44
Bạn tạm tách nhóm, tiến thẳng về phía khu vực CLB Khoa Học.
Dãy hành lang của các CLB nằm ở tầng ba, khá vắng vẻ vì không phải ai cũng tham gia hoạt động ngoại khóa. Bạn dừng lại trước cánh cửa gỗ cũ kỹ với tấm bảng nhỏ dán phía trước:
"CLB Khoa Học"
Bạn hít một hơi thật sâu, chỉnh lại tư thế để trông tự tin hơn, rồi gõ cửa.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, và một nam sinh đeo kính ló đầu ra.
"Cậu là ai?"
Bạn mỉm cười tự nhiên:
"Xin chào! Mình là học sinh mới, nghe nói CLB Khoa Học rất thú vị nên muốn tham gia thử."
Cậu ta nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ.
"Ồ? Cậu tên gì?"
"Mình là [Tên bạn], học sinh lớp 12D."
Cậu ta gật đầu, rồi quay đầu gọi vào trong:
"Này, có người muốn tham gia CLB này."
Bên trong phòng, một nhóm học sinh đang ngồi xung quanh bàn thí nghiệm. Họ đều quay lại nhìn bạn. Một cô gái tóc dài, đeo kính bảo hộ, khoanh tay bước ra trước.
"Cậu thật sự muốn tham gia?"
Bạn gật đầu chắc chắn:
"Tất nhiên! Mình luôn hứng thú với khoa học, đặc biệt là những thí nghiệm thú vị."
Cô gái nheo mắt đánh giá bạn, rồi đột ngột hỏi:
"Vậy cậu có biết về Schrödinger's cat không?"
Bạn không hề chớp mắt, ngay lập tức bật cười:
"Chuyện con mèo trong hộp ấy hả? Nếu cậu đang kiểm tra kiến thức của mình, thì câu trả lời là: con mèo vừa sống vừa chết, cho đến khi có người quan sát nó. Thực chất, đó là một thí nghiệm tư duy trong cơ học lượng tử nhằm minh họa sự chồng chập trạng thái."
Cô gái mỉm cười có vẻ hài lòng, nhưng vẫn chưa chịu dừng lại.
"Vậy nếu cậu hiểu về lượng tử, mình hỏi tiếp: Hiệu ứng quang điện là gì?"
Bạn bình tĩnh đáp ngay:
"Hiệu ứng quang điện xảy ra khi ánh sáng chiếu vào một bề mặt kim loại khiến electron bị bứt ra khỏi bề mặt đó. Hiện tượng này giúp Einstein chứng minh rằng ánh sáng có tính chất hạt, và từ đó, ông ấy giành được giải Nobel vào năm 1921."
Cô gái cười nhạt, ra vẻ vẫn chưa bị thuyết phục hoàn toàn.
"Không tệ. Câu cuối cùng: Thuyết tương đối của Einstein có hai phần, cậu có thể giải thích ngắn gọn không?"
Bạn hơi nhướng mày, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:
"Thuyết tương đối hẹp nói về sự bất biến của tốc độ ánh sáng và cách không gian – thời gian có thể thay đổi tùy vào hệ quy chiếu. Nó cũng đưa ra công thức nổi tiếng E=mc², cho thấy khối lượng có thể chuyển hóa thành năng lượng. Còn thuyết tương đối rộng mô tả cách lực hấp dẫn ảnh hưởng đến không-thời gian, giải thích vì sao ánh sáng bị bẻ cong khi đi gần vật thể có khối lượng lớn."
Cô gái nhìn bạn chằm chằm trong vài giây, rồi bật cười.
Bạn đáp lại bằng một nụ cười tự tin.
"Vậy, mình đã qua bài kiểm tra đầu vào chưa?"
Cậu bạn đeo kính ban nãy bật cười:
"Được rồi, chào mừng đến với CLB Khoa Học."
Bạn tận dụng buổi sinh hoạt đầu tiên để làm quen với các thành viên, vừa quan sát thái độ của họ.
Sau một lúc, bạn bắt chuyện với một thành viên đang sắp xếp hóa chất:
"Mình nghe nói trường mình gần đây có một số vụ mất tích? Không biết mấy cậu có biết gì không?"
Cậu ta hơi khựng lại, nhưng cố giữ vẻ bình thản:
"À, mình cũng nghe nói. Nhưng CLB Khoa Học không liên quan gì đâu."
Bạn gật đầu, cười nhẹ:
"Mình không nói là có liên quan. Chỉ tò mò thôi."
Cô gái đeo kính ban nãy chen vào:
"Thật ra... có một chuyện khá kỳ lạ."
Bạn nghiêng đầu:
"Chuyện gì?"
Cô ta ngập ngừng một chút, rồi nói:
"Một trong những học sinh bị nghi có liên quan đến vụ mất tích gần đây, Minato, từng tham gia một buổi thí nghiệm đặc biệt trong CLB này."
Bạn cảm thấy tim đập mạnh hơn, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh:
"Vậy sao? Cậu ấy làm thí nghiệm gì?"
Cô gái hạ giọng:
"Một thí nghiệm về sóng âm và ảnh hưởng của chúng đến tâm trí con người."
"Sóng âm ảnh hưởng đến tâm trí con người? Ý cậu là sao?"
Cô gái đẩy gọng kính, liếc nhìn các thành viên khác trong CLB trước khi hạ giọng:
"Bọn mình từng thực hiện một thí nghiệm đặc biệt liên quan đến tần số âm thanh. Một số tần số nhất định có thể gây ra hiệu ứng kỳ lạ với con người—khiến họ cảm thấy bất an, nghe thấy âm thanh không có thật, thậm chí gây ảo giác nhẹ."
Bạn hơi rùng mình, nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh.
"Và Minato có liên quan thế nào?"
Cậu bạn đeo kính đan tay vào nhau, chậm rãi đáp:
"Cậu ấy là một trong những người tham gia thí nghiệm."
Bạn im lặng một chút rồi hỏi tiếp:
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Cô gái chỉnh lại kính, giọng nói có chút thận trọng:
"Minato không có biểu hiện gì bất thường trong buổi thử nghiệm. Nhưng vài ngày sau đó, có tin đồn rằng cậu ấy biết điều gì đó về những vụ mất tích gần đây."
Bạn nhíu mày.
"Ý cậu là...?"
Cô gái cúi đầu, hạ giọng hơn nữa:
"Một số người nói họ thấy Minato nói chuyện với những người mất tích ngay trước khi họ biến mất. Nhưng khi được hỏi, cậu ấy lại phủ nhận hoàn toàn."
Cậu bạn đeo kính tiếp lời:
"Thực ra, ngay sau buổi thí nghiệm đó, Minato có vẻ... khác đi. Cậu ấy hay mất tập trung, nhiều lúc cứ đứng thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Và đôi khi, cậu ấy nói những câu khó hiểu về 'âm thanh mà không ai khác nghe thấy'."
Bạn cảm thấy tim đập nhanh hơn.
"Các cậu có giữ lại dữ liệu từ thí nghiệm không?"
Cô gái lắc đầu. "Bọn mình đã xoá nó. Giáo viên phụ trách bảo rằng đó là một thí nghiệm nguy hiểm và không cho phép bọn mình tiếp tục nghiên cứu thêm."
"Khoan đã... vậy còn các cậu thì sao? Các cậu cũng tham gia thí nghiệm đó à?"
Cô gái hơi khựng lại, ánh mắt lướt nhanh qua mấy thành viên khác. Cậu bạn đeo kính gật đầu chậm rãi.
"Ừ, bọn mình đều tham gia. Nhưng chỉ có Minato là... có phản ứng kỳ lạ."
Bạn khoanh tay, tiếp tục truy vấn:
"Thế còn giáo viên phụ trách? Ai là người hướng dẫn thí nghiệm này?"
Cô gái liếm môi, có vẻ hơi do dự rồi mới trả lời:
"Thầy Kurosawa. Thầy ấy là giáo viên vật lý của trường và cũng là cố vấn của CLB Khoa Học."
Bạn ghi nhớ cái tên đó, rồi hỏi tiếp:
"Vậy khi Minato bắt đầu có biểu hiện lạ, thầy Kurosawa phản ứng thế nào?"
Cậu bạn đeo kính chậm rãi nói:
"Ban đầu, thầy ấy chỉ bảo Minato nên nghỉ ngơi, nhưng khi tin đồn bắt đầu lan ra, thầy trở nên rất khó chịu. Một hôm, thầy ấy yêu cầu tất cả chúng mình xoá toàn bộ dữ liệu liên quan đến thí nghiệm đó. Rồi thầy cấm bọn mình nhắc đến nó."
Bạn cau mày.
"Cấm nhắc đến? Tại sao?"
Cô gái hạ giọng, gần như thì thầm:
"Thầy nói... nếu bọn mình tiếp tục, có thể sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng."
Bạn nhíu mày. "Hậu quả gì?"
Cậu bạn đeo kính đan hai tay vào nhau, suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Thầy không giải thích. Chỉ nói rằng có một số nghiên cứu khoa học nếu đi quá xa thì sẽ không thể kiểm soát được. Và thầy không muốn có thêm rắc rối nào nữa."
Bạn cảm thấy có gì đó không ổn.
"Ý các cậu là... thầy Kurosawa có vẻ biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại không nói hết?"
Cô gái gật đầu chậm rãi. "Không chỉ vậy. Sau khi xoá dữ liệu, thầy đột nhiên thay đổi. Trước đây thầy rất nhiệt tình với các dự án của CLB, nhưng từ hôm đó, thầy trở nên xa cách. Cứ như thể... thầy đang che giấu điều gì đó."
Bạn khoanh tay, ánh mắt dừng lại ở chiếc tủ khoá kín trong góc phòng.
"Vậy dữ liệu thí nghiệm có thực sự bị xoá hết không?"
Cậu bạn đeo kính hơi mỉm cười, nhưng đó không phải nụ cười thoải mái.
"Trên giấy tờ thì có."
"Nói thật đi. Các cậu có giữ lại dữ liệu không?"
Cậu bạn đeo kính khẽ liếc sang cô gái, rồi thở dài, đẩy gọng kính lên.
"Không phải toàn bộ... nhưng một phần thì có."
Bạn nhướng mày. "Cụ thể là gì?"
Cô gái khoanh tay, có vẻ vẫn đang cân nhắc xem có nên nói hay không, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng:
"Bọn mình đã sao lưu lại một số bản ghi âm của thí nghiệm. Đó là những tệp âm thanh mà bọn mình đã sử dụng để kiểm tra ảnh hưởng của tần số sóng âm lên tâm trí con người."
Bạn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
"Vậy có thể nghe thử không?"
Cậu bạn đeo kính lắc đầu ngay lập tức. "Không được. Mình không chắc chúng có an toàn không."
Bạn nheo mắt. "An toàn?"
Cô gái gật đầu. "Minato là người tiếp xúc với tần số cao nhất trong thí nghiệm. Sau hôm đó, cậu ấy bắt đầu thay đổi. Nếu những gì người ta đồn là thật, thì có thể—"
Bạn ngắt lời: "Có thể cái gì?"
Cô gái ngập ngừng. "Có thể cậu ấy... đã nghe thấy thứ gì đó mà bọn mình không nghe được."
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Bạn cắn môi suy nghĩ, rồi quyết định:
"Vậy thầy Kurosawa biết các cậu giữ lại dữ liệu không?"
Cậu bạn đeo kính lắc đầu. "Không. Chỉ có bọn mình biết."
"Vậy tức là... thầy Kurosawa đã muốn chấm dứt mọi thứ, nhưng các cậu vẫn giữ lại một phần dữ liệu?"
Cậu bạn đeo kính đẩy gọng kính lên, không phủ nhận cũng không xác nhận ngay. Bạn tiếp tục, giọng điềm tĩnh:
"Mình hiểu rồi. Các cậu không muốn từ bỏ hoàn toàn, vì vẫn còn những điều chưa sáng tỏ. Mà nếu đã giữ lại dữ liệu, nghĩa là các cậu cũng có những nghi ngờ, đúng không?"
Cô gái khẽ siết tay lại, ánh mắt dao động. Bạn nhận ra mình đã chạm đến điểm quan trọng.
"Mình không ép các cậu phải đưa dữ liệu ra ngay. Nhưng mình nghĩ bọn mình có chung một mục tiêu—tìm ra sự thật." Bạn dừng lại một chút, rồi nói chậm rãi: "Và nếu Minato thực sự bị ảnh hưởng bởi thí nghiệm này... thì việc giữ im lặng có giúp gì được cậu ấy không?"
Không gian im lặng bao trùm. Cậu bạn đeo kính nhìn sang cô gái, như thể đang cân nhắc. Cuối cùng, cô ấy thở dài.
"...Cậu thực sự muốn nghe?"
Bạn khẽ cười, không hề nao núng.
"Nếu điều này có thể giúp làm sáng tỏ mọi chuyện, thì mình muốn thử."
Cô gái trao đổi ánh mắt với cậu bạn đeo kính một lần nữa, rồi gật đầu chậm rãi.
"Được rồi. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra... cậu phải dừng lại ngay."
Cô gái nhìn bạn một lúc, rồi khẽ thở dài. "Cậu chắc chắn muốn tự làm một mình?"
Bạn gật đầu chắc chắn.
Cô ấy im lặng vài giây, rồi mở laptop, kéo toàn bộ dữ liệu vào một thư mục riêng và nén lại. Sau đó, cô gửi tập tin cho bạn qua email.
"Được rồi. Nhưng nếu có chuyện gì bất thường... cậu phải báo lại ngay."
Bạn mỉm cười nhẹ. "Tất nhiên."
Sau khi nhận được dữ liệu, bạn đứng dậy, kiểm tra lại điện thoại rồi nhìn họ một lần nữa.
"Cảm ơn hai cậu. Mình sẽ không để công sức của các cậu trở nên vô nghĩa."
Bạn siết chặt điện thoại trong tay.
Có lẽ, bước tiếp theo chính là tìm gặp Minato.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co