Truyen3h.Co

[𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫]

66

KookietaetaeV95

Bạn bước xuống phòng ăn, nơi Yuji, Megumi và Nobara đã ngồi sẵn. Yuji đang nhiệt tình nhai bánh mì, Megumi thì vẫn với gương mặt cau có đặc trưng như mọi ngày, còn Nobara thì liếc nhìn bạn đầy hào hứng.

"Bắt đầu luôn hả?" Cô nàng lầm bầm khi bạn ngồi xuống cạnh mình.

Bạn gật nhẹ, không nói gì, nhưng nụ cười tươi rói trên mặt đã thay cho câu trả lời.

Vài giây sau, một nhân vật quen thuộc xuất hiện—Gojo Satoru.

Bạn có thể cảm nhận được ánh mắt của Gojo, dù kính râm có che đi đôi mắt kia. Bình thường, thầy ấy sẽ chào hỏi cả nhóm một cách vui vẻ, thậm chí trêu chọc vài câu. Nhưng hôm nay, thầy ấy chỉ đứng đó, nhìn.

Tốt. Để thầy ấy tự hỏi chuyện gì đang xảy ra đi.

Bạn tỏ ra hoàn toàn không để ý, quay sang cười tươi với Yuji.

"Yuji này, hôm nay sau giờ học cậu rảnh không?" Bạn hỏi, giọng điệu tự nhiên như thể không có người thứ năm trong phòng.

Yuji chớp mắt. "Hả? Ừ, chắc là rảnh. Có chuyện gì à?"

Bạn giả vờ suy nghĩ. "À, tại tớ thấy dạo này tiệm bánh kia có thêm món mới. Hôm bữa ăn thử thấy ngon lắm, nên tính rủ cậu đi cùng."

Yuji sáng mắt. "Thật hả? Món gì thế?"

Nobara nhấp một ngụm trà, thản nhiên xen vào. "Ôi trời, lại ăn nữa à? Hai người có biết là mình nạp bao nhiêu calo mỗi ngày không?"

Bạn bật cười, làm bộ hờ hững. "Có sao đâu, thỉnh thoảng tự thưởng cho bản thân một chút mà."

Gojo kéo ghế ra, ngồi xuống bàn, chậm rãi rót trà vào ly.

"... Tiệm bánh nào thế?"

Bạn cắn một miếng bánh mì, mắt vẫn dán vào Yuji. "À, tiệm lần trước bọn em đi đó."

Gojo im lặng vài giây.

"Nghe cũng ngon nhỉ. Hôm nay thầy cũng rảnh, có khi—"

Bạn cắt ngang ngay lập tức, vẫn giữ vẻ thản nhiên:

"À, nhưng mà tiếc ghê. Chỗ đó hôm nay hình như đông lắm, không biết có đủ chỗ không."

Nobara suýt nữa thì phun ngụm trà ra vì nhịn cười quá mức.

Yuji thì vô tư gật đầu. "Ừ ha! Chỗ đó nhỏ xíu mà."

Bạn thậm chí còn không hỏi thầy ấy có muốn đi cùng hay không.

Bạn thậm chí không nhắc đến thầy ấy.

Chỉ một chiêu này thôi, không khí trong phòng ăn đã thay đổi.

Bạn nghe được tiếng thìa chạm nhẹ vào thành ly trà, nhỏ đến mức nếu không tập trung bạn sẽ không nhận ra.

Tuyệt. Đã có tác dụng.

Giờ nghỉ trưa.

Nobara nghiêng đầu, hạ giọng nói nhỏ chỉ đủ bạn nghe thấy.

"Cậu nghĩ thầy ấy chịu được bao lâu?"

Bạn mỉm cười, giọng đầy thách thức.

"Không lâu đâu."

Sau khoảng mười phút, Gojo nhấc chân bước đến.

Bạn ngay lập tức phản ứng nhanh hơn thầy ấy một giây, quay sang Nobara.

"Nobara, tí đi mua trà sữa không?" Bạn hỏi, giọng điệu hoàn toàn tự nhiên.

Nobara chớp mắt. "Hả? Ờ, cũng được."

"Vậy tớ đi trước xếp hàng nha." Bạn mỉm cười, đứng lên ngay khi Gojo vừa bước đến tầm năm mét.

Bạn quay lưng đi, lách khỏi quỹ đạo di chuyển của Gojo, làm thầy ấy bị hẫng.

Yuji: "Ơ? Chờ bọn tớ với—"

Nobara vỗ vai Yuji, lắc đầu ra hiệu đừng can thiệp.

Bạn đang trên đường về phòng sau một ngày học dài.

Vừa đến gần cửa, bạn ngay lập tức khựng lại.

Cửa phòng bạn không đóng chặt, mà khẽ hé ra một chút.

Bạn chắc chắn mình đã khóa cửa trước khi đi.

TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỀU ĐƯỢC SẮP XẾP LẠI.

Giường bạn được trải chăn cẩn thận—thứ mà bạn không bao giờ làm.

Sách vở trên bàn học được xếp theo thứ tự hoàn hảo—điều chưa từng xảy ra.

Thậm chí mấy đôi tất bạn quăng lung tung cũng biến mất.

Bạn đứng đờ ra ba giây, sau đó quay ngoắt sang góc phòng.

Và ở đó—Gojo Satoru đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, tay cầm quyển sách, vẻ mặt thản nhiên.

"... Chào nhóc."

Bạn nheo mắt.

"... Thầy đang làm cái gì vậy?"

Gojo đặt sách xuống, nghiêng đầu. "Phòng nhóc bừa bộn quá, thầy thấy tội nghiệp nên dọn giúp."

"... Không ai nhờ thầy."

Gojo nhún vai. "Nhưng thầy muốn làm. Mà nhìn xem, sạch sẽ hẳn đúng không?"

Bạn khoanh tay, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Thầy không đời nào lại tự dưng tốt bụng như vậy."

Gojo nhếch môi, chống cằm nhìn bạn.

"Nhóc đang chiến tranh lạnh với thầy, đúng không?"

Bạn lập tức khoanh tay, trừng mắt.

"Thầy bắt đầu trước mà."

Gojo nhướn mày, có vẻ thích thú trước phản ứng của bạn. "Ồ? Vậy sao?"

Bạn hừ một tiếng. "Chứ gì nữa. Ai là người bỏ đi giữa chừng hả? Ai là người đùng đùng quay lưng đi mà không nói một lời? Thầy còn chưa giải thích cái thái độ đó là sao đấy."

Gojo khẽ bật cười, nhưng giọng điệu vẫn lơ đễnh. "Vậy à? Nhưng thầy nhớ là trước đó, nhóc cũng đã gạt phắt thầy ra khỏi câu chuyện, đúng không? Không cho thầy nói một câu nào, không thèm nhìn mặt thầy luôn. Chẳng phải chính nhóc là người làm căng trước à?"

Bạn nghiến răng. "Em làm vậy vì thầy đáng ghét!"

Gojo giả vờ thở dài, dựa lưng vào tường, tay đút túi quần. "Nhóc à, nhóc làm như đây là lần đầu tiên thầy đáng ghét vậy."

"Dù sao thì cũng là lỗi của thầy trước." Bạn khoanh tay, bồi thêm. "Nếu thầy không đối xử với em như một đứa trẻ con thì em đâu cần làm vậy."

Gojo nhướn mày, ánh mắt lóe lên. "Nhóc không phải trẻ con à?"

Bạn nghiến răng. "Thầy nghĩ em là trẻ con?"

Gojo nhún vai, cười nhẹ. "Nhóc tự ý xông vào nguy hiểm, không chịu nghe ai, bị thương xong còn ngang bướng cãi cố—ừm, tất cả dấu hiệu đều cho thấy nhóc là trẻ con."

Bạn bùng nổ. "THẦY—!"

Gojo giơ tay cắt ngang. "Chưa kể, nhóc còn đang chơi trò 'chiến tranh lạnh' như một đứa trẻ giận dỗi vậy."

Bạn siết chặt tay, rít qua kẽ răng. "Em không giận dỗi."

Gojo cúi xuống sát bạn, nở nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.

"Vậy gọi là gì?"

Bạn nhìn thẳng vào mắt thầy ấy, không chùn bước.

"Gọi là không cần thiết phải để tâm đến một người không coi mình là người lớn."

Nụ cười trên môi Gojo khựng lại một giây.

Chỉ một giây.

Sau đó thầy ấy thở dài, lắc đầu như thể bạn vừa nói một điều ngu ngốc.

"Nhóc đúng là cứng đầu thật."

Bạn hất mặt, không chịu lép vế. "Vậy thì sao? Dù gì em cũng vẫn sống nhăn răng đây thôi. Thầy thấy em bị đâm chết chưa? Chưa đúng không?"

"Ồ, hóa ra nhóc nghĩ như vậy à?" Giọng thầy ấy chậm rãi, nhưng có một sự nguy hiểm ngấm ngầm bên trong.

Bạn khoanh tay, không chút nao núng. "Chứ gì nữa? Nếu thầy muốn nói về vụ hôm qua thì em khẳng định là mình kiểm soát tình hình. Em không ngu đến mức lao đầu vào chỗ chết đâu."

Gojo bật cười. "Kiểm soát tình hình?"

Bạn nghiến răng. "Em đã né được ba lần ra đòn của hắn, thậm chí còn đánh trả. Nếu không phải bị vướng chướng ngại vật phía sau, em đã có thể hạ hắn trước khi bị thương."

Gojo khẽ nghiến răng. "Thế nhưng nhóc đã không hạ được hắn, và hắn mém nữa đâm nhóc một nhát, đúng không?"

Bạn cứng họng trong một giây.

Gojo tiếp tục, giọng trầm xuống. "Nhóc tính toán sai. Nhóc đã bị thương. Và nếu thầy không đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

Bạn siết chặt tay, ánh mắt sắc bén không hề thua kém Gojo.

"Em sẽ không chết. Em vẫn còn sức để chống cự. Em vẫn có thể trụ đến khi ai đó khác đến giúp. Thầy làm như em là một người vô dụng không bằng."

Gojo cười lạnh. "Chắc chắn ghê nhỉ? Nhưng nếu tên cướp đó mạnh hơn, nhanh hơn, tàn nhẫn hơn thì sao?"

Bạn cắn răng, cảm thấy ngọn lửa giận dữ đang bốc lên trong lồng ngực. "Thầy không tin tưởng vào năng lực của em?"

Gojo nhìn chằm chằm vào bạn, ánh mắt sắc bén như dao cắt. "Thầy không tin tưởng vào sự liều lĩnh ngu ngốc."

Bạn sững lại.

Gojo nhấn mạnh từng chữ. "Một người thông minh sẽ không đẩy bản thân vào tình huống mà chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể mất mạng."

Bạn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt chùng xuống một chút. Nhưng chỉ trong một giây, bạn ngẩng đầu, cười nhạt.

"Vậy còn thầy?"

Gojo khựng lại.

Bạn nhìn thẳng vào thầy ấy, ánh mắt sắc sảo. "Thầy đã từng bao nhiêu lần đặt bản thân vào nguy hiểm? Bao nhiêu lần dám liều mạng để cứu người khác? Nếu so với em, ai mới là kẻ liều lĩnh hơn?"

Gojo im lặng một lúc.

Nhưng rồi thầy ấy lại bật cười.

Nụ cười lần này mang theo một chút chế nhạo.

"Nhóc đang so mình với thầy à?"

Bạn bực bội. "Em chỉ nói rằng—"

Gojo cúi xuống gần hơn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy sát khí.

"Nhóc nghĩ mình có thể so sánh với thầy?"

Bạn nín thở trong một giây.

Gojo cười khẩy. "Thầy là Gojo Satoru. Nhóc là nhóc. Nếu thầy bị thương, thì thầy vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng nếu nhóc bị thương, nhóc có thể chết."

"Vậy thì sao? Thầy nghĩ em không hiểu điều đó chắc? Nhưng thầy đâu có phải là bất khả chiến bại! Nếu thầy bị thương nặng thì cũng chết như ai thôi!"

Gojo bật cười, nhưng ánh mắt thầy ấy không còn vẻ thoải mái như mọi khi.

"Nếu?" Thầy ấy nghiêng đầu. "Vấn đề là thầy không bị thương."

Bạn bực bội đáp trả ngay lập tức. "Rồi sẽ có lúc thầy bị thôi! Chẳng ai có thể thắng mãi được! Thầy tưởng thầy là thần chắc?!"

Gojo thở dài, rồi bước thẳng tới, nắm lấy cổ tay bạn một cách dứt khoát.

Bạn giật mình, nhưng chưa kịp giật tay ra thì một lực mạnh mẽ đã kéo bạn về phía trước.

Chưa bao giờ bạn cảm nhận được khoảng cách giữa cả hai gần như thế.

Hơi thở của Gojo phả nhẹ lên mặt bạn khi thầy ấy cúi xuống, giọng nói trầm thấp nhưng đầy áp lực.

"Nhóc nói đúng."

Bạn chớp mắt, hơi sững lại.

Gojo cười nhạt. "Rồi cũng sẽ có ngày thầy thua."

Bàn tay thầy ấy siết nhẹ cổ tay bạn hơn một chút, không đau, nhưng không thể thoát ra.

"Nhưng thầy không ngu đến mức đặt mình vào tình huống bất lợi ngay từ đầu."

Gojo nhìn bạn chằm chằm, ánh mắt sắc bén như thể nhìn xuyên qua từng lớp phòng bị.

"Nghe này."

Trước khi bạn kịp phản ứng, anh đã đẩy bạn xuống giường, cánh tay siết chặt cổ tay bạn, giữ chặt đến mức bạn không thể cử động. Giọng nói trầm thấp, không còn chút đùa giỡn nào.

"Tôi không nói điều này với tư cách giáo viên của nhóc."

Hơi thở bạn nghẹn lại.

"Bởi vì tôi biết nhóc không phải chủ nhân thật sự của cơ thể này."

Toàn thân bạn cứng đờ.

Sao anh ta biết? Không thể nào. Bạn chưa bao giờ để lộ bất cứ điều gì... đúng không?

Gojo nhìn thẳng vào mắt bạn, ánh xanh lạnh lẽo.

"Có lẽ nhóc không nhận ra, nhưng lúc nóng giận, nhóc đã để lộ rất nhiều thông tin."

Giọng anh đều đều, nhưng bạn có thể cảm nhận được cơn sóng ngầm đang cuộn trào.

"Tôi không biết nhóc thực sự là ai. Nhưng tôi biết nhóc vốn dĩ không phải chủ nhân thật sự của cơ thể này."

Cổ họng bạn khô khốc. Cảm giác như ai đó vừa tát thẳng vào mặt bạn bằng sự thật không thể chối cãi.

"Và có lẽ... sau khi chết, nhóc đã xuất hiện ở thân xác này."

"Tôi đã định chờ nhóc tự mở lời," Gojo tiếp tục, giọng hạ xuống thấp hơn, gần như gằn từng chữ. "Nhưng tôi không chịu nổi cái tính nết hiện tại của nhóc."

"Tôi nói những lời này không phải với tư cách là một giáo viên lo cho học sinh."

Cái gì?

"Bởi lẽ, nếu như vậy, thì tôi đã không quan tâm đến việc chiến tranh lạnh của nhóc, hay thậm chí là cãi nhau để nhóc hiểu ra."

"Mà tôi làm những điều đó với tư cách lo lắng, quan tâm." Gojo hơi nghiêng đầu, đôi mắt xanh như đâm xuyên qua từng lớp phòng bị của bạn. "Và tất nhiên, không phải theo kiểu giáo viên lo cho học sinh."

Không khí xung quanh như đóng băng.

"Và đặc biệt..." Giọng anh hạ xuống thấp hơn, kéo dài từng chữ. "Tôi sẽ không hẹn học sinh của mình đi chơi riêng."

...

"Và nhóc biết không?" Giọng anh ta chậm rãi, ánh mắt sắc bén hơn. "Chuyện tôi biết nhóc không phải chủ nhân thật sự của cơ thể này... cũng không phải ngẫu nhiên đâu."

Bạn cứng người lại.

Gojo cười nhẹ. "Nhóc muốn biết tại sao tôi chắc chắn không?"

Bạn không muốn.

Bạn thật sự không muốn nghe.

Nhưng Gojo Satoru chưa bao giờ để ai thoát khỏi lời nói của mình cả.

Anh ta cúi xuống, gần bạn hơn một chút, ánh mắt xanh nhìn thẳng vào bạn, không cho bạn đường lui.

"Đầu tiên, là chuyện nhóc lỡ miệng nói 'không muốn chết lần nữa'."

Bạn nín thở.

Gojo tiếp tục, "Người bình thường sẽ nói 'không muốn chết', chứ không phải 'không muốn chết lần nữa'. Câu đó ám chỉ rằng nhóc đã từng chết rồi."

Bạn siết chặt tay. Không được. Không được phản ứng gì cả.

"Thứ hai, là vụ cãi nhau hôm qua." Gojo nghiêng đầu, môi nhếch lên như thể chuyện này thú vị lắm. "Nhóc nói mình đã sống đơn độc suốt 18 năm, không có ai bên cạnh, phải tự lo mọi thứ. Đúng không?"

Bạn cắn môi.

"Nhưng theo tôi biết..." Gojo kéo dài giọng, chậm rãi như đang mổ xẻ từng chi tiết, "người này—người trước mặt tôi—là 19 tuổi."

Bạn nín thở.

Gojo chậm rãi lặp lại: "Mười chín tuổi."

Không phải 18.

Bạn đã phạm sai lầm.

Một sai lầm chết người.

Gojo ngả người ra sau một chút, tiếp tục quan sát bạn với ánh mắt đầy hứng thú. "Và quan trọng hơn cả... cơ thể này không hề đơn độc như nhóc đã nói."

Từng lời của anh ta như một mũi dao đâm vào lớp phòng bị bạn đã cố dựng lên bấy lâu nay.

"Cô ấy có gia đình. Có bạn bè. Có một cuộc sống không giống như những gì nhóc miêu tả."

Bạn đã cố gắng cẩn thận. Bạn đã luôn cân nhắc lời nói của mình. Vậy mà...

Gojo thở dài, đưa tay lên xoa cổ. "Tôi đã định chờ nhóc tự nói ra. Nhưng với cái tính ngang bướng này thì chắc đợi đến lúc tôi già mất."

Bạn cắn môi, không biết nên phản ứng thế nào.

Gojo nghiêng đầu, giọng nhẹ bẫng. "Nhóc không muốn thừa nhận sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co