53
Gojo búng nhẹ vào USB, thản nhiên nói:
"Thầy đã tách các tần số âm thanh ra rồi. Ban đầu, nó chỉ là một đoạn sóng âm trộn lẫn các tần số nhiễu. Nhưng khi lọc ra..."
Anh ngừng một chút, giọng bỗng trở nên chậm rãi.
"... có một giọng nói bị giấu bên trong."Gojo chỉnh âm lượng lớn hơn, đoạn âm thanh tiếp tục phát.
Giọng nói bị méo mó, nhưng càng nghe càng rõ ràng hơn.
"Tốt lắm... Đến đây nào... Đừng sợ... Đây là nơi dành cho em..."
Nó là một mệnh lệnh.
"Đó là sóng thôi miên."
Megumi chống tay lên cằm.
"Nếu vậy... mấy người mất tích không phải bị bắt cóc, mà là tự động đi theo hắn?"
Gojo gật đầu.
"Chuẩn. Ngay khi nghe đoạn âm thanh này, nó sẽ kích hoạt một cơ chế trong não, khiến họ mất khả năng suy nghĩ bình thường và đi theo lệnh đã được lập trình sẵn."
Bạn cứng họng.
"Vậy chẳng lẽ mấy học sinh đó... vẫn còn sống?"
Yuji nheo mắt.
"Nếu họ nghe phải nó... thì giờ họ đang ở đâu?"
Gojo nghiêng đầu.
"Hỏi nhóc kia nè. Hắn đã nhắm đến nhóc rồi đấy."
Không thể nào.
Có nghĩa là... mình là mục tiêu tiếp theo.
Bạn rùng mình, quay sang Gojo.
"Thầy nghe chưa? Hắn nhắm đến em rồi đó!"
Gojo nhếch môi cười.
"Thì sao? Chẳng phải nhóc vẫn còn sống sờ sờ trước mặt thầy đây sao?"
Bạn lườm.
"Không phải chuyện đùa đâu nha! Thầy phải theo sát em, một bước cũng không được rời!"
Gojo chống cằm, làm vẻ đăm chiêu.
"Ồ? Theo sát đến mức nào cơ?"
Bạn chỉ thẳng tay.
"Ít nhất nếu em đi toilet, thầy cũng phải đứng canh cửa."
Gojo cười khúc khích.
"Rồi nếu nhóc đi ngủ thì sao?"
Bạn khựng lại, đắn đo vài giây.
"...Thì thầy ngủ ở ghế sô pha ngoài phòng khách. Không bàn cãi!"
Yuji cười lớn.
"Ủa? Nghe như đang lên kế hoạch 'sống chung' với thầy vậy á?"
Bạn đập bàn cái rầm.
"Là bảo vệ, hiểu chưa?! Bảo. Vệ."
Gojo giả vờ trầm ngâm.
"Thế nhóc có cần thầy 'ôm' bảo vệ không?"
Bạn suýt sặc.
"Thầy thử đi rồi em kiện thầy quấy rối liền!"
Nobara chống nạnh.
"Thật ra nếu thầy mà để tên đó làm gì cậu thật, thì không cần cậu kiện đâu. Tớ với Megumi xử thầy luôn."
"Chuẩn. Để hắn chạm vào thì coi như thầy hết đường về Tokyo."
Gojo khoanh tay, lắc đầu thở dài.
"Đúng là số phận cay nghiệt... Đẹp trai, mạnh mẽ, tài giỏi, vậy mà bị đám học trò đòi đánh chỉ vì lỡ sơ xuất chút xíu..."
Bạn chỉ thẳng vào mặt Gojo.
"Thầy mà thất bại thì đừng mong sống yên với tụi em."
Gojo cười tủm tỉm, xoa đầu bạn.
"Rồi rồi, thầy hứa sẽ bảo vệ nhóc như bảo vệ viên ngọc quý. Yên tâm, nhóc mà có chuyện gì, thầy đảm bảo kẻ gây ra sẽ mất xác luôn."
--Trưa hôm sau--
Bạn đứng trước cửa phòng lab, hít một hơi thật sâu trước khi đẩy cửa bước vào. Không gian bên trong mờ tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc máy tính trên bàn. Những dãy bàn dài phủ đầy thiết bị nghiên cứu, mùi hóa chất nhàn nhạt trong không khí.
Kurosawa ngồi trên ghế, ánh mắt bình thản dừng lại trên bạn.
"Em đến rồi."
Giọng nói của hắn trầm thấp, nghe qua có vẻ bình thường, nhưng bạn không bỏ lỡ sự quan sát kỹ lưỡng trong mắt hắn.
Bạn gượng cười, giữ đúng dáng vẻ của một học sinh ngoan ngoãn.
"Dạ, thầy gọi em?"
Hắn nhẹ nhàng gật đầu, chống cằm nhìn bạn một lúc rồi vẫy tay ra hiệu.
"Lại đây."
Bạn chậm rãi bước tới, không nhanh cũng không chậm, đảm bảo không tỏ ra quá cảnh giác. Khi bạn dừng lại ngay trước bàn, hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào bạn.
"Em có cảm thấy lạ không?"
Bạn chớp mắt. "Dạ... lạ gì ạ?"
Kurosawa khẽ mỉm cười, đứng dậy.
"Về chuyện những học sinh mất tích."
Bạn cắn nhẹ môi, cố tình để lộ một chút lo lắng.
"Dạ... em có nghe qua. Nhưng... em không biết nhiều lắm ạ."
Hắn chậm rãi đi vòng ra phía sau bạn. Bạn giữ nguyên tư thế, không quay đầu, nhưng cảm nhận rõ ràng ánh mắt của hắn đang lướt dọc theo từng cử động của bạn.
"Thật sao?"
Giọng hắn rất gần.
Bất chợt, hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào bờ vai bạn.
Bạn giật mình một chút, nhưng ngay lập tức kiềm chế phản ứng.
"Thầy?"
Ngón tay hắn miết nhẹ qua lớp vải áo đồng phục, giọng nói trầm thấp gần như thì thầm.
"Em không có chút nghi ngờ nào à? Tại sao những người khác biến mất... còn em thì không?"
Bạn siết nhẹ bàn tay, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nét ngơ ngác.
"Em... thật sự không biết ạ. Có thể em may mắn?"
Hắn cười khẽ, bàn tay trên vai bạn chợt siết nhẹ một chút, không mạnh nhưng đủ để bạn cảm nhận áp lực.
"May mắn à?"
Hơi thở của hắn phả nhẹ lên vành tai bạn. Bạn nuốt khan, giữ bình tĩnh, nhưng trái tim lại đập mạnh hơn một chút.
"Em có biết... đôi khi, may mắn chỉ là một cách để người ta phủ nhận sự thật không?"
Bạn hơi nghiêng đầu, cố tình để vẻ do dự hiện rõ trên mặt.
"Thầy... đang muốn nói gì ạ?"
Hắn đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay bạn, kéo một chút về phía mình.
"Thầy muốn nói là—"
Hắn lật tay bạn lại, để lòng bàn tay hướng lên.
"—em không giống những đứa trẻ khác."
Bạn khẽ run, nhưng nhanh chóng che giấu bằng cách nhìn hắn bằng ánh mắt lẫn lộn giữa hoang mang và e ngại.
"Em không hiểu... Thầy đang nghi ngờ em sao?"
Kurosawa cúi đầu, ánh mắt chạm thẳng vào bạn, sâu thẳm và đầy dò xét.
"Không. Thầy chỉ muốn chắc chắn."
Bạn cố tình rụt tay lại một chút, nhưng hắn vẫn giữ lấy, lực đạo không mạnh, nhưng cũng không để bạn rút ra ngay lập tức.
"Chắc chắn chuyện gì ạ?"
Hắn nhếch môi.
"Rằng em có thực sự 'bình thường' hay không."
Bạn khẽ cắn môi, ánh mắt dao động một chút như thể bị câu nói của hắn làm chột dạ.
Kurosawa muốn thử gì đây?
Hắn nghĩ bạn khác biệt ư?
Bạn phải diễn cho thật tốt.
Bạn cúi đầu, giọng nhỏ đi.
"Thầy... Em thật sự không hiểu."
Kurosawa quan sát bạn một lúc lâu, rồi bất ngờ thả lỏng tay, để bạn rút về.
"Vậy sao?"
Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại khiến bạn lạnh sống lưng.
"Vậy... thử một chút nhé?"
Hắn lùi lại, với tay lấy một chiếc USB trên bàn.
"Em có biết đây là gì không?"
Bạn lắc đầu. "Dạ không."
Kurosawa cắm USB vào máy tính, nhấn vài nút trên bàn phím. Một đoạn âm thanh vang lên—ban đầu chỉ là tiếng nhiễu, nhưng dần dần, một giọng nói vang lên rõ ràng.
"Tốt lắm... Đến đây nào... Đừng sợ... Đây là nơi dành cho em..."
Bạn rùng mình một chút, nhìn Kurosawa bằng ánh mắt hoảng hốt.
"Thầy... Đây là gì vậy?"
Hắn nghiêng đầu, chăm chú nhìn từng biểu cảm của bạn.
"Sóng thôi miên."
Bạn nín thở.
Hắn đang thử bạn.
Bạn phải diễn thật đạt.
Bạn vội vàng lùi lại một bước, che miệng.
"Thầy... Đây... Đây không phải là thứ đã khiến các bạn mất tích sao?"
Kurosawa nheo mắt. "Ồ? Em biết chuyện này?"
Bạn hít một hơi, vờ như đang bối rối.
"Em chỉ... nghe loáng thoáng thôi... Nhưng... nếu đây là thứ khiến họ biến mất, vậy thầy cho em nghe làm gì?"
Hắn mỉm cười.
"Để xem... em có bị ảnh hưởng hay không."
Tim bạn chùng xuống.
Ra là vậy.
Hắn nghi ngờ bạn... và đây là phép thử.
Bạn siết chặt bàn tay giấu dưới vạt áo, cố ý run nhẹ.
"Thầy... Em cảm thấy hơi chóng mặt..."
Kurosawa nhìn chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm khó lường.
"Thật sao?"
Bạn khẽ gật đầu, cố tình lảo đảo một chút.
Hắn nhíu mày, sau đó nhanh tay tắt đoạn ghi âm.
Bạn thở dốc, cố tình chống tay lên bàn để giữ thăng bằng.
Hắn đứng gần lại, ánh mắt dò xét.
"Em ổn chứ?"
Bạn mím môi, gật đầu. "Dạ... chỉ hơi... hơi nhức đầu chút thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co