh lại nào!

Bạn lập tức cố gắng tỏ ra thoải mái, nhếch môi cười. "Đâu có đâu, thầy nhìn lầm rồi."

Gojo chống cằm, lười biếng nói. "Vậy hả? Nhưng mà nè..."

Anh giơ tay chỉ vào bạn.

"Em đang siết chặt mép chăn tới mức nó sắp rách luôn kìa."

Bạn cúi xuống nhìn—chết thiệt, rách một mảng rồi.

Hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi!!

Bạn lập tức thả tay ra như bị bỏng, rồi cười ha ha đầy gượng gạo. "À... tại em thấy chăn này mềm quá nên... sờ thử thôi."

Gojo nhìn bạn, nụ cười sâu hơn.

Anh không tin. Chắc chắn không tin.

Bạn nhanh chóng chuyển chủ đề. "Mà nè thầy, thầy tính để em nằm viện luôn hay sao mà còn ở đây?"

Gojo ngả người ra sau, thoải mái đến phát bực. "À, tại vì thầy thấy em tỉnh rồi mà chưa có ai 'trả đũa' thầy hết, nên tò mò đứng lại xem thử."

Bạn: "..."

Trả đũa cái gì mà trả đũa?!

Bạn mà có gan đánh Gojo thì đã không khổ sở thế này rồi!!

Bạn hít sâu thêm lần nữa. Kiềm chế. Phải kiềm chế.

Gojo lại cười. "Thôi, em nghỉ ngơi đi ha. Nhưng nhớ nè..."

Anh nghiêng người, giọng nói đầy nguy hiểm nhưng vẫn mang nét đùa cợt.

"Thầy sẽ để mắt đến em, từng chút một."

Bạn cứng người.

Rồi Gojo đứng dậy, nhàn nhã rời khỏi phòng.

Bạn nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng lại.

...

Ổn chưa? Ổn chưa vậy trời???

Bạn kéo chăn trùm kín đầu, co ro như một con sâu nhỏ.

Xong rồi. Tiêu thật rồi.

Bây giờ phải làm gì đây?!

Bạn lăn qua lăn lại, rồi ôm đầu.

"Aaaa!!! Sao mình lại xui dữ vậy trời? Chỉ là vô tình nói nhảm thôi mà!!!"

Tại sao cái miệng này không chịu phối hợp một chút?! Cái số gì mà bi kịch hết chỗ nói!!!

Bạn vùi mặt vào gối, cố gắng nghĩ cách.

Phải có cách gì đó...

Chờ đã.

Nếu thầy ấy chưa chắc chắn hoàn toàn, thì chỉ cần đánh lạc hướng thôi đúng không?

Ừ đúng rồi! Thầy ấy không có bằng chứng rõ ràng! Chỉ là vô tình nghe được vài câu nói mê, đoán mò rồi bám theo suy luận của mình thôi! Mà suy luận thì có thể sai! Mà nếu có thể sai, thì bạn chỉ cần khiến thầy nghĩ rằng thầy ấy sai!

Bạn siết chặt tay, trái tim như được thắp sáng bởi ánh sáng của trí tuệ—hay ít nhất là ánh sáng của sự tuyệt vọng!

Nếu muốn thoát khỏi sự giám sát của thầy ấy, mình phải làm gì đó hợp lý hơn.

Bạn nhắm mắt, nhớ lại những gì mình biết về cơ thể này. Một con mọt sách chính hiệu. Một học sinh kiểu mẫu, lúc nào cũng dán mặt vào sách vở. Nếu như vậy...

Bạn mở mắt ra, một ý tưởng nảy lên trong đầu.

Đúng rồi! Sách!

Nếu là kiểu người dành hàng giờ để đọc sách, thì chắc chắn trong ký túc xá của mình sẽ có rất nhiều sách về cách kiểm soát chú lực, đúng không? Nếu mình đọc những cuốn đó, nghiên cứu về cách điều khiển chú lực một cách tự nhiên hơn, thì sẽ không còn lý do gì để thầy Gojo nghi ngờ nữa!

Vì sao một người không biết điều khiển chú lực lại có thể nhanh chóng kiểm soát được? Bình thường thì không thể nào, nhưng nếu mình lấy lý do rằng sau khi xuất viện, mình cần 1 khoảng thời gian mới bình thường lại được thì hoàn toàn hợp lý!

Dù sao mình cũng có nền tảng học thuật mạnh, việc nghiên cứu và học hỏi nhanh không phải điều quá vô lý. Nếu mình xây dựng được một quá trình luyện tập có vẻ tự nhiên, thì không ai có thể nghi ngờ gì được!

Bạn cười thầm.

Được rồi, kế hoạch này hoàn hảo!

 Bạn lao thẳng về ký túc xá, khóa cửa lại rồi đổ sập xuống bàn.

Bây giờ mới là lúc bắt đầu kế hoạch!

Bạn lục tung giá sách, tìm tất cả các tài liệu liên quan đến chú lực và cách kiểm soát nó. Cơ thể này đúng thật là mọt sách chính hiệu, có hẳn một bộ sưu tập sách dày cộp về các nguyên tắc chú thuật.

Tốt! Có tài liệu rồi, giờ chỉ cần học thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co