52
Bạn cảm nhận được ngón tay hắn ấn vào hai bên thái dương mình, một áp lực chậm rãi nhưng chắc chắn.
Cảm giác như hắn đang kiểm tra từng milimet trên hộp sọ bạn.
Cả người bạn căng cứng lại theo phản xạ, nhưng vẫn cố gắng không rụt lui.
"...Thầy?"
Bạn cất giọng, cố giữ bình tĩnh.
Kurosawa không trả lời ngay.
Hắn chỉ mỉm cười, ánh mắt như đang đánh giá bạn.
"Hộp sọ rất quan trọng."
"Nếu sai một chút thôi, mọi thứ sẽ lệch lạc."
Ngón tay hắn bất ngờ trượt xuống sau gáy bạn, ấn vào một điểm ngay sát chân tóc.
Một cơn rùng mình chạy dọc xương sống bạn.
"Một khi hệ thần kinh bị tác động..."
Hắn thì thầm, ngón tay bắt đầu xoa nhẹ lên vùng da phía sau gáy bạn.
"...Cảm giác của em sẽ thay đổi."
Bạn cảm thấy da đầu mình tê rần.
"...?!—"
Bạn giật bắn, suýt chút nữa thì lùi lại.
Nhưng không được.
Bạn đang diễn.
Bạn cắn môi, ra vẻ ngạc nhiên.
"Cái gì vậy ạ...?"
Kurosawa mỉm cười.
Hắn nhìn bạn chăm chú, như thể vừa tìm thấy một viên ngọc quý.
"Em cảm thấy gì?"
Bạn nhắm mắt, giả vờ suy nghĩ.
"...Hơi nhói một chút." Bạn chớp mắt. "Nhưng cũng... lạ lắm. Kiểu như..."
Bạn tỏ vẻ lúng túng.
Làm bộ như không biết rõ cảm giác của mình.
Kurosawa gật gù, có vẻ hài lòng.
"Vậy thì đúng rồi."
Hắn buông bàn tay khỏi đầu bạn.
Bạn cảm thấy nhẹ nhõm trong một giây.
Chưa kịp thở phào, hắn đã cầm lấy cổ tay bạn.
Hơi lạnh từ tay hắn khiến bạn sởn gai ốc.
"Em biết không?"
Hắn nghiêng đầu, nhìn bạn như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
"Em là một trong số ít."
Tim bạn đập mạnh một nhịp.
"...Ít?"
Kurosawa khẽ gật đầu.
"Những người có khả năng thích ứng."
Bạn giữ nguyên nụ cười.
Nhưng trong lòng...
Chuông cảnh báo đang vang lên ầm ĩ.
"Những người có thể cảm nhận sự thay đổi."
Hắn siết cổ tay bạn chặt hơn một chút.
"Những người có thể sống sót."
Bạn cố gắng không rút tay lại.
Chết tiệt.
Mình đã vào quá sâu.
Hắn bắt đầu di chuyển.
Kéo bạn đi theo.
Không được.
Mình phải ra khỏi đây.
Bạn nhanh chóng nặn ra một nụ cười hơi bối rối.
"Thầy ơi, nhưng mà..."
Bạn khẽ giật tay một chút, làm bộ như muốn dừng lại, nhưng không quá mạnh để tránh bị nghi ngờ.
Kurosawa nghiêng đầu, ánh mắt như muốn hỏi 'Có chuyện gì?'
Bạn cắn môi, tỏ vẻ lưỡng lự.
"Em... hôm nay có hẹn với bạn. Tụi nó bảo tan học đi ăn lẩu, mà chắc đang đợi em dưới cổng rồi."
Bạn nhìn hắn, ra vẻ tiếc nuối.
"Hay là... ngày mai đi thầy? Em cũng rất tò mò mà."
Bạn cố tình nhấn mạnh 'rất tò mò', như thể muốn chứng minh mình hứng thú với chuyện này.
Kurosawa im lặng một chút.
Ánh mắt hắn quét nhanh qua mặt bạn, như thể đang đánh giá xem bạn có đang nói thật không.
Sau vài giây, hắn mỉm cười nhẹ.
"Vậy à."
Hắn buông tay bạn ra.
Bạn suýt thở phào ngay lập tức nhưng kìm lại.
Thay vào đó, bạn ra vẻ áy náy, cười hối lỗi.
"Xin lỗi thầy nhé. Nhưng mai em chắc chắn sẽ đến! Hứa luôn!"
Bạn giơ tay làm động tác 'hứa danh dự', cố gắng làm cho hành động của mình thật tự nhiên.
Kurosawa nhìn bạn một lúc.
"...Được rồi."
Hắn gật đầu, vẫn giữ nụ cười dịu dàng.
Bạn nuốt nước bọt, nhưng vẫn giữ nụ cười.
"Em chào thầy ạ!"
--Ký túc xá--
Bạn đẩy cửa bước vào phòng chung, hơi thở vẫn còn gấp.
Gojo ngả người trên ghế, tay chống cằm.
"Nhóc về rồi à?"
Megumi nhíu mày.
"Sao trông cậu hoảng vậy?"
Bạn nuốt nước bọt, kéo ghế ngồi xuống.
"Kurosawa. Hắn chính là người đứng sau tất cả."
Ba người lập tức căng thẳng.
Yuji ngồi thẳng dậy.
"Nghiêm túc chứ?"
"Ừ." Bạn cắn môi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Hắn thử 'kiểm tra' tớ. Hắn bảo tớ 'phù hợp'. Tớ không biết chính xác ý hắn là gì, nhưng có vẻ như những ai 'không phù hợp' mới là người bị biến mất."
Nobara rùng mình.
"Vậy hắn đang tuyển chọn cái gì đó?"
Megumi chống tay lên bàn, trầm giọng.
"Có thể. Nếu đúng như vậy, hắn sẽ không để cậu đi dễ dàng đâu."
Bạn siết chặt tay.
"Tớ đã hứa với hắn rằng ngày mai sẽ quay lại."
Nobara há hốc miệng.
"CÁI GÌ?"
Yuji cũng trố mắt.
"Cậu bị điên à? Sao lại hứa với hắn!?"
Bạn thở hắt ra.
"Tớ không còn lựa chọn. Nếu từ chối, hắn sẽ nghi ngờ."
Megumi trầm mặc một lúc, rồi gật đầu.
"Cũng đúng. Nhưng cậu định làm gì?"
Cậu định làm gì á?
Ờ thì... chết chắc rồi.
100% là chết chắc.
Bạn chỉ thuận miệng hứa với Kurosawa để chuồn đi cho nhanh thôi!
Sáng mai mà quay lại, có khi chỉ còn cái xác không hồn!
Còn không quay lại?
Thì tối nay có khi bị hắn mò đến tận giường!
Đúng là... tự đào hố chôn thân.
Bạn cười méo xệch, tay chống trán.
"Ờm... Tớ cũng muốn biết lắm đây."
Yuji há hốc miệng.
"Gì chứ!? Đừng nói với tớ là cậu chưa có kế hoạch đấy nhé!?"
Bạn trừng mắt nhìn cậu ta.
"CẬU NGHĨ TỚ CÓ CHẮC!?"
Megumi thở dài, xoa thái dương.
"Tóm lại... Cậu lỡ hứa với hắn rồi, nghĩa là không thể rút lại."
Nobara khoanh tay, trừng mắt.
"Không rút lại cũng được, nhưng KHÔNG ĐƯỢC ĐI MỘT MÌNH."
Yuji gật đầu như giã gạo.
"Chính xác! Chúng ta sẽ cùng đi."
Bạn hốt hoảng giơ tay.
"Ấy ấy ấy! Không được! Nếu hắn thấy cả đám tụ tập đông đủ thì lộ mất!"
Megumi cau mày.
"Vậy cậu muốn làm gì?"
Đã đến lúc rồi.
ĐÃ ĐẾN LÚC CÁI VỆ SĨ HÌNH NGƯỜI NÀY PHẢI PHÁT HUY TÁC DỤNG!
Bạn hít sâu, nghiêm túc đặt tay lên ngực.
"Thầy Gojo."
Gojo liếc bạn, nhướng mày.
"Ừ, nhóc?"
Bạn giơ tay chỉ thẳng vào anh, mặt đầy bi thương.
"Đã đến lúc rồi đó thầy. Đã đến lúc thầy thực hiện trách nhiệm cao cả của mình."
Gojo: "...Hả?"
Yuji: "Khoan, trách nhiệm gì?"
Nobara: "Cậu tính bắt thầy làm gì vậy?"
Bạn thở dài một hơi, ánh mắt xa xăm.
"Thầy à... Số mệnh đã sắp đặt em trở thành chiếc chìa khóa nắm giữ bí ẩn vụ này."
Bạn nắm tay đặt lên ngực, mắt rưng rưng.
"Là nhân vật quan trọng nhất. Là ngọc quý trong sáng, mong manh."
Cả bọn: "..."
Bạn ngẩng đầu nhìn Gojo đầy kỳ vọng.
"Vậy nên, thầy có nghĩa vụ phải bảo vệ em! Vì một tương lai tươi sáng! Vì chân tướng sự thật! Vì một học sinh bé nhỏ đáng thương!"
Bạn giang tay ra, ánh mắt đầy thống khổ.
"Em chỉ là một con nai vàng ngơ ngác, đơn độc giữa thế gian đầy hiểm nguy!"
Gojo bật cười, khoanh tay.
"Ừm... Nói cũng có lý ha~"
Bạn sáng mắt.
"Vậy thầy bảo vệ em nhé?"
Gojo cười híp mắt, giơ tay xoa đầu bạn.
"Nhưng nhóc à, ngọc quý thì không đi lung tung như vậy đâu~"
Bạn: "..."
Yuji: "Cái này là tự hại mình chứ ai hại?"
Nobara: "Cậu đòi diễn sâu chi vậy?"
Bạn lườm anh.
"Vậy thầy xong vụ tách file âm thanh chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co