Truyen3h.Co

[𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫]

42

KookietaetaeV95

Chuông reo vang lên, báo hiệu giờ ra chơi.

Bạn hít một hơi thật sâu, trong lòng tràn đầy quyết tâm.

Mình đã dành cả buổi sáng để gieo rắc hình tượng thiên tài vạn năng. Giờ thì sao đây? Phải tiếp tục duy trì phong độ!

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía bạn. Một vài người thì thầm bàn tán, vài người khác thì nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ lẫn tò mò.

Tốt! Tụi nó đã mắc câu!

Bạn mỉm cười thân thiện, chờ xem ai sẽ là người bắt chuyện trước.

"Ê này, cậu đúng là siêu đỉnh luôn đó! Hồi nãy nói tiếng Anh như gió luôn á, học ở đâu vậy?"

Bạn bật cười, giữ nguyên phong thái cool ngầu nhưng vẫn hòa đồng.

"À, mình chỉ thích luyện tập thôi. Với lại, mình thích giao tiếp, nên học lúc nào không hay."

Ừ thì... cũng có luyện chứ bộ! Nhưng mà quan trọng là thần thái, đúng không?

Một bạn nữ khác chống cằm, ánh mắt đầy hứng thú:

"Này, vậy cậu có giỏi môn thể thao nào không?"

Bạn nhún vai, nở nụ cười đầy bí ẩn:

"Cũng tàm tạm thôi. Nhưng mà... muốn biết thì phải thử mới biết được chứ nhỉ?"

Mấy bạn trong lớp cười ầm lên, bắt đầu bâu lại gần hơn.

Được rồi, đã đến lúc mình dẫn dắt cuộc trò chuyện theo hướng mình muốn!

Bạn đưa mắt quan sát, rồi giả vờ như vô tình hỏi:

"À mà này, trường mình có vẻ... yên tĩnh nhỉ? Không giống mấy trường khác lắm."

Mấy bạn trong lớp nhìn nhau, rồi một người lên tiếng:

"Ừm, thì cũng bình thường thôi... chắc là do học sinh ngoan ngoãn chăng?"

Bạn gật gù, tỏ vẻ suy tư.

"Nhưng mà... gần đây có tin đồn gì kỳ lạ không?"

Câu hỏi này khiến không khí chững lại trong một giây. Một số bạn tránh ánh mắt bạn, một số khác thì đảo mắt nhìn quanh như thể sợ có ai nghe thấy.

A ha... có gì đó rồi đây.

Một người ngồi cạnh bạn hạ giọng:

"Ừm... thật ra thì... gần đây có vài học sinh mất tích. Nhưng mà trường không nhắc tới nhiều đâu."

Một người khác nhanh chóng chen vào:

"Phải đó, nhưng cũng chưa chắc là mất tích đâu, có khi họ chỉ nghỉ học thôi mà."

Bạn chống cằm, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn tỏ ra thoải mái.

"Vậy... những người đó biến mất vào lúc nào?"

"Chủ yếu là sau giờ học. Nghe nói... có người thấy họ đi vào khu vực phía sau trường, rồi không ai thấy họ nữa."

Bạn nhướng mày, trong đầu bắt đầu xâu chuỗi thông tin.

Phía sau trường à? Giờ mình cần tìm cách đến đó mà không gây nghi ngờ.

Bạn mỉm cười, đổi giọng vui vẻ:

"Nghe ly kỳ quá ha. Hay là sau này tụi mình cùng đi khám phá đi?"

Mấy người kia bật cười, nhưng có vẻ ai cũng hơi chột dạ. Một người lắc đầu nguầy nguậy:

"Thôi thôi, đừng có dại dột. Mấy người đó biến mất thật đấy, không phải chuyện đùa đâu."

"Vậy à? Nhưng mà này..." Bạn hạ giọng, cố tình tỏ vẻ tò mò hơn, "...những người mất tích ấy, họ có điểm gì chung không? Kiểu như có thân thiết với nhau không? Hay là có ai từng gặp họ trước khi biến mất không?"

Cả nhóm đột nhiên im lặng. Mấy người ngồi gần bạn đảo mắt nhìn nhau, như thể đang cân nhắc có nên nói hay không. Một cậu bạn khẽ nuốt nước bọt, rồi nói nhỏ:

"Ờ... thật ra thì... có điểm chung đấy."

Bạn ngồi thẳng dậy, giả vờ háo hức:

"Sao? Sao? Là gì vậy?"

Cậu ta ngập ngừng, rồi liếc nhìn xung quanh như sợ ai đó nghe thấy. Bạn cũng vô thức nín thở theo, chờ câu trả lời.

"Tất cả bọn họ... đều từng tham gia câu lạc bộ Khoa học."

Bạn chớp mắt.

"...Hả?"

Một bạn khác nhanh chóng bổ sung:

"Cậu biết không, cái câu lạc bộ đó trước đây đông lắm. Nhưng mà, từng người một biến mất. Giờ thì chỉ còn vài người thôi."

"Khoan đã." Bạn cau mày, cố gắng phân tích. "Ý cậu là... những người mất tích đều có liên quan đến CLB Khoa học?"

Cậu bạn gật đầu.

Không thể nào là trùng hợp. Không thể có chuyện một nhóm người ngẫu nhiên biến mất mà lại đều thuộc cùng một CLB.

"Vậy còn những người còn lại thì sao?" Bạn hỏi tiếp. "Ý mình là... mấy người trong CLB đó có ai từng kể gì lạ không? Họ có lo lắng không?"

Một cô bạn bất giác rùng mình.

"Họ không nói gì cả."

Bạn khẽ cau mày. "Không nói gì?"

"Ý mình là... họ không bao giờ nhắc đến chuyện đó. Mình có thử hỏi một lần, nhưng mấy người đó nhìn mình kiểu rất lạ... như thể... như thể mình không nên hỏi."

Không ổn rồi. Mấy người đó biết gì đó... hoặc họ đang che giấu chuyện gì đó.

Bạn chống tay lên bàn, suy nghĩ.

"Mấy cậu có quen ai trong CLB đó không? Ý là ai vẫn còn ở lại ấy?"

Một cậu bạn gật đầu.

"Ừ, có một người... cậu ấy học lớp 11B. Tên là Minato."

Bạn nhanh chóng ghi nhớ cái tên đó.

Minato... được rồi. Mình cần phải tìm cách tiếp cận cậu ta.

Bạn mỉm cười, vờ như chỉ là một học sinh mới tò mò.

"Cảm ơn nha!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co