56
Bạn vừa nghe chuông tan học reo lên liền vội vã thu dọn sách vở, nhét hết vào cặp rồi chạy một mạch về phía phòng CLB Khoa Học. Mùi hóa chất quen thuộc xộc vào mũi khi bạn mở cửa bước vào.
Minato đang đứng ở góc phòng, chăm chú điều chỉnh gì đó trong chiếc ống nghiệm. Cậu ta ngẩng đầu lên khi thấy bạn.
"Ồ? Cậu đến đúng lúc thế?" Minato nhướng mày, đặt ống nghiệm xuống. "Tớ vừa tổng hợp được một hợp chất mới, muốn thử hả?"
Bạn ngó nghiêng cái chất lỏng xanh lục trong suốt trong ống nghiệm. "Thôi, cảm ơn, tớ chưa muốn chết."
Minato bật cười. "Đùa thôi, không có độc đâu... chắc vậy."
Bạn ngồi xuống, tay chống cằm. "Nhưng tớ đến không phải để thử nghiệm hóa chất đâu."
Minato nghiêng đầu. "Thế tìm tớ có chuyện gì?"
Bạn hạ giọng, cẩn thận nhìn quanh để chắc chắn không có ai nghe lén. "Tớ muốn hỏi về vụ của thầy Kurosawa."
Nụ cười của Minato nhạt dần. "Cậu đang dấn thân sâu thật đấy."
Bạn khoanh tay. "Thế rốt cuộc cậu có thông tin gì không?"
Minato im lặng một lúc, như đang cân nhắc xem nên nói đến đâu. Cuối cùng, cậu ta thở dài. "Cậu hỏi đúng người rồi. Tớ từng tham gia chương trình của thầy Kurosawa."
Bạn mở to mắt. "Vậy nghĩa là cậu... thuộc diện 'phù hợp' à?"
Minato bật cười, nhưng không có chút vui vẻ nào. "Ban đầu thì đúng. Nhưng tớ tự rút ra."
Bạn cau mày. "Chờ đã... Rút ra? Cậu không thích thầy Kurosawa à?"
Minato gật đầu. "Tớ đã từng nghĩ chương trình của thầy Kurosawa là một cơ hội tuyệt vời, nhưng càng tham gia lâu, tớ càng thấy có gì đó không ổn. Những người không phù hợp với tiêu chuẩn của thầy... đều bị buộc thôi học hoặc chuyển lớp. Chuyện đó có gì đó rất sai."
Bạn nhíu mày. "Cậu có biết tiêu chuẩn đó cụ thể là gì không?"
Minato lắc đầu. "Tớ không biết hết. Nhưng có một điều chắc chắn – những ai nằm ngoài 'vùng phù hợp' đều biến mất khỏi lớp học mà không có lời giải thích hợp lý."
Bạn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. "Còn những người phù hợp thì sao?"
Minato mím môi. "... Họ dần thay đổi."
Bạn ngồi thẳng dậy. "Thay đổi kiểu gì?"
Minato khoanh tay, ánh mắt có chút xa xăm. "Họ trở nên... phục tùng thầy hơn. Không phải kiểu tôn trọng thông thường, mà là một sự trung thành kỳ lạ. Cứ như thể... họ đã bị lập trình lại vậy."
Bạn siết chặt tay. Không lẽ thầy Kurosawa đã làm gì đó với họ?
Minato nhìn bạn, giọng nghiêm túc. "Cậu đang đóng giả một 'ứng viên phù hợp', đúng không?"
Bạn chớp mắt. "Sao cậu biết?"
Minato cười nhạt. "Tớ biết rõ kiểu ánh mắt mà thầy Kurosawa dành cho 'ứng viên tiềm năng'."
Minato chậm rãi gõ ngón tay lên mặt bàn, như đang nhớ lại. "Lúc đầu, thầy Kurosawa chỉ quan sát. Ánh mắt bình tĩnh, sắc bén, không để lộ nhiều cảm xúc. Nhưng nếu cậu 'đạt tiêu chuẩn', thì sẽ có một khoảnh khắc rất khác—ánh mắt của hắn sẽ thay đổi."
Bạn rùng mình. "Thay đổi kiểu gì?"
Minato nhìn thẳng vào mắt bạn, hạ giọng. "Đó là một kiểu 'đánh dấu lãnh thổ'."
Minato tiếp tục. "Hắn sẽ nhìn cậu như thể đã 'chọn' cậu. Một kiểu đánh giá, nhưng cũng là một lời cảnh báo ngầm. Nó giống như cậu vừa bước qua một cánh cửa mà không thể quay đầu lại."
Bạn hít sâu, cố giữ bình tĩnh. "Thế những người 'phù hợp'... rốt cuộc sẽ thế nào?"
Minato chậm rãi gật đầu. "Không rõ bằng cách nào, nhưng họ bắt đầu có cùng một kiểu suy nghĩ. Một kiểu tận tụy đến kỳ lạ. Họ không còn đặt câu hỏi về chương trình của thầy Kurosawa nữa. Không thắc mắc, không nghi ngờ. Cứ như thể..."
Bạn lạnh cả sống lưng. "Cứ như thể họ đã bị 'lập trình lại'?"
Minato nhìn bạn đầy ẩn ý. "Chính xác."
Bạn siết chặt tay. "Thế những người 'không phù hợp' thì sao? Họ... thật sự bị thôi học hoặc chuyển lớp à?"
Minato gật đầu, ánh mắt tối lại. "Phải. Nhưng đó chỉ là bề ngoài."
Bạn chớp mắt. "Ý cậu là sao?"
Minato dựa người về phía trước, giọng trầm thấp. "Tớ từng cố liên lạc với một vài người bị 'chuyển đi'. Không ai trong số họ trả lời tin nhắn của tớ nữa."
Bạn nắm chặt tay, nhìn thẳng vào Minato. "Cậu rời đi bằng cách nào?"
Minato cười nhạt. "Tớ giả vờ bị 'không phù hợp'. Lúc đầu, tớ cố tình phản biện lại mấy lý luận của thầy Kurosawa, thể hiện sự hoài nghi. Rồi sau đó, tớ làm bài kiểm tra kém đi, tỏ ra không có tiềm năng."
Bạn tròn mắt. "Vậy là... cậu tự 'loại' chính mình?"
Minato gật đầu. "Chính xác. Nhưng kể từ đó, thầy Kurosawa không còn để ý đến tớ nữa."
"Khoan đã," bạn nghiêng đầu nhìn Minato, "nếu những người 'không phù hợp' đều bị thôi học hoặc chuyển lớp... thì tại sao cậu vẫn ở đây?"
Minato nhếch môi, ánh mắt sắc lại. "Cậu tưởng tớ không thắc mắc chuyện đó sao?"
Bạn nheo mắt. "Ý cậu là sao?"
Minato chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay vô thức gõ nhẹ. "Tớ cũng từng nghĩ rằng mình sẽ bị 'biến mất' như những người khác. Nhưng rồi, chẳng có gì xảy ra cả. Tớ không bị buộc thôi học, cũng không ai ép tớ chuyển lớp."
Bạn chợt cảm thấy có gì đó không ổn. "Không có gì xảy ra... nghĩa là sao?"
Minato khẽ thở dài. "Sau khi tớ cố tình 'làm kém' để bị loại, thầy Kurosawa chỉ đơn giản là không còn để mắt đến tớ nữa. Tớ giống như... biến thành không khí trong mắt hắn."
Bạn nhíu mày. "Chẳng lẽ hắn chỉ để yên vậy thôi?"
Minato nhún vai. "Không hẳn. Dù hắn không động tay vào tớ, nhưng sau đó, một số người trong lớp bắt đầu xa lánh tớ. Mấy đứa từng ở trong nhóm nghiên cứu với tớ trước đây đột nhiên không còn nói chuyện nữa. Dần dần, tớ bị gạt ra ngoài."
Bạn rùng mình. "Khoan... ý cậu là... những người 'phù hợp' bắt đầu có thái độ kỳ lạ với cậu?"
Minato gật đầu. "Đúng vậy. Giống như họ nhận được một tín hiệu ngầm nào đó—rằng tớ không còn thuộc về 'bên họ' nữa."
Bạn nuốt khan. "Thế rốt cuộc, những người bị 'loại' sẽ ra sao? Họ thật sự rời đi, hay là..."
Minato siết chặt tay. "Đó chính là vấn đề. Tớ không biết. Nhưng nếu cậu để bị loại, cậu có thể không còn cơ hội để tìm ra sự thật."
Bạn siết chặt nắm tay. Vậy nghĩa là mình không thể để bị 'loại'... nhưng cũng không thể để bị 'chọn'. Mình phải tìm cách đứng giữa ranh giới này.
Bạn quay sang Minato, hạ giọng: "Cậu có biết thầy Kurosawa đã chắc chắn chọn tớ chưa, hay là vẫn đang thử nghiệm?"
Minato hơi nhướng mày, nhưng rồi bật cười nhạt. "Cậu nghĩ thử nghiệm của thầy đơn giản như mấy bài kiểm tra bình thường sao?"
Bạn cau mày. "Ý cậu là sao?"
Minato tựa người vào bàn, khoanh tay. "Cậu có biết những ai bị 'chọn' thật sự không?"
Bạn chớp mắt. "Không phải là những người 'phù hợp' à?"
"Không hẳn." Minato nghiêng đầu, ánh mắt lạnh đi. "Những người 'phù hợp'—hoặc đúng hơn, những người hắn tin là phù hợp—phải trải qua một loạt bài thử nghiệm. Nhưng... không phải ai cũng có đủ điều kiện để vào giai đoạn cuối cùng."
Bạn rùng mình. "Giai đoạn cuối cùng? Cậu đang nói tới cái gì?"
Minato cười nhạt, nhưng chẳng có chút gì là vui vẻ. "Cậu thử đoán xem? Ai là người đầu tiên hỏi tớ rằng tớ có thích thầy không?"
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng bạn. "Chẳng lẽ—"
"Ừ." Minato gật đầu. "Thầy Kurosawa."
Bạn siết chặt nắm tay, cảm giác như vừa có một luồng điện chạy qua não. Hắn cũng hỏi mình câu đó.
Bạn nuốt khan, giọng thấp xuống. "Nếu... nếu thầy ấy hỏi câu đó, nghĩa là tớ đã đến giai đoạn nào?"
Minato im lặng một chút, rồi đáp: "Không phải là giai đoạn đầu nữa."
Bạn đột nhiên cảm thấy dạ dày mình thắt lại. "Vậy... có phải là bước cuối không?"
Minato nhìn bạn một lúc, rồi lắc đầu. "Không. Nếu cậu thực sự đang ở 'bước cuối', thì bây giờ cậu đã không còn đứng đây mà nói chuyện với tớ nữa."
Bạn mở to mắt. "Ý cậu là sao?"
Minato chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào bạn. "Những người thực sự phù hợp... sẽ biến mất."
Tim bạn như rơi xuống một nhịp. "Chờ đã, ý cậu là—"
Minato gật đầu. "Bị 'chọn' không có nghĩa là cậu sẽ ở lại. Nó có nghĩa là cậu sẽ... đi đâu đó. Hoặc tệ hơn."
Bạn hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. "Thế cậu có biết bước cuối trông như thế nào không?"
Minato im lặng. Một lúc sau, cậu ta nói, giọng trầm xuống. "Không rõ. Nhưng tớ nghe nói... khi ai đó vào bước cuối, họ sẽ nhận được một lời mời đặc biệt từ thầy Kurosawa."
Bạn cau mày. "Lời mời?"
"Ừ. Một lời mời riêng tư." Minato chậm rãi nói. "Và sau đó... họ không quay lại nữa."
Minato nhìn thẳng vào mắt bạn, nghiêm túc nói: "Nếu cậu nhận được 'lời mời', đừng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co