Truyen3h.Co

[𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫]

33

KookietaetaeV95

"Giờ thì sao?" Itadori xoay xoay người, trông cực kỳ phấn khích. "Đi karaoke? Hay đi công viên giải trí?"

Nobara khoanh tay. "Tớ thích shopping hơn!"

Bạn đảo mắt. "Nè, đây là buổi đi chơi nhóm, đâu phải chỉ đi mua sắm?"

Nobara nhướng mày. "Vậy thì sao? Chúng ta có thể vừa chơi vừa mua sắm!"

Megumi thở dài. "Tớ không thấy điểm liên quan."

Bạn suy nghĩ một lát. "Ờm, hay là..."

"Đi chơi game đi!!" Bạn hào hứng đề xuất. "Ở đây có máy gắp thú, đua xe, bắn súng, đủ thứ luôn!"

Itadori chớp mắt. "Nghe vui đó!"

Nobara nhún vai. "Thôi được, tạm chấp nhận."

Megumi... vẫn có vẻ không hứng thú lắm. Nhưng cũng như mọi khi, cậu ta chẳng phản đối gì cả.

Bạn quét mắt một vòng, tim đập thình thịch. Được rồi, giờ thì...

Một chiếc máy gắp thú lấp lánh thu hút sự chú ý của bạn.

Bạn chắp tay, mắt sáng long lanh. "Tớ muốn con gấu kia!!"

Itadori hăng hái. "Để tớ thử!"

Nobara khoanh tay. "Gắp hộ tôi con mèo kế bên đi."

Bạn lắc đầu nguầy nguậy. "Khoan khoan, các cậu tưởng dễ lắm hả? Đây là nghệ thuật! Để tớ chỉ cho mà xem."

Cả ba người họ đứng sang một bên, nhìn bạn tự tin bước tới máy gắp thú.

Bạn hít một hơi thật sâu, vặn vẹo cổ tay, nạp năng lượng. Được rồi, tập trung nào!

Bạn đưa tay lên cần điều khiển, cẩn thận nhắm đúng vị trí con gấu bông siêu đáng yêu.

Sau đó, bạn nhấn nút.

Móng vuốt chậm rãi hạ xuống... chạm vào con gấu... nâng nó lên một chút...

Và rồi—

BỘP.

Con gấu rớt xuống lại y như cũ.

"...."

Bạn đứng hình.

Megumi nhìn bạn, mặt vô cảm. "Nghệ thuật?"

Nobara khoanh tay. "Ờ, tôi thấy đúng là nghệ thuật thật."

Itadori cười hề hề. "Thôi để tớ thử cho!"

Bạn lập tức giật lấy cánh tay cậu ta. "KHÔNG! Tớ vẫn chưa chịu thua!"

Vậy là bạn tiếp tục... Và tiếp tục... Và tiếp tục...

Mười lần sau.

Bạn quỳ gối, thẫn thờ nhìn đống xu đã bay hơi.

"...Không lẽ tớ bị nguyền rủa?"

Itadori xoa cằm. "Có thể lắm."

Megumi thở dài, bước tới. "Để tớ."

Cậu ta nhét một đồng xu vào máy, bấm nút đúng một lần.

Móng vuốt hạ xuống.

Nhấc lên.

VÀ THẢ CON GẤU BÔNG VÀO LỐI THOÁT.

Cả nhóm im lặng.

Bạn nhìn Megumi, nhìn con gấu, nhìn lại Megumi.

"...Cậu làm thế nào vậy?"

Megumi nhún vai. "Chỉ là may mắn thôi."

Nobara chống nạnh. "Không thể nào, chắc chắn cậu có mánh!"

Itadori ôm đầu. "Tớ đã chứng kiến một huyền thoại."

Bạn thở dài, chấp nhận số phận. "Thôi được rồi... Dù sao thì, cảm ơn nha."

Bạn ôm lấy con gấu bông mềm mại vào lòng, cảm giác ấm áp lan tỏa.

Nobara vươn vai, than thở. "Trời ơi, tớ đói muốn xỉu rồi nè."

Itadori cũng xoa bụng. "Hay mình mua đồ ăn về rồi vừa ăn vừa tám chuyện đi?"

Bạn gật đầu cái rụp. "Ý hay đó. Mấy người cứ về trước đi, để tớ đi mua đồ ăn cho."

Megumi nhíu mày. "Một mình cậu á?"

Bạn khoác tay. "Thì có sao đâu? "

Itadori bật ngón cái. "Nhớ mua nhiều lên nha, tui ăn khỏe lắm!"

Bạn nhếch môi, cười đầy nguy hiểm. "Yên tâm. Sẽ không thiếu phần của cậu đâu."

Dứt lời, bạn xoay người, tự tin bước về phía cửa hàng tiện lợi gần đó.

Một mình đi mua đồ ăn.

Tưởng đơn giản, hóa ra lại không hề đơn giản.

Bạn đứng giữa cửa hàng tiện lợi, trên tay là một đống đồ ăn vặt, nước ngọt, ramen ly, gà rán, xiên que—tóm lại là đủ thứ chất béo có thể khiến người ta mập lên trong một ngày.

Tự nhiên thấy hơi tự hào về tài chọn đồ ăn của mình.

Nhưng khi bạn bước ra khỏi cửa hàng, chuẩn bị thong thả đi về, thì ngay lập tức cảm giác khó chịu xuất hiện.

Bản năng báo động.

Có người đang nhìn mình.

Bạn nhướng mày, liếc mắt qua bên cạnh.

Một nhóm khoảng ba bốn thằng nhóc, chắc tầm 16, 17 tuổi, đang đứng túm tụm bên vỉa hè, vừa nói chuyện vừa cười cợt, ánh mắt thì... không mấy thiện cảm.

Bạn thở dài trong lòng.

Đúng là ra đường mà quên coi ngày.

Bạn quay người, tính bước đi thật nhanh, nhưng mà—

"Ê, em gái, đi đâu mà vội vậy?"

A, thôi xong.

Một thằng trong nhóm bước lên chặn đường bạn.

Bạn ngẩng đầu nhìn nó, rồi lại cúi nhìn đống đồ ăn trong tay mình.

Bản thân không rảnh lắm, cũng không có tâm trạng dây dưa với mấy thằng con nít ranh.

Bạn cười nhạt. "Đi về."

Thằng kia huýt sáo. "Về đâu thế? Đi một mình hả? Chắc là buồn lắm nhỉ?"

Mấy đứa còn lại cười khúc khích.

Bạn liếc mắt nhìn trời. Mình có nên tẩn cho tụi nó một trận không ta?

Dù sao thì... hôm nay mặc váy ngắn, đá cũng không tiện lắm.

Bạn nghiêng đầu, hất cằm. "Tôi không có thời gian chơi với mấy nhóc đâu."

Một thằng khác bật cười. "Uầy, chị đại dữ ta. Nè, đừng có thái độ vậy chứ, tụi anh chỉ muốn làm quen thôi mà."

Bạn nhướng mày, cười khẩy. "Tụi anh? Nhìn kỹ lại đi, tụi em chỉ là mấy thằng nhóc cấp ba thôi."

Lũ kia hơi khựng lại một giây, rồi một thằng khác lập tức bật cười, huých tay thằng đứng gần nó. "Ê, nghe chưa? Nhóc cấp ba kìa!"

Một đứa khác tặc lưỡi, khoanh tay nhìn bạn từ đầu đến chân. "Nhưng mà này, chị gái ơi, nhìn chị cũng đâu có lớn hơn bọn em bao nhiêu đâu ha?"

Bạn cười khẩy. "Cưng nghĩ vậy thật á? Chị đây tốt nghiệp cấp ba rồi nhá."

Lũ kia nhao nhao lên.

"Vậy là mới 18 thôi à? Trẻ quá trời!"

"Trẻ vậy mà bày đặt chị chị em em, tụi này có kém bao nhiêu đâu!"

Chời ơi, tụi nhóc bây giờ bị sao vậy? Không biết kính trên nhường dưới hả?

Thằng đứng gần bạn nhất chợt cười gian xảo, nó nhích lại gần, cúi người xuống, cố tình nhìn từ trên xuống. "Mà nói chứ, chị mặc cái váy này dễ thương dữ ha?"

Bạn hơi cau mày, cảm giác không ổn.

Một thằng khác huýt sáo, ánh mắt nhìn bạn không đứng đắn chút nào. "Chậc, sao giờ tao mới nhận ra ta? Chân váy ngắn cỡ này... người ta hay nói là mấy chị mặc vậy là cố tình câu dẫn đúng không nhỉ?"

Bạn hít một hơi sâu. Rồi, phiền phức tới rồi.

Một đứa khác tặc lưỡi, bất ngờ đưa tay chạm nhẹ vào tà váy bạn. "Ê nè, vải này mềm ghê ha? Chắc mắc lắm—"

Bốp!

Bạn nghiến răng, cầm túi đồ trên tay đập thẳng vô tay nó, khiến nó giật mình rụt lại. "Sờ bậy sờ bạ cái gì đấy?"

Thằng kia xuýt xoa, nhưng vẫn cười toe toét. "Ê đừng căng mà, tụi anh chỉ muốn thử xem chị có ngại không thôi."

Bạn nắm chặt quai túi, kiềm chế cơn giận. Đánh nhau với mấy thằng nhóc này thì dễ, nhưng cái túi đồ đầy thức ăn trong tay lại là vấn đề lớn. Lỡ đâu đập tụi nó xong mà đồ ăn bên trong nát bét thì toi.

Một thằng khác thản nhiên vòng ra phía sau bạn, cười cợt: "Bình tĩnh, bình tĩnh, chị gái nóng tính quá đó nha. Để bọn anh giúp chị xách đồ đi?"

Bạn quay phắt lại, giật mạnh túi đồ về phía mình. "Cút. Tôi tự xách được."

Thằng đó nhướng mày, ra vẻ vô tội. "Làm gì dữ vậy, nặng lắm mà?"

Rồi nó giả vờ vụng về, cố tình đụng vào tay bạn, bàn tay nó lướt nhẹ qua cổ tay bạn một cách khó chịu.

Bạn cười gằn trong lòng. Mấy thằng này thiệt sự muốn kiếm chuyện với bà đây hả?

Nhưng rồi bạn lại nhìn xuống túi đồ trong tay.

Thở đi. Nhịn đi. Cứ bình tĩnh.

Bạn nghiến răng, bước lùi lại một chút, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. "Nhìn nè, mấy đứa nhỏ, chị đây không có rảnh chơi mấy trò ngu với tụi em đâu. Còn làm quá là chị cho ăn hành đấy."

Lũ kia cười phá lên, một thằng còn vỗ vai thằng bên cạnh: "Hề hề, chị đại dọa kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co