34
Thằng kế bên bật cười, khoanh tay. "Uầy, nhìn mặt bả kìa, dữ dằn ghê á!"
Bạn hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Thật sự, tụi này là sinh vật gì vậy? Làm màu vậy mà không thấy ngại à?
"Mà nói chứ, cái váy này dễ thương ghê ha?"
Bạn lập tức siết chặt quai túi, ánh mắt cảnh giác.
Thằng đó tiến thêm một bước, cười hề hề: "Công nhận, hợp ghê luôn á... mà mặc váy ngắn vậy có sợ bị gió thổi không ta?"
Một thằng khác cười gian tà. "Để tụi anh kiểm tra giùm cho, chị yên tâm."
Rồi bất ngờ, một thằng chồm tới, tay vươn ra như thể định kéo vạt váy bạn lên.
Bạn giật lùi lại ngay lập tức, trừng mắt. "Bỏ ngay cái ý tưởng ngu xuẩn đó đi."
Nhưng tụi nó lại càng thích thú hơn. Một thằng khác cười xòa, nhún vai. "Ơ hay, chị căng thẳng ghê? Tụi anh chỉ giỡn thôi mà?"
Rồi nó bất ngờ giơ tay lên, hướng về phía eo bạn.
Bạn nghiến răng, cả người căng cứng. Mình đang cầm túi đồ ăn. Nếu bây giờ động tay động chân thì phiền phức lắm. Nhưng nếu cứ để tụi nó được nước lấn tới thì—
Bất thình lình, có một thằng chọt nhẹ vào hông bạn.
Bạn đứng hình mất một giây.
Rồi một thằng khác phá lên cười. "Ê, coi kìa! Chị đại cứng đờ luôn rồi!"
Thằng vừa chọt còn cười gian xảo, định làm lại lần nữa. "Bộ nhột hả? Để tụi anh—"
À không, thôi xong rồi.
Tụi bây. Muốn. Chết. Đúng. Không?
Bạn hít một hơi thật sâu. Rồi cười.
Một nụ cười cực kỳ, cực kỳ thân thiện.
"Haha."
Mấy thằng kia hơi khựng lại. Một thằng nhíu mày: "Ơ, sao tự nhiên—"
"Vui không?" Bạn nghiêng đầu, giọng nhẹ như bông. "Mấy cưng thích giỡn lắm đúng không?"
Không đợi bọn nó kịp phản ứng, bạn lập tức tung một cú đá thẳng vào đầu gối thằng đứng gần nhất.
RẦM!
Thằng đó hét lên, khuỵu xuống ngay tại chỗ.
Mấy thằng còn lại trợn mắt. Một thằng chỉ vào bạn, lắp bắp. "Cái... cái con này—"
Bạn mỉm cười, bước lên một bước.
"Tụi bây tính giỡn nữa không?"
Mấy thằng kia lập tức xanh mặt, đứa kéo đứa đỡ thằng đang lăn lộn dưới đất, rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng một mạch.
"CON NHỎ NÀY ĐIÊN QUÁ! CHẠY MAU!"
Bạn hừ một tiếng, phủi tay. "Ngu ngốc."
Rồi bạn cúi xuống nhặt túi đồ lên, kiểm tra lại.
Bạn thở dài một hơi, vừa đi vừa kiểm tra lại túi đồ. Chắc không có gì đổ bể đâu ha? Cái hộp sushi vẫn còn nguyên vẹn, bịch snack chưa bị bóp nát, lon nước vẫn lạnh... Tốt! Tuyệt vời! Mình vẫn có thể sống sót qua ngày hôm nay mà không bị đói.
Nhưng khi vừa thả lỏng được một chút, bạn chợt nhận ra...
Ủa?
Hồi nãy mình có cần mạnh tay vậy không ta?
Bạn dừng bước, nhớ lại cảnh thằng nhóc kia ôm đầu gối lăn lộn dưới đất, mặt méo xệch. Mấy thằng còn lại thì bỏ chạy như bị quỷ ám.
...Ừm, có thể là hơi quá.
Nhưng thôi kệ! Tụi nó đáng bị vậy!
Bạn gật đầu tự an ủi bản thân, tiếp tục bước đi. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, một suy nghĩ khác lại hiện lên:
Khoan. Nếu tụi nó còn hứng thú mà mò lại thì sao?
Bạn nhanh chóng đưa ra quyết định: Chạy thôi.
Nhưng vấn đề là...
Mình đang mặc váy.
Bạn cúi nhìn xuống chiếc váy xếp li ngắn, rồi nhìn xuống đôi giày sneaker dưới chân.
Mình có thể chạy, nhưng liệu có bị lộ hàng không?
Một cuộc đấu tranh nội tâm khốc liệt diễn ra trong đầu bạn.
Và thế là bạn phóng đi.
Chạy mà phải giữ váy là một kỹ năng siêu cấp khó.
Tay trái cầm túi đồ, tay phải giữ váy, chân thì phóng như điên. Nhìn từ xa chắc mình giống như con vịt bối rối.
Bạn chạy thẳng một mạch đến gần ký túc xá, suýt nữa còn đâm sầm vào cửa.
"Xong! Thành công mỹ mãn!" Bạn thở hổn hển, đứng thẳng người, chỉnh lại váy áo cho ngay ngắn. Còn nguyên vẹn! Không bị đuổi theo! Không bị mất đồ! Thế là thành công!
Bạn mỉm cười rạng rỡ, đắc thắng đẩy cửa bước vào.
Và ngay lập tức, bạn chạm mắt với ba gương mặt đang nhìn bạn đầy tò mò.
Nobara khoanh tay, nhướng mày. "Sao cậu về trễ vậy?"
Itadori nhìn bạn rồi nhìn xuống túi đồ trên tay. "Cậu đi kiểu gì mà người đầy bụi thế?"
Megumi im lặng, nhưng ánh mắt cậu ta đầy nghi hoặc.
Bạn khựng lại một giây. Tiêu rồi, tụi nó nghi ngờ rồi.
Bình tĩnh. Chỉ cần giả ngu là được.
Bạn bật cười, giơ túi đồ lên như thể chẳng có gì xảy ra. "Hehe, có gì đâu, tại quán đông quá thôi!"
Nobara híp mắt. "Đông mà làm cậu thành cái bộ dạng này?"
Bạn gật đầu thật mạnh. "Đúng vậy! Đám đông chen lấn dữ lắm! Gần như là mình phải... vật lộn mới lấy được mấy món này đó!"
Itadori chớp mắt. "Vật lộn kiểu nào mà đầu gối cậu có vết trầy vậy?"
Bạn nhìn xuống chân.
Vết trầy đỏ đỏ trên đầu gối, chắc là do cú chạy thục mạng hồi nãy.
Bạn lập tức bật chế độ "diễn viên xuất sắc", cười hề hề. "À, do trượt chân thôi! Cậu biết mà, đường trơn lắm!"
Nobara nhìn bạn chằm chằm. "Trượt chân mà váy không bị bẩn hả?"
Bạn đổ mồ hôi hột.
Cái con nhỏ này, sao nó soi dữ vậy?
Bạn bật cười càng tươi hơn. "Tại may mắn đó! Đúng rồi, may mắn!"
Megumi thở dài, đứng dậy. "Thôi kệ đi. Miễn là đồ ăn còn nguyên là được."
Bạn gật đầu thật nhanh. "Đúng! Đúng vậy! Chúng ta ăn thôi!"
Itadori cười toe, vỗ tay. "Đúng! Ăn thôi!"
Nobara vẫn còn nhìn bạn đầy nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng nhún vai, không tra hỏi thêm.
Bạn thở phào. Thoát rồi.
Sau khi ăn uống no nê, cả nhóm bốn người ngồi ngả ngớn ra ghế, ai nấy đều mang vẻ thỏa mãn tuyệt đối.
Itadori vỗ bụng một cái bốp, thở ra đầy hạnh phúc. "Trời ơi, tui mà chết ngay lúc này thì cũng mãn nguyện lắm luôn á."
Bạn bật cười. "Nói xàm gì vậy ba? Chưa học được bao nhiêu đã đòi chết rồi?"
Nobara liếc Itadori, bĩu môi. "Chết đi cho bớt chật đất cũng được đó."
"Ê!"
Megumi lặng lẽ chống cằm, nhìn cả ba người ồn ào trước mặt mà thở dài. "Mấy người không định dọn dẹp sao?"
Bạn lập tức giơ tay phản đối. "Ê ê, tui đi mua đồ ăn rồi đó nha. Công bằng một chút đi."
Itadori lập tức chỉ vào Nobara. "Vậy cậu dọn đi."
"Không!" Nobara lập tức chắp tay sau đầu, ngả người ra sau. "Một quý cô không cần phải làm mấy chuyện này."
Bạn liếc cô nàng. "Mới hồi nãy còn ăn bạo lắm mà?"
Nobara nhướng mày đầy thách thức. "Thì sao?"
Itadori rên rỉ. "Trời ơi, đúng là địa ngục mà..."
Cuối cùng, Megumi là người phải đứng ra thu dọn chiến trường, với hai kẻ vô trách nhiệm (là bạn và Nobara) phụ giúp theo kiểu "tượng trưng".
Khi mọi thứ đã gọn gàng trở lại, cả nhóm thả người xuống sàn nhà, tận hưởng cảm giác thoải mái sau một ngày dài.
Tuyệt vời, bước đầu tiên để xây dựng mối quan hệ tốt đã thành công!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co