55
"... Em từng... quên làm bài tập... nhưng nói dối giáo viên là con chó ăn mất bài tập của em..."
Kurosawa: "..."
Bạn: "..."
THÔI XONG! KHÔNG LẺ HẮN NGHĨ MÌNH ĐANG GIỠN? CÓ KHI NÀO HẮN TĂNG CƯỜNG ĐỘ LÊN KHÔNG?
Kurosawa nhướng mày. "Chỉ vậy?"
Bạn chớp mắt chậm rãi. "Dạ..."
Bạn cúi đầu một chút, giọng nhỏ dần, như thể đang chìm sâu vào trạng thái bị điều khiển:
"Lúc đó... em đã rất sợ... sợ bị phát hiện... nhưng thầy giáo đã tin em..."
Bạn khẽ siết tay vào vạt áo, giả bộ căng thẳng hồi tưởng lại "ký ức đau thương" ấy.
"... Đó là lần đầu tiên em nói dối trong đời... Và... em đã tự dằn vặt bản thân suốt mấy ngày..."
QUÁ CHÂN THỰC! AI NGHE XONG MÀ CÒN NGHI NGỜ THÌ XIN LỖI CHỨ NGƯỜI TA KHÔNG CÓ TÍNH NGƯỜI ĐÓ!
"Vậy thì..."
"Em có thích tôi không?"
HẢ!?
CHƠI KÌ DZẬY! ĐÂY LÀ CHIẾN THUẬT GÌ! ĐỪNG ĐÙA VỚI TRÁI TIM NGƯỜI TA CHỨ!
"... Thầy... là một giáo viên rất..." Bạn cố tình kéo dài giọng, như thể đang khó tìm từ thích hợp. "... tài giỏi..."
Kurosawa cong môi. "Vậy sao?"
Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thích thú. "Nhưng tôi đang hỏi về thứ khác. Em có thích tôi, theo cách khác, không?"
CÁCH KHÁC LÀ CÁCH GÌ TRỜI! CHẲNG LẼ HẮN ĐỊNH DÙNG CÁI NÀY ĐỂ KIỂM TRA MÌNH THIỆT SAO!?
"Em... không chắc..."
"... Không chắc?"
Bạn gật nhẹ, vẫn giữ nguyên nét mơ hồ.
"Hình như... chưa bao giờ nghĩ đến điều đó..."
Kurosawa im lặng thêm vài giây. Rồi, hắn cười nhẹ.
"... Được thôi."
Kurosawa nhấn một nút trên thiết bị, và âm thanh lạ bên tai bạn chợt ngắt.
Hắn đứng đó, quan sát bạn chằm chằm, rồi khẽ cười.
"Em thấy thế nào rồi?"
Bạn chớp mắt vài cái, giả bộ như phải mất vài giây mới hiểu được câu hỏi. "... Em... đỡ hơn rồi ạ."
Hắn liếc nhìn bạn thêm một chút nữa, như đang cân nhắc điều gì. Rồi, hắn quay đi, bước về phía bàn làm việc.
"... Thôi được." Hắn nói, giọng có chút tùy ý. "Buổi kiểm tra hôm nay đến đây thôi. Em có thể về."
"... Vậy là... buổi kiểm tra hôm nay kết thúc rồi ạ?"
Kurosawa nghiêng đầu, nụ cười mơ hồ vẫn còn trên môi. "Em có vẻ thất vọng?"
THẤT VỌNG CÁI ĐẦU ẤY! CÒN ĐANG CHẠY THẲNG RA KHỎI ĐÂY LUÔN KÌA!
Bạn giả bộ suy nghĩ, rồi nhẹ giọng hỏi, "Vậy còn mấy buổi nữa thì kết thúc hoàn toàn ạ?"
Hắn hơi nheo mắt, như đang đánh giá câu hỏi của bạn.
"... Cũng không còn nhiều." Hắn đáp, giọng mang theo chút cân nhắc. "Chỉ còn một số bài kiểm tra cuối cùng thôi."
Thấy hắn im lặng, bạn vờ như không nhận ra sự cảnh giác của hắn, tiếp tục thả câu.
"... Vậy, thầy đã tìm được ai phù hợp chưa?"
Kurosawa liếc mắt nhìn bạn, vẻ thích thú thoáng hiện lên trong ánh mắt.
CHẾT, MÌNH HỎI VẬY CÓ QUÁ LỘ LIỄU KHÔNG!?
Bạn lập tức sửa chữa, cười nhẹ. "Ý em là... những người được đánh giá tốt nhất ấy ạ? Thầy đã có kết luận gì chưa?"
Hắn hơi nhướng mày, rồi lắc đầu cười. "Cũng chưa hẳn."
"Vậy... những người không phù hợp thì sao ạ? Họ... có tiếp tục nữa không?"
Hắn im lặng trong một khoảnh khắc, rồi đáp một cách rất nhẹ nhàng.
"Không."
Bạn cảm giác như nhiệt độ trong phòng vừa giảm xuống vài độ.
"... Vậy, họ đi đâu rồi ạ?"
Hắn nhìn bạn chằm chằm, như thể cân nhắc xem có nên trả lời không.
Rồi, hắn bật cười.
"Em quan tâm đến họ lắm sao?"
Bạn chớp mắt vài cái, giả bộ bối rối. "Dạ? À... không hẳn, chỉ là... em hơi tò mò thôi."
Ê ê ê, sao tự nhiên nhìn mình kiểu đó!? Đừng nói là thầy nghi ngờ mình nhé!?
"... Những người không phù hợp không còn ở đây nữa." Hắn đáp đơn giản, nhưng giọng nói mang theo một tầng ý nghĩa khó đoán.
Không còn ở đây nữa...?
LÀ SAO!?
Không phải theo kiểu cho nghỉ học chứ? Không lẽ... không lẽ bị làm gì rồi!?
Bạn nuốt khan, nhưng cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh.
"... Vậy còn những người phù hợp thì sao ạ? Hiện tại họ đang ở đâu?"
Kurosawa cười nhẹ. "Ngay bên cạnh em thôi."
CÁI GÌ!?
BÊN CẠNH MÌNH LÀ SAO!?
Bạn cố kìm lại phản ứng, chậm rãi nghiêng đầu, giả bộ suy tư. "Vậy là... thầy đã xác định được người phù hợp?"
Hắn không đáp. Chỉ cười.
Cái kiểu cười khiến bạn muốn quăng nguyên cái bàn vào mặt hắn mà chạy thẳng một mạch về nhà.
"... Em hỏi hơi nhiều rồi."
Bạn cười gượng. "Dạ... em chỉ hơi tò mò thôi ạ."
Hắn đứng dậy, ra hiệu về phía cửa.
"Giờ thì về đi."
"Dạ, em cảm ơn thầy!"
Nhưng khi tay bạn vừa chạm vào tay nắm cửa—
"À, còn một điều nữa."
Bạn đứng khựng lại.
Tim đập thình thịch.
"... Dạ?"
Giọng hắn vẫn rất nhẹ nhàng.
"Em có biết," hắn nói chậm rãi, "rằng khi con người nói dối, họ có một thói quen rất thú vị không?"
Bạn nắm chặt tay nắm cửa.
"... Là thói quen gì vậy thầy?"
Hắn cười khẽ.
"... Để lần sau tôi nói cho em nghe."
ỔNG ÁM CHỈ MÌNH HẢ!?
Khoan khoan, bình tĩnh, đừng có hoang tưởng! Có khi ổng chỉ nói vu vơ thôi... Ờ, chắc vậy... chắc là vậy...
Nhưng mà...
Mình vừa giả bộ mất trí nhớ.
Mình vừa tung ra cả đống câu hỏi để moi thông tin.
Mình vừa diễn cả một màn đáng ra phải được trao giải Oscar.
Vậy mà ổng lại thả đúng một câu: "Khi con người nói dối, họ có một thói quen rất thú vị."
MỘT CÂU QUÁI QUỶ VẬY MÀ KHÔNG ÁM CHỈ MÌNH THÌ CÒN AI NỮA!?
Không lẽ... hắn biết rồi!? Không lẽ hắn nhận ra mình đang diễn!? Không lẽ lần sau mình quay lại... là bị hắn xử luôn!?
Không được! Phải thoát khỏi đây trước đã!
Bạn hít một hơi, giữ giọng bình tĩnh hết mức có thể.
"Vậy... lần sau thầy nói cho em nghe nhé."
Bạn lê bước vào lớp 12D, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì cuộc đấu trí hồi nãy với Kurosawa. Mấy cái trò thôi miên này đúng là nhức não, mà nhức nhất là cái câu cuối cùng của hắn:
"Em có biết rằng khi con người nói dối, họ có một thói quen rất thú vị không?"
Vừa ngồi xuống chỗ, bạn chống cằm, thở dài một hơi rõ dài. Không lẽ hắn nghi ngờ thật? Hay chỉ muốn thử phản ứng của mình? Cái này mới mệt đây.
Thầy giáo bước vào, bắt đầu tiết học. Bạn lật sách ra, nhưng tâm trí thì chẳng theo kịp bài giảng. Thôi thì tranh thủ lúc thầy đang viết bảng, bạn lén cúi đầu xuống, kéo điện thoại ra dưới hộc bàn, mở nhóm chat của cả bốn đứa.
[Nhóm chat: Đội Điều Tra Siêu Đẳng💀]
Bạn:
Ê, có tin gì mới không?
Yuji:
Ủa, giờ mới chịu lên tiếng hả? Hồi trưa ông thầy Kurosawa có giở trò gì không?
Nobara:
Đúng đó, diễn sao rồi? Cậu còn sống nguyên vẹn chứ?
Bạn:
Tớ còn sống nha, không cần đốt nhang cho tớ đâu! Nhưng mà có vẻ hắn hơi nghi nghi rồi...
Nobara:
Vậy lần sau cậu tính sao?
Bạn:
Chưa biết nữa...
Thầy giáo gõ thước lên bảng, làm bạn giật nảy.
"Bạn cuối dãy, nếu không muốn tập trung học thì ra ngoài đứng cho tỉnh ngủ nhé?"
Cả lớp cười rần lên, còn bạn thì vội nhét điện thoại xuống hộc bàn, mặt cười giả trân.
"... Em tập trung ngay đây thầy."
Bạn thở dài, quay lại nhìn cuốn vở trắng bóc của mình.
Thầy giáo khoanh tay, gật gù. "Tốt. Vậy em trả lời câu hỏi của tôi đi."
Bạn cứng người. "Dạ... câu nào ạ?"
Cả lớp cười rần lên. Thầy nhíu mày, gõ nhẹ thước xuống bàn. "Câu tôi vừa hỏi xong."
Chết. Hỏi cái gì cơ?
Bạn cười gượng, cố gắng câu giờ. "Ơ... thầy có thể nhắc lại một chút không ạ?"
Thầy giáo hừ một tiếng. "Được thôi. Câu hỏi của tôi là: Khi axit sulfuric loãng phản ứng với kim loại kẽm, khí sinh ra là gì?"
"Dạ... là khí hydro ạ?"
Thầy giáo gật đầu, nhưng chưa chịu buông tha. "Đúng rồi. Vậy phương trình phản ứng đầy đủ là gì?"
Toang! Phương trình!? Đừng hỏi cái khó vậy chứ!
Bạn nuốt nước bọt, nặn từng chữ. "... Zn cộng H2SO4... tạo ra ZnSO4 cộng H2?"
Thầy nhìn bạn chằm chằm. "Còn gì nữa không?"
Bạn căng thẳng đến mức muốn khóc luôn. "Dạ... hết rồi ạ?"
Thầy giáo nhếch môi. "May cho em, đúng rồi."
Bạn thở phào, nhưng chưa kịp vui mừng thì ông ấy tiếp tục:
"Vậy bây giờ, nếu tôi thay axit sulfuric bằng axit nitric đặc, thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
Tại sao một câu hỏi có thể sinh ra thêm ba bốn câu hỏi nữa vậy!?
Bạn nhắm mắt, đánh liều: "Dạ... nó không tạo ra khí hydro nữa, mà tạo ra khí NO2?"
Thầy giáo nheo mắt. "Em chắc không?"
Bạn cắn môi. "Dạ... chắc... một nửa?"
Cả lớp lại cười ầm lên. Thầy lắc đầu, nhưng cuối cùng cũng chịu bỏ qua.
"Lần sau chú ý nghe giảng hơn, đừng có làm gì ngoài lề trong lớp nữa."
Bạn cúi gằm mặt. "Dạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co