45
Bạn đi chậm lại khi đến gần lớp 11B, quan sát từ xa. Yuji đang đứng dựa vào bức tường cạnh cửa lớp, hai tay đút túi quần, trông có vẻ lơ đễnh nhưng thực chất là đang quan sát động tĩnh bên trong. Bạn tiến lại gần, hạ giọng:
"Cậu ta vẫn ở trong đó à?"
Yuji liếc nhìn bạn rồi khẽ gật đầu. "Ừ, nhưng có vẻ sắp đi ra. Cậu có kế hoạch gì không?"
Bạn suy nghĩ nhanh. Nếu Minato thực sự biết điều gì đó, cậu ta sẽ không dễ dàng nói ra. Tiếp cận trực diện có thể khiến cậu ta cảnh giác hơn. Nhưng nếu để cậu ta đi mất, có thể sẽ khó có cơ hội khác để thăm dò.
Bạn hít một hơi, quyết định:
"Cứ để cậu ta ra trước. Tớ sẽ theo sau."
Yuji nhướng mày, nhưng không hỏi thêm. Hai người bạn chỉ đứng đó, chờ đợi.
Chưa đầy một phút sau, cánh cửa lớp mở ra.
Minato bước ra ngoài, cặp sách đeo chéo một bên vai, dáng vẻ ung dung như thể không có gì đáng bận tâm. Mái tóc hơi rối, ánh mắt lơ đãng nhìn ra hành lang, nhưng bước chân lại có vẻ có mục tiêu rõ ràng.
Bạn và Yuji liếc nhau, rồi lặng lẽ bám theo.
Đi được một đoạn, Minato dừng lại gần một góc khuất, rút điện thoại ra và kiểm tra gì đó.
Đây là cơ hội của bạn.
Bạn đẩy nhẹ Yuji ra trước, ra hiệu bằng ánh mắt. Cậu ấy hiểu ý, nhún vai một cái rồi bước đến, giọng điệu thoải mái như thể vô tình gặp:
"Này, Minato! Cậu ra đây làm gì thế?"
Minato giật mình nhẹ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu ta nhét điện thoại vào túi quần, nhếch mép cười:
"Hả? Chỉ là muốn đi dạo một chút thôi."
Bạn bước lên ngay sau Yuji, mỉm cười tự nhiên. "Dạo một mình à? Hay là đang chờ ai?"
Minato liếc nhìn bạn một cái, ánh mắt sắc bén hơn so với nụ cười trên môi. "Mấy cậu quan tâm chuyện của tớ từ bao giờ vậy?"
Bạn nhìn Minato, không vội vã mà thăm dò phản ứng của cậu ta. Nếu chỉ hỏi thẳng, có khi sẽ khiến cậu ta đề phòng hơn.
Bạn nghiêng đầu, giọng điệu có vẻ hờ hững nhưng lại mang chút thách thức. "Minato, cậu không thắc mắc sao? Tại sao bọn tớ lại quan tâm đến chuyện này?"
Minato thoáng nhíu mày, nhưng không nói gì.
Bạn tiếp tục. "Tụi tớ có dữ liệu từ buổi thí nghiệm. Và theo như những gì tớ thấy, cậu là một trong những người tham gia."
Minato hơi cứng người lại một chút. Không phải vì bất ngờ—mà là vì cậu ta đang suy tính điều gì đó.
Yuji xen vào, giọng điệu có vẻ như đang cố giữ cuộc trò chuyện nhẹ nhàng. "Thật ra, bọn tớ không đến để gây rắc rối. Chỉ là có quá nhiều điều bất thường xung quanh vụ này. Và nếu cậu biết điều gì, bọn tớ muốn nghe."
Minato khoanh tay, mắt nheo lại. "Dữ liệu đó... làm sao các cậu có được?"
Bạn nhìn cậu ta chằm chằm, không chớp mắt. "Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là bọn tớ biết cậu có liên quan. Và bọn tớ muốn biết chính xác những gì đã xảy ra trong buổi thí nghiệm hôm đó."
Minato im lặng một lúc. Cậu ta liếc nhìn xung quanh, như thể muốn đảm bảo không ai đang nghe lén. Sau đó, cậu ta thở dài, rút điện thoại ra.
"Tụi cậu có bao nhiêu dữ liệu rồi?"
Bạn không đáp ngay. "Đủ để biết đây không phải một buổi thí nghiệm bình thường."
Minato nhếch môi. "Vậy thì sao? Các cậu định làm gì với nó?"
Bạn hạ giọng, giọng điệu chậm rãi nhưng chắc chắn. "Tụi tớ muốn biết sự thật. Không phải để buộc tội ai, mà để hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra."
Minato nhìn bạn một lúc lâu. Rồi cậu ta lắc đầu, khẽ cười.
"Các cậu thực sự không biết mình đang dính vào thứ gì đâu."
Yuji khoanh tay. "Vậy thì nói cho bọn tớ biết."
Minato thở ra một hơi, như thể đang cân nhắc có nên nói hay không. Nhưng cuối cùng, cậu ta chậm rãi lên tiếng:
"Buổi thí nghiệm đó... không phải do bọn tớ tự nghĩ ra. Nó là đề xuất từ thầy Kurosawa."
Bạn hơi nghiêng đầu. "Giáo viên phụ trách CLB Khoa Học?"
Minato gật đầu. "Phải. Nhưng chuyện không chỉ đơn giản là một buổi thí nghiệm khoa học bình thường."
Yuji nhíu mày. "Ý cậu là sao?"
Minato nhìn xuống đất, như thể đang lục lại ký ức. "Ban đầu, bọn tớ chỉ nghĩ rằng đó là một nghiên cứu về tác động của sóng âm đến tâm trí con người. Nhưng khi buổi thí nghiệm diễn ra... có gì đó rất sai."
Bạn siết chặt điện thoại. "Cụ thể là gì?"
Minato liếc nhìn bạn, ánh mắt cậu ta nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"...Một số người tham gia buổi thí nghiệm đó bắt đầu thay đổi. Và rồi, những vụ mất tích bắt đầu xảy ra."
Minato im lặng một lúc lâu. Bạn có thể thấy rõ cậu ta đang đắn đo điều gì đó—đấu tranh giữa việc nên nói ra hay giữ kín. Một cơn gió nhẹ lùa qua hành lang vắng, làm lay động những tấm rèm cửa sổ trong lớp học.
Bạn không thúc giục. Áp lực đôi khi khiến người ta im lặng hơn.
Yuji, đứng bên cạnh bạn, là người phá vỡ khoảng lặng đầu tiên.
"Nếu chuyện này thực sự nghiêm trọng như cậu nói, thì càng có lý do để bọn tớ biết sự thật." Giọng cậu ấy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Minato thở dài, ánh mắt có chút dao động. Cuối cùng, cậu ta tựa người vào bàn, hạ giọng:
"Được rồi... nhưng hứa với tớ là các cậu sẽ không nhắc đến tên tớ khi điều tra tiếp. Nếu không, tớ coi như chưa từng nói gì."
Bạn và Yuji trao đổi ánh mắt với nhau. Bạn gật đầu.
"Đồng ý."
Minato nhìn quanh một lần nữa, chắc chắn rằng không ai khác nghe thấy, rồi bắt đầu kể.
"Ban đầu, bọn tớ chỉ nghĩ đó là một thí nghiệm bình thường về tác động của sóng âm lên tâm trí con người. Thầy Kurosawa là người đề xuất nó, nói rằng đây là một nghiên cứu khoa học thú vị. Nhóm CLB Khoa Học của bọn tớ—bao gồm cả tớ—được chọn để tham gia thử nghiệm. Thầy ấy bảo rằng đây là một cơ hội hiếm có, vì trường mình ít khi nào có điều kiện thử nghiệm với thiết bị tiên tiến như vậy."
Bạn nhíu mày. "Thiết bị tiên tiến?"
Minato gật đầu. "Là một bộ phát sóng âm tần số đặc biệt. Thầy Kurosawa không nói rõ nó đến từ đâu, chỉ bảo rằng đó là công nghệ thử nghiệm từ một dự án nghiên cứu mà thầy có quyền tiếp cận."
Bạn có thể cảm nhận Yuji đứng cạnh mình khẽ cứng người.
Minato tiếp tục. "Thí nghiệm được tiến hành trong một phòng kín—phòng thí nghiệm của CLB Khoa Học. Bọn tớ được chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm tiếp xúc với tần số khác nhau. Trong lúc thử nghiệm, bọn tớ phải ghi lại cảm giác của mình. Một số người nói rằng họ cảm thấy hơi nhức đầu, một số người lại thấy buồn ngủ, nhưng không có gì bất thường cả... ít nhất là lúc đầu."
Bạn chăm chú lắng nghe, ánh mắt không rời khỏi Minato.
"Nhưng sau vài ngày, một số người bắt đầu có dấu hiệu lạ. Họ nói rằng họ nghe thấy những âm thanh mà người khác không nghe được. Có người kể rằng họ nhìn thấy những bóng đen thoáng qua trong góc phòng. Một số thì nói rằng họ có những giấc mơ kỳ lạ, lặp đi lặp lại... về một nơi nào đó không thuộc về thế giới này."
Minato dừng lại, như thể đang cân nhắc có nên tiếp tục hay không. Bạn nhận ra cậu ta có vẻ không thoải mái khi nhớ lại chuyện này.
Bạn quyết định không để khoảng lặng kéo dài quá lâu. "Những người đó bây giờ thế nào?"
Minato cắn môi. "...Một số đã chuyển trường. Một số thì nghỉ học vô thời hạn. Nhưng điều đáng sợ nhất là... một vài người trong số họ là những người bị mất tích."
Yuji và bạn liếc nhìn nhau.
Bạn trầm giọng. "Ý cậu là... họ mất tích sau khi tham gia buổi thí nghiệm?"
Minato gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. "Tớ không biết có phải do thí nghiệm hay không. Nhưng rõ ràng là có điều gì đó không ổn. Và khi có người bắt đầu mất tích, thầy Kurosawa đột nhiên dừng thí nghiệm ngay lập tức. Dữ liệu nghiên cứu cũng bị xóa khỏi hệ thống chính thức của CLB."
Bạn nheo mắt. "Nhưng cậu và một số thành viên CLB vẫn giữ lại bản sao của dữ liệu đó."
Minato giật mình nhìn bạn. "...Làm sao cậu biết?"
Bạn mỉm cười nhẹ. "Chỉ là suy luận thôi. Nếu không, làm sao bọn tớ có được dữ liệu đó?"
Minato thở dài, có vẻ như nhận ra không thể giấu được nữa. "Đúng vậy. Một số bọn tớ—bao gồm cả tớ—đã giữ lại dữ liệu trước khi thầy xóa nó. Bọn tớ muốn tìm hiểu xem điều gì đã thực sự xảy ra."
Yuji khoanh tay. "Vậy các cậu có phát hiện ra gì không?"
Minato im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu. "Tụi tớ không có đủ công cụ để phân tích sâu. Nhưng có một điều kỳ lạ mà bọn tớ nhận ra... Các tần số được sử dụng trong thí nghiệm không phải là tần số thông thường. Chúng có một loại 'nhịp' đặc biệt, một thứ gì đó giống như... mã hóa."
Bạn cau mày. "Mã hóa? Ý cậu là sao?"
Minato nghiêm túc nhìn bạn. "Tớ không chắc, nhưng có vẻ như những tần số này không chỉ đơn giản là sóng âm. Chúng có thể chứa một loại thông điệp nào đó, hoặc tệ hơn... là một dạng tín hiệu kích thích não bộ theo một cách mà bọn tớ không hiểu được."
Cả bạn và Yuji đều im lặng suy ngẫm về điều này.
Bạn chậm rãi nói. "Vậy... thầy Kurosawa có biết các cậu giữ lại dữ liệu không?"
Minato lắc đầu. "Không. Chỉ có bọn tớ biết."
Yuji hít một hơi sâu, rồi nói thẳng. "Minato, bọn tớ cần dữ liệu đó."
Minato nhìn cậu ấy, rồi nhìn bạn. "Các cậu thực sự nghiêm túc điều tra chuyện này à?"
Bạn gật đầu. "Hoàn toàn nghiêm túc."
Minato thở dài lần nữa, rồi rút điện thoại ra. "Được thôi... Nhưng một khi đã có dữ liệu này, các cậu phải tự tìm hiểu. Đừng lôi bọn tớ vào."
Bạn gật đầu chắc chắn. "Bọn tớ hiểu."
Minato gửi file qua điện thoại của bạn. Khi dữ liệu tải xong, bạn liếc nhìn đồng hồ—đã gần đến giờ tan học.
Minato đứng dậy, khoác cặp lên vai. "Đây là tất cả những gì tớ biết. Hy vọng các cậu không bị cuốn vào chuyện này quá sâu."
Bạn cười nhẹ. "Không hứa trước đâu."
Minato thở dài, lắc đầu rồi rời đi.
Yuji quay sang bạn, ánh mắt nghiêm túc. "Chúng ta có được thứ cần tìm rồi."
Bạn nắm chặt điện thoại. "Phải. Giờ chỉ còn một bước nữa—giải mã nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co