41
Bạn ngồi xuống ghế, nở nụ cười tỏa sáng.
Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát! Mình đã thể hiện xuất sắc ngay từ tiết đầu tiên!
Bạn đưa tay chống cằm, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Vậy là kế hoạch ban đầu đã thành công: Tạo ấn tượng mình là một học sinh giỏi, chăm chỉ, nổi bật nhưng không quá lố.
Nhưng...
Bạn liếc mắt nhìn xung quanh.
...Sao mấy đứa trong lớp vẫn còn đang nhìn mình chằm chằm?
Có đứa còn liếc trộm bạn từ trên xuống dưới như thể đang đánh giá.
Một người ngồi bàn trước quay xuống, huých nhẹ tay bạn.
"Ê, thật ra hồi trước cậu học trường nào vậy? Sao giỏi vậy?"
Bạn nhún vai, cố giữ vẻ khiêm tốn.
"À... Cũng không có gì đâu! Chỉ là do mình may mắn quen tay làm bài này rồi."
Cả lớp: "May mắn cái gì mà may mắn?! Tụi này mất nguyên tiết học cũng chưa chắc làm được!!"
Bạn: "...Ờ ha."
Tại sao từ nãy đến giờ không nghĩ tới vụ đó nhỉ?
Giáo viên vẫn còn đang thu dọn giáo án, vừa làm vừa cười nhẹ.
"Được rồi, lớp mình nghỉ giải lao mười phút, sau đó sẽ đến tiết tiếp theo."
Bạn thở phào.
"Tốt, giờ thì mình có thể thư giãn một chút..."
Mười phút sau.
Giáo viên tiếp theo bước vào, đặt sách xuống bàn.
"Chào lớp, hôm nay chúng ta sẽ học môn Toán."
Bạn mỉm cười.
Không sao, mình khá giỏi toán. Mọi chuyện vẫn ổn!
"Ai muốn lên giải bài nào?"
Cả lớp: "..."
Cả lớp: Đồng loạt quay xuống nhìn bạn.
Bạn: "..."
Khoan, chứ không phải vừa nãy mình xung phong xong rồi sao? Sao giờ lại tới nữa?!
Giáo viên nhướn mày.
"Ồ, lớp này hôm nay có vẻ nhiệt tình nhỉ? Bạn chuyển trường, em có muốn lên làm bài không?"
Bạn cắn răng, nhanh chóng suy nghĩ.
Không thể phá vỡ hình tượng siêu sao ngay từ tiết thứ hai được!!
Bạn hít sâu, rồi nở một nụ cười tự tin.
"Dạ! Em sẽ thử ạ!"
Giáo viên viết đề bài lên bảng. Tính giới hạn của hàm số:
À... Tính giới hạn à... Ờm...
Muốn tính giới hạn khi x tiến tới vô cùng thì phải chia cả tử và mẫu cho x mũ cao nhất
Bạn bình tĩnh viết xuống:
Bạn quay lại, tự tin nở nụ cười.
"Đáp án là 1/2 ạ!"
Giáo viên: Gật đầu.
"Chính xác. Em làm tốt lắm."
Cả lớp: "Thiệt luôn hả?!"
Bạn bình tĩnh bước xuống chỗ ngồi, cố gắng che giấu vẻ tự hào.
"Tốt! Mình đã thiết lập hình tượng thiên tài toán học!"
Bạn vừa ngồi xuống ghế chưa được năm giây, chợt nghe loáng thoáng tiếng xì xào.
"Ê, tiết sau là gì vậy?"
"Hình như là Tiếng Anh?"
Giáo viên bước vào lớp, đẩy kính lên sống mũi.
"Good morning, class. Today, we will have a small speaking exercise. Who wants to go first?"
Cả lớp: "...."
Cả lớp: Đồng loạt quay xuống nhìn bạn.
Bạn: "..."
Tại sao lại là tôi nữa?!
Giáo viên cười nhẹ.
"Học sinh mới, em thử trước nhé?"
Bạn cố gắng giữ bình tĩnh, mỉm cười nhẹ.
"Sure, I can try."
Giáo viên gật đầu.
"Good. Let's start with a simple question: What is your biggest dream?"
Giấc mơ lớn nhất hả? Đơn giản thôi, nói sao cho hay là được!
Bạn bước lên trước, nở một nụ cười hoàn hảo 45 độ, đúng chuẩn thần tượng.
"Ladies and gentlemen, lend me your ears! For I shall unveil the grandest of aspirations—an odyssey of ambition, woven with the golden threads of determination and zeal."
Cả lớp: "Hả???"
"My dream is not merely a destination, but a never-ending journey—a relentless pursuit of knowledge, excellence, and, most importantly, impact. Picture this: a world where passion fuels progress, where dreams manifest into reality, and where even the most impossible feats bow before unwavering will."
Bạn ngừng một nhịp, để tạo hiệu ứng drama.
"I seek not just success, but significance. Not just wealth, but wisdom. Not just recognition, but revolution! Because what is life if not a masterpiece waiting to be painted with the colors of courage and conviction?"
Cả lớp: Mắt tròn mắt dẹt.
Bạn bật chế độ 'final boss', hạ giọng trầm hơn, thêm tí bí ẩn.
"And of course, let's not forget the finer things in life. Luxurious travels, gourmet feasts, and standing atop the world, basking in the glory of one's own legend. A life where limits cease to exist, and possibilities stretch beyond the horizon."
Bạn nhún vai, cười nhẹ như thể những lời vừa rồi chỉ là chuyện cỏn con.
"So yes, that's my dream. What about you?"
"Impressive, really. But let's see if your eloquence holds up under scrutiny."
Ồ? Giáo viên này muốn thử trình của mình sao? Thầy ơi, thầy chọn nhầm đối thủ rồi.
Cả lớp ồ lên. Ai cũng nhìn bạn chằm chằm, chờ xem liệu bạn có bị bắt bài hay không.
Thầy mỉm cười đầy ẩn ý:
"Ambition is admirable, but don't you think your dream lacks a concrete foundation? Grand speeches aside, what tangible steps have you taken towards this so-called pursuit of significance?"
Aha! Một câu hỏi về tính thực tế! Thầy ơi, dễ quá!
Bạn nở nụ cười chuyên nghiệp, nghiêm túc đáp lại bằng chất giọng Anh-Anh chuẩn chỉnh:
"That's an excellent question, sir. And I must say, I appreciate your critical thinking."
Bạn nhẹ nhàng đan tay trên bàn, phong thái chuẩn CEO tương lai.
"You see, a dream without action is merely wishful thinking. However, I believe in merging idealism with pragmatism. I have actively engaged in self-development through extensive reading, networking with like-minded individuals, and honing my skills through practical experiences."
Bạn tạo một khoảng dừng nghệ thuật, sau đó tiếp tục bằng giọng điệu hùng hồn:
"Moreover, setting smaller, achievable milestones is key. By continuously challenging myself with new intellectual pursuits, participating in meaningful discussions, and seeking mentorship from experts, I ensure that my journey remains progressive rather than stagnant."
"I do not dream merely to dream. I dream to achieve."
Cả lớp: "Ồoooooooooooooooooo—"
Hah! Vậy là 'chiến thuật đánh phủ đầu' của thầy không có tác dụng rồi nhé!
Thầy giáo hơi nhướn mày, rõ ràng có chút bất ngờ. Nhưng thầy vẫn tiếp tục:
"That's a well-structured response. However, isn't there a contradiction in your answer? You claim to embrace progress, yet your aspirations include indulgence in luxury. Aren't these two ideas conflicting?"
Bạn:
"hầy muốn chơi khó đây mà! Nhưng xin lỗi nha thầy, đẳng cấp của em là đây.
Bạn gật đầu nhẹ, mỉm cười đầy tự tin:
"Ah, but that is where the balance lies, sir. A fulfilled life is not one of extremes, but of harmony. One can dedicate oneself to innovation and personal growth while also savoring the rewards of their hard work. After all, what is success if one cannot enjoy it?"
Bạn đưa tay lên, làm động tác như một nghệ sĩ sân khấu.
"It is not about materialism. It is about appreciation. To live, not merely survive."
"Vỗ tay đi chứ còn gì nữa mấy ông ơi!"
"Tôi cảm thấy mình như con nít bập bẹ tập nói luôn rồi..."
Thầy giáo ngậm ngùi chỉnh lại kính:
"...I see. That was a remarkably insightful answer."
Bạn nghiêng đầu, cười nhẹ:
"Thank you, sir. Your questions were equally insightful."
Cả lớp: "WOOOOOOO!!!"
Hah! Thành công mỹ mãn! Một pha phản đòn đỉnh của chóp! Đẳng cấp của mình, ai có thể sánh bằng?
Thầy giáo đứng hình mất hai giây, sau đó đành phải cười.
"...Well then, let's move on."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co