65
Mở cửa phòng, bật đèn lên, bạn quăng cặp xuống bàn rồi đổ người xuống giường.
Bạn nằm yên, nhìn lên trần nhà, đầu óc vẫn quay cuồng với cuộc cãi vã khi nãy.
Càng nghĩ càng bực.
Cái gì mà "Nếu nhóc nghĩ mình không cần ai lo, thì cứ tiếp tục như vậy đi" chứ?!
Cái câu đó nghe y như kiểu bố mẹ cãi nhau với con xong quăng ra một câu "Vậy thì làm gì tùy mày!" rồi bỏ đi vậy!
Bạn bật người dậy, vò tóc.
Bạn chỉ đang bảo vệ quan điểm của mình thôi mà!
Vậy thì tại sao Gojo lại tỏ ra giận dữ đến mức đó?
Bạn trừng mắt nhìn lên trần nhà, cắn môi.
Tức.
TỨC DÃ MAN.
Tại sao mình phải bị trách mắng trong khi rõ ràng mình vẫn ổn?!
Tại sao Gojo lại cư xử như thể mình vừa làm chuyện gì ngu ngốc lắm vậy?!
Bạn siết chặt tay, cảm thấy sự bực bội đang dâng trào.
Được rồi. Nếu thầy ấy muốn chiến tranh lạnh thì chơi luôn.
ĐỂ COI AI ĐẦU HÀNG TRƯỚC.
Bạn hậm hực đứng dậy, đi tới bàn học và bắt đầu lục lọi trong ngăn kéo.
Hộp cứu thương... hộp cứu thương đâu rồi...
Bạn lầm bầm, kéo mạnh một ngăn tủ. Đống vật dụng linh tinh bị xới tung lên—sách vở, bút, mấy gói bánh lỡ tay nhét vào hôm trước, và—
A-ha! Đây rồi.
Bạn lôi hộp cứu thương ra, quăng lên bàn rồi mở nắp. Một mớ băng gạc, bông, oxy già và thuốc mỡ hiện ra trước mắt.
Bạn thở dài, cầm lấy bông thấm oxy già, rồi soi gương kiểm tra vết thương trên má.
Bạn nhúng bông vào oxy già rồi ấn nhẹ lên vết thương—
"SSSSSSHHHHH—!!!"
ĐAU VL.
Mình đã từng dính chấn thương tệ hơn. Mấy vết xước vặt vãnh này thì có là gì.
Bạn nhanh chóng xử lý vết thương trên má rồi cúi xuống xem xét đầu gối.
MÉ.
Xước bầm te tua.
Bạn lại cầm lấy bông, lặp lại quá trình tự sát—à nhầm, tự chữa trị.
"ARGH—!!!"
Sau một hồi vật lộn với bông băng, bạn cuối cùng cũng dán được miếng băng cá nhân lên đầu gối. Xong. Giải quyết xong vết thương.
Bạn đứng dậy, lôi ra một bộ đồ sạch rồi đi vào phòng tắm. Xả nước, rửa mặt, thay quần áo—tất cả đều làm trong im lặng, nhưng tâm trí bạn thì vẫn còn xoay quanh cuộc tranh cãi lúc nãy.
Thầy ấy tức thật à?
Không lẽ... mình chọc thầy ấy giận thiệt sao?
Bạn cau mày, lắc lắc đầu. Không. Mình đã đúng.
Mình tự lo được. Mình đâu có cần ai lo đâu.
Chẳng phải mình đã tự sống sót suốt 18 năm rồi sao?
Bạn siết chặt nắm tay, hít một hơi sâu để trấn tĩnh.
Có gì đó rơi xuống sàn khi bạn vừa cởi áo khoác.
Bạn chớp mắt, cúi xuống nhìn.
Bạn nhíu mày, nhặt chúng lên.
... A.
Những tấm ảnh mà bạn chụp ở tiệm bánh cùng Gojo.
Bạn giơ một tấm lên, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên bề mặt giấy ảnh bóng loáng.
Tên này...!
Nhưng mà...
Bạn hít một hơi, lật úp mấy tấm ảnh xuống bàn.
Không sao. Không sao.
Chỉ là ảnh thôi mà.
Không có gì to tát cả.
Cốc cốc cốc!
Bạn gõ cửa phòng Nobara.
Bên trong vọng ra tiếng càu nhàu. "Gì thế? Tớ đang đắp mặt nạ!"
"Cứu tớ!" Bạn đáp, giọng đầy khẩn thiết.
Vài giây sau, cửa mở ra, Nobara xuất hiện với khuôn mặt dính một miếng mặt nạ giấy, nhìn bạn với vẻ tò mò. "Sao thế?"
"... Gojo đang giận tớ."
Nobara lập tức đứng khựng lại.
"... Cái gì cơ?"
"Thầy Gojo đang giận tớ." Bạn lặp lại, nhấn mạnh từng chữ.
Nobara chớp mắt. "... Gojo Satoru á?"
Bạn gật đầu.
Nobara nhìn bạn như thể bạn vừa nói chuyện hoang đường nhất trên đời. "... Là thầy Gojo mà tớ biết đúng không? Người luôn cười đùa, chẳng bao giờ nổi giận ấy?"
"... Ừ."
Nobara im lặng vài giây.
Rồi cô ấy bật cười.
"Không thể nào! Cậu làm cách nào thế?"
Bạn thở dài, lách qua cô nàng để vào phòng. "Tớ không muốn làm thế! Chuyện xảy ra ngoài ý muốn thôi..."
Nobara ngồi xuống giường, nhìn bạn đầy hứng thú. "Vậy kể xem nào."
Cuối cùng, khi bạn kết thúc, cô ấy khoanh tay, nghiêng đầu đánh giá bạn.
"... Cậu muốn xin lỗi không?"
Bạn im lặng một chút, rồi lắc đầu.
"Không hẳn. Tớ vẫn thấy mình đúng."
Nobara mỉm cười. "Vậy cậu có muốn làm lành không?"
Bạn không trả lời ngay. Một lúc sau, rất nhỏ—
"... Có lẽ."
Nobara vỗ vai bạn.
"Vậy thì, chúng ta cần một kế hoạch."
"Được rồi. Kế hoạch là gì?"
Nobara nở một nụ cười ranh mãnh.
"Cà khịa."
Bạn chớp mắt. "... Hả?"
Cô ấy chống cằm, nói tiếp. "Hãy nghĩ mà xem, thầy Gojo có hai điểm yếu lớn nhất: Một, không chịu nổi khi có ai đó phớt lờ mình. Hai, cực kỳ thích trêu chọc người khác nhưng lại ít khi bị ai trêu chọc ngược."
Bạn bắt đầu hiểu ra.
"Vậy cậu muốn nói là...?"
Nobara cười bí hiểm. "Thầy ấy đang chiến tranh lạnh với cậu đúng không? Vậy thì thay vì để thầy ấy chủ động, cậu hãy làm cho thầy ấy phát điên lên trước."
Bạn nhíu mày. "Làm sao?"
Cô nàng giơ tay, giơ một ngón lên. "Bước một: Phớt lờ thầy ấy."
Bạn khoanh tay, cảm thấy hơi ngờ vực. "Nhưng mà thầy ấy đã im lặng với tớ trước rồi mà?"
"Đúng. Nhưng cái cậu cần làm là giả vờ hoàn toàn không quan tâm. Kiểu như 'thầy giận hả? Ủa ai thèm quan tâm?' ấy."
Bạn bắt đầu thấy thú vị. "Tiếp theo?"
Nobara giơ thêm một ngón tay nữa. "Bước hai: Tỏ ra vui vẻ quá mức bình thường. Cười nhiều hơn, đùa giỡn nhiều hơn—nhưng tuyệt đối không nhìn hay nói chuyện với thầy ấy."
Bạn nghiêng đầu. "Làm vậy có ích gì?"
Cô ấy cười tinh quái. "Tin tớ đi, Gojo Satoru mà thấy người khác vui vẻ quá mức mà không có mình trong đó, thầy ấy sẽ ngứa ngáy chịu không nổi."
Bạn phì cười. "Rồi bước ba?"
Nobara giơ ba ngón tay. "Bước ba: Giả vờ thân thiết với người khác."
Bạn khựng lại. "... Ý cậu là sao?"
Cô nàng nhún vai. "Giả vờ nói chuyện thân mật hơn với Megumi, Yuji hay bất cứ ai trong nhóm. Thậm chí giả vờ khen ai đó nữa cũng được. Thầy Gojo có tự luyến cực mạnh. Nếu cậu bắt đầu tỏ ra quan tâm đến người khác mà không phải thầy ấy, thầy ấy sẽ càng phát bực."
Bạn im lặng một chút, rồi bật cười.
"Cậu chắc là không phải thiên tài tâm lý đấy chứ?"
Nobara nhún vai. "Tớ chỉ hiểu tính cách con người thôi. Và tớ chắc chắn 100% là thầy Gojo sẽ không thể chịu nổi trò này lâu đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co