69
Bạn nắm chặt cổ áo Gojo, lắc mạnh đến mức mái tóc trắng của thầy cũng bị xốc lên, rối bù như tổ quạ. "Thầy nói lại coi?!" Bạn nghiến răng, máu nóng dồn lên não.
Nhưng chưa kịp quăng thêm một câu hăm dọa, một âm thanh chói tai vang lên—xẹt!
Bạn từ từ nhìn xuống tay mình.
Vải áo sơ mi trắng của Gojo... bị rách. Một mảng lớn lủng lẳng theo chiều gió, để lộ một phần xương quai xanh trông vô cùng... đắt tiền.
Gojo cũng cúi đầu, chớp mắt như thể chưa tiêu hóa được chuyện gì vừa xảy ra. Rồi anh nhìn bạn, nhìn áo, nhìn lại bạn. "Ơ?"
"...Ơ?"
"Nhóc vừa xé áo thầy?"
"...Ơ."
Gojo khoanh tay, cúi đầu liếc xuống phần cổ áo bị bạn vô tình xé toạc ra. Một đường rách không hề nhỏ, vạt áo bung ra trông đến là tả tơi. Cái áo đáng thương từng là một món đồ hiệu đắt đỏ, giờ đây lại trông chẳng khác gì miếng giẻ lau.
Bạn nuốt nước bọt.
"...Ừm, em thấy cũng không đến nỗi nào..."
Gojo chớp mắt. "Hả?"
Bạn vội vàng gật đầu, ra vẻ rất có gu thời trang. "Nghĩ đi, nếu như bộ đồ này rẻ tiền thì nó đúng là nhìn lôi thôi thật, nhưng mà vì nó là hàng hiệu, cho nên dù có rách te tua đi nữa thì nó vẫn thuộc trường phái thời trang avant-garde! Đúng không? Đắt tiền thì dù nó có là miếng giẻ lau thì cũng vẫn có gu!"
Gojo im lặng mất vài giây, như thể đang tiêu hóa từng lời bạn vừa nói. Rồi, anh thở dài.
"Thầy không biết mình nên tức hay nên tự hào về nhóc nữa."
Bạn cười hề hề, cố tỏ ra vô tư nhưng thực chất vẫn đang tìm cơ hội thoát thân. "Vậy tức là thầy không bắt đền đúng không? Dù gì cũng chỉ là cái áo thôi mà..."
"'Chỉ là cái áo'?" Gojo lặp lại, rồi bật cười. "Nhóc biết cái áo này bao nhiêu tiền không?"
Bạn có dự cảm không lành.
"...Bao nhiêu?"
Gojo giơ một ngón tay lên.
"Là... một triệu yên?" Bạn đoán đại, cố gắng đừng để bản thân phát hoảng.
Anh lắc đầu, nâng thêm một ngón nữa.
"Hai triệu?!"
Lại một cái lắc đầu. Lần này Gojo giơ cả bàn tay.
Năm triệu?!?
Bạn trợn tròn mắt, suýt nữa hét toáng lên. Gì chứ, một cái áo mà đến tận năm triệu yên á?!?
Sự im lặng của bạn rõ ràng khiến Gojo rất hài lòng. Anh nhếch môi, ra vẻ đắc ý.
"Hừm, biết sợ chưa?"
"...Chờ đã, chờ đã!" Bạn xua tay, cố gắng tìm cách lật ngược tình thế. "Cái này không phải là lỗi của em! Do chất liệu vải mỏng quá thôi! Đồ hiệu mà sao thầy mua cái gì dễ rách vậy?"
Gojo nhướn mày. "Ồ? Vậy nhóc đang bảo áo của thầy là hàng dỏm hả?"
"Em không có nói vậy." Bạn lùi lại một bước, giọng run run.
Gojo cúi xuống nhìn áo mình thêm một lần nữa, như đang đánh giá xem liệu có cứu vãn được gì không. Nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng thấy rõ là không rồi—cổ áo bị xé toạc, vải bị kéo dãn đến mức không thể mặc lại được nữa. Cuối cùng, anh thở dài đầy kịch tính.
"Haizz, đúng là bi kịch. Một kiệt tác thời trang bị phá hủy trong phút chốc. Nhóc có biết đây là bộ sưu tập giới hạn không? Trên đời này chỉ có đúng mười cái áo giống vậy thôi đấy."
Bạn cảm giác cả linh hồn mình sắp lìa khỏi xác. "Không phải chứ...?"
Gojo gật đầu đầy tiếc nuối. "Mà thầy nghĩ giờ chắc chỉ còn có chín cái thôi."
Bạn nhìn phần áo rách bươm trên tay mình, cảm giác như mình vừa phạm phải một trọng tội nào đó.
"...Thầy không bắt đền đâu ha?" Bạn cười gượng, mong mỏi một tia hy vọng.
Gojo im lặng trong hai giây, rồi đặt tay lên cằm, làm ra vẻ suy tư. "Ừm... thầy cũng là người rất rộng lượng... nhưng mà nhóc làm rách áo của thầy, vậy chắc phải có chút gì bù đắp chứ nhỉ?"
Bạn nuốt nước bọt. "...Thầy muốn em làm gì?"
Gojo mỉm cười, nhưng nụ cười đó chẳng có chút gì là đáng tin.
"Nhóc có biết giặt đồ không?"
"...Ý thầy là sao?"
Gojo nghiêng đầu, ra vẻ ngây thơ. "À thì, vì nhóc đã lỡ phá hỏng một bộ quần áo của thầy, nên nhóc có thể bù đắp bằng cách giúp thầy chăm sóc phần còn lại trong tủ đồ. Giặt giũ, ủi đồ, sắp xếp theo màu sắc, theo mùa... những việc nhỏ nhặt thế thôi."
"Em không phải là quản gia của thầy." Bạn khoanh tay, kiên quyết. "Cũng không phải người giúp việc. Mà hơn nữa, lỗi này vốn dĩ là do chất lượng vải kém, không phải do em!"
Gojo nhún vai. "Thầy không ép nhóc đâu. Chỉ là..." Anh đưa tay vuốt lại phần áo bị xé rách, giọng trầm xuống như đang tính toán. "Nếu nhóc không muốn giặt đồ, thì cũng có cách khác. Nhóc có thể mua lại cho thầy một cái mới."
Bạn khoanh tay, nheo mắt nhìn Gojo. "Mua lại một cái mới? Chuyện nhỏ."
"Được thôi! Đền thì đền! Chẳng lẽ em không mua nổi một cái áo chắc?"
Gojo nheo mắt nhìn bạn, rõ ràng không tin tưởng lắm vào lời tuyên bố hùng hồn này. "Ồ? Nhóc chắc chứ?"
"Chắc chắn! Em sẽ đền cho thầy một cái y hệt!" Bạn mạnh miệng khẳng định, hoàn toàn không hề do dự. "Không cần phải lôi chuyện giặt đồ vào làm gì nữa! Chờ đi, em sẽ cho thầy thấy."
Gojo cười cười. "Vậy thì thầy chờ xem."
—
Đúng như lời hứa, đến trưa hôm đó, bạn xuất hiện trước mặt Gojo với một gói đồ trên tay, vẻ mặt đắc thắng như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng.
"Xong rồi nè!" Bạn hào hứng nói, đưa gói đồ ra trước mặt Gojo.
Anh chớp mắt, nhìn bạn, rồi lại nhìn gói đồ. "...Cái gì đây?"
Bạn nhướn mày. "Thì áo của thầy đó! Cái em đền ấy!"
Gojo chậm rãi nhận lấy, cẩn thận mở ra... và suýt nữa thì bật cười ngay tại chỗ.
Bên trong gói đồ là một cái áo y hệt cái áo ban sáng—mà đúng hơn, là giống một cách hoàn hảo đến mức đáng sợ. Từ kiểu dáng, đường cắt may, đến cả màu sắc, tất cả đều giống hệt như cái áo bị rách ban nãy.
Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất: Đây rõ ràng là một bản sao rẻ tiền!
Vải mỏng hơn hẳn, đường chỉ có vẻ lỏng lẻo, thậm chí mác nhãn hiệu bên trong cũng là một tên nghe xa lạ, không phải thương hiệu đắt đỏ mà Gojo hay mặc. Nhưng từ bên ngoài nhìn vào, đúng là không có sự khác biệt đáng kể nào.
Bạn khoanh tay, ánh mắt lấp lánh sự tự hào.
"Sao nào? Xong rồi nhá! Không được bắt đền em nữa đâu đấy!"
Anh mỉm cười, lắc đầu một cái, rồi lại nhìn xuống cái áo trên tay. "Nhóc giỏi thật đấy. Chắc chắn là tốn không ít công sức để tìm được cái này, nhỉ?"
"Quá trời luôn ấy chứ!" Bạn gật đầu đầy tâm đắc. "Em đã lục tung cả khu trung tâm thương mại đấy! Thầy không biết em đã phải so từng đường chỉ, từng sớ vải như nào đâu! Mắt em còn tốt chán!"
Gojo nghe vậy thì khẽ cười thành tiếng. Mắt còn tốt chán? Nhóc con này chắc chắn là chưa nhận ra vấn đề.
Anh không vội nói gì, chỉ thong thả gấp cái áo lại, vỗ nhẹ lên đầu bạn.
"Được rồi, được rồi. Xem như lần này thầy tha cho nhóc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co