40
Bạn đứng trước cổng trường, hít sâu một hơi.
Trước mặt bạn là một tòa nhà ba tầng sừng sững, sân trường rộng lớn với cây cối xanh mướt, thoáng đãng. Mặt trời chiếu xuống lớp gạch lát đường tạo thành những bóng đổ nhẹ nhàng. Một nhóm học sinh túm tụm trước bảng thông báo, vài người khác thì thong thả bước vào cổng, tán gẫu vui vẻ.
Trời đất, không thể tin được mình phải đi học lại... Đùa nhau à?
Bạn đã tốt nghiệp cấp ba rồi mà. Đáng ra bạn phải được sống một cuộc sống thoải mái hơn, không còn phải lo mấy thứ như bài kiểm tra hay điểm danh. Thế nhưng giờ đây, bạn lại đứng trước một cổng trường khác, chuẩn bị... đóng giả học sinh.
Đúng là số nhọ mà.
Bạn nhìn xuống đồng phục trên người mình. Áo sơ mi trắng, váy đồng phục xanh than, áo khoác blazer gọn gàng. Tất cả đều vừa vặn, hoàn hảo. Nhưng chỉ có mỗi vấn đề: bạn cảm thấy lạ lẫm không chịu nổi.
Không lẽ mình đã quá quen với cuộc sống không có đồng phục rồi à??
Cảm giác như mình đang cố ních vào một cái vỏ bọc không thuộc về mình nữa.
Bạn lại hít một hơi thật sâu, tự trấn an.
Thôi nào, mình chỉ cần nhập vai thôi. Không ai nghi ngờ gì đâu. Nhớ là mình chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, không có gì đặc biệt cả!
Bạn đứng trước cửa lớp 12D, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi.
Được rồi, lần cuối cùng mình đứng trước cửa lớp như thế này là hồi nào nhỉ?
Có lẽ là vài tháng trước, hồi còn đi học thực sự.
Cố lên nào, chỉ cần giới thiệu đơn giản, không gây chú ý là được!
Cạch.
Cánh cửa mở ra.
Một người phụ nữ mặc áo sơ mi và váy bút chì đen đứng đó—cô giáo chủ nhiệm của lớp.
Cô ấy nhìn bạn, rồi quay vào lớp.
"Lớp trưởng, gọi cả lớp đứng dậy nào."
Một nam sinh tóc nâu đứng dậy, hô lớn.
"Nghiêm! Chào cô ạ!"
Cả lớp đồng loạt đứng lên, nhìn về phía bạn.
Bạn đứng chết trân.
Ôi trời... Nhiều người quá...
Bạn cố nuốt nước bọt, nở một nụ cười cứng đờ.
"Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Em giới thiệu một chút về bản thân đi."
Không được để lộ gì hết. Chỉ cần tỏ ra là một học sinh bình thường, hoà đồng, không gây chú ý quá mức là ổn!
Khoan đã... Nếu mình cứ lầm lì và nhạt nhẽo, sẽ càng bị soi mói hơn. Tốt nhất là làm cho thật ấn tượng ngay từ đầu!
Bạn chỉnh lại cổ áo, đẩy nhẹ mái tóc, nở một nụ cười hoàn hảo.
Không được run! Phải thể hiện phong thái một cách hoàn hảo!
Bạn đưa mắt nhìn cả lớp, giọng nói vang lên dõng dạc.
"Xin chào cả lớp!!"
"Ối giời ơi! Quá tự tin luôn!"
"Có ai giới thiệu kiểu vậy đâu?"
Bạn lờ mờ nghe tiếng xì xào nhưng vẫn giữ nguyên phong thái.
"Mình là [Tên bạn], vừa chuyển vào! Rất vui được gặp mọi người!"
Bạn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, cười nghiêng đầu.
"Mình là một con người cực kỳ hoà đồng, giỏi thể thao, chơi game cũng không tệ, học hành thì... cũng tàm tạm thôi, nhưng bù lại mình rất chăm chỉ!!"
Một đám con trai nhìn bạn, có vẻ hứng thú.
"Ủa? Vậy chơi game gì giỏi?"
Bạn nhếch mép, nháy mắt đầy tự tin.
"Tất cả."
Cả lớp: "..."
Một thằng con trai tóc húi cua ngờ vực.
"Thật không? Bắn súng thì sao?"
Bạn vỗ ngực.
"Tay to không phải dạng vừa!"
Một đứa con gái nheo mắt.
"Còn MOBA?"
Bạn nhún vai đầy tự mãn.
"Pentakill là chuyện bình thường."
Đám con trai: "Ôi! Chơi chung không??"
Bọn con gái: "Đỉnh vậy? Sao nhìn cậu như kiểu dân thể thao hơn ấy?"
Bạn cười đầy bí ẩn.
"Chắc tại trời sinh mình quá hoàn hảo thôi."
Một số đứa bật cười, có vẻ khá thích thú.
Thành công bước một: khiến cả lớp cảm thấy mình thú vị.
Bạn vẫn giữ nguyên phong thái, quyết tâm đẩy thêm một chút ấn tượng.
Bạn chống cằm, liếc mắt nhìn về phía dãy bàn nữ sinh, cười nhẹ.
"Nhưng ngoài chơi game, mình còn có một sở thích khác."
Đám con gái nhìn bạn chờ đợi.
Bạn hạ giọng, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Làm quen với những cô gái dễ thương."
"Ối trời!!"
"Gì vậy? Bạo dữ??"
"Trời ơi, cười cái nữa đi, tôi gục bây giờ!"
Bạn cười càng tươi hơn.
Boom! Đánh trúng mục tiêu!
Một thằng con trai hậm hực.
"Bộ không thích con trai sao?"
"Mình quý tất cả mọi người, nhất là những chàng trai tuyệt vời như cậu."
Thằng đó: "..."
Cả lớp: "Đỉnh thật sự!!!"
Ha! Quá xuất sắc! Không một ai nghi ngờ gì hết!
Giáo viên cũng cười bất lực.
"Được rồi, xem ra em rất hoà đồng nhỉ. Em xuống chỗ trống ngồi đi."
Bạn bước xuống chỗ ngồi, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thoải mái.
Mission complete.
Bạn chống cằm, cười thầm.
"Nhiệm vụ 'hoà nhập' đã thành công rực rỡ! Giờ chỉ cần giữ phong độ thôi!"
Bạn ngồi xuống ghế, chỉnh lại tư thế ngay ngắn, mắt sáng quắc.
Mình đã lỡ giới thiệu mình là người giỏi thể thao, chơi game đỉnh cao, hòa đồng, thân thiện... Thế nhưng, nếu chỉ có thế thôi thì chưa đủ!
Bạn nghiêm túc gật đầu.
Muốn gây ấn tượng toàn diện thì phải có học lực xuất sắc! Mình sẽ không chỉ là một học sinh chuyển trường bình thường! Mình sẽ là huyền thoại!!
"Mở sách ra nào, tiết này chúng ta sẽ học về vật lý!"
Bạn nắm chặt tay.
Hoàn hảo! Vật lý chính là môn mình học giỏi nhất! Môn này chỉ cần tư duy logic, công thức rõ ràng, không cần ghi nhớ kiểu văn chương dài dòng!
Giáo viên bắt đầu viết công thức lên bảng.
"Một vật có khối lượng m = 2 kg rơi tự do từ độ cao h = 10 m, hỏi khi chạm đất, vận tốc của vật là bao nhiêu?"
Bạn hớn hở.
"Quá dễ! Lực hấp dẫn 9.8 m/s², công thức v² = 2gh!"
Bạn lập tức giơ tay.
"Thưa cô! Em có thể lên bảng giải bài này không ạ?"
Cả lớp: "???"
"Ủa gì vậy? Mới vô mà xung quá vậy trời?"
"Sao có người tự nguyện lên bảng làm bài vậy?"
Giáo viên có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười.
"Tốt, vậy mời em lên."
Bạn hít sâu, bước lên bảng với dáng đi đầy tự tin.
Bình tĩnh, chỉ cần viết đúng, giải thích ngắn gọn, và thêm chút thần thái là xong!
Bạn bắt đầu viết công thức:
v² = 2gh
v = sqrt(2 x 9.8 x 10) = sqrt(196) ≈ 14 m/s
Bạn gạch chân đáp án, xoay người lại, mặt cười tươi như hoa.
"Và thế là xong ạ!"
Cả lớp: "..."
"Ủa, đúng thật kìa?"
"Nhanh vậy? Không cần bấm máy tính luôn??"
"Cái đứa này nguy hiểm quá."
Giáo viên mỉm cười.
"Tốt lắm! Em làm rất nhanh đấy."
Bạn ngẩng cao đầu bước về chỗ, lòng tràn đầy kiêu hãnh.
Bước một: Thành công thể hiện bản thân là một học sinh giỏi. Bước hai: Tiếp tục phát huy!
Bạn ngồi xuống, bút chì quay tít trong tay, mắt sáng rực.
Bây giờ chỉ cần duy trì phong độ này cho cả ngày hôm nay là được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co