Truyen3h.Co

[𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫]

70

KookietaetaeV95

Tại sao ông ta lại ở đây?

Bạn thoáng suy nghĩ, nhưng vẫn bước đi bình thường, không tỏ thái độ gì đặc biệt. Nhưng có vẻ ông ta lại nhận ra sự hiện diện của bạn trước.

"Ngươi là ai?"

Bạn dừng bước, quay lại, chớp mắt.

Ông ta nhìn bạn bằng ánh mắt soi xét, kiểu mà người lớn tuổi hay dành cho đám trẻ mà họ không có ấn tượng tốt ngay từ đầu. Giọng điệu trầm và đầy uy quyền, như thể chỉ cần ông ta cất giọng thì mọi kẻ dưới trướng đều phải cúi đầu.

Bạn không thích kiểu người như vậy. Nhưng trước khi biết rõ ý định của đối phương, bạn cũng không phải dạng gây sự vô cớ.

"Chào thầy." Bạn cúi nhẹ đầu, lễ phép nhưng không quá khách sáo. "Em là học trò của Gojo Satoru."

Chỉ cần bốn chữ đó thôi cũng đủ khiến Gakuganji nhíu mày.

"...Học trò của nó?"

Bạn không bỏ lỡ cách ông ta dùng từ "nó" thay vì "anh ấy" hay "thầy ấy." Giọng điệu nghe như thể vừa nhắc đến một tên phiền phức mà ông ta buộc phải chịu đựng hơn là một đồng nghiệp đáng kính.

Bạn mỉm cười, nhưng trong lòng thì chẳng có gì gọi là thiện chí.

"Dạ, đúng vậy."

Gakuganji hừ một tiếng, không nói gì ngay mà chỉ nhìn bạn từ đầu đến chân, như đang đánh giá xem một học trò của Gojo thì có gì đáng để bàn đến hay không. Bạn không né tránh ánh mắt đó, cũng chẳng cảm thấy áp lực. Nếu ông ta tỏ ra vô lý, bạn cũng chẳng ngại mà đáp trả đâu.

Cuối cùng, ông ta cũng mở miệng.

"Ngươi ở đây làm gì?"

Bạn nhún vai. "Em đi ngang qua."

"Đừng có mà đi lung tung." Ông ta nói, giọng nặng nề. "Học trò của Gojo thì chắc chắn cũng chẳng khá hơn cái tên đó là bao."

Bạn chớp mắt. À, rồi, đúng như dự đoán.

Từ nãy đến giờ, bạn vẫn giữ lễ độ. Nhưng nếu ông ta đã muốn nhắm vào bạn chỉ vì bạn là học trò của Gojo, thì bạn cũng không cần phải nhân nhượng làm gì.

Bạn mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự châm chọc tinh tế.

"Thầy không thích thầy Gojo lắm nhỉ?"

Gakuganji lườm bạn. "Tên đó không phải người đáng để thích."

Bạn gật gù. "Nhưng mà dù sao thì thầy Gojo vẫn là người mạnh nhất."

"..."

Nét mặt Gakuganji có hơi trầm xuống. Bạn biết chứ, ông ta chắc chắn không thích nghe câu đó. Nhưng mà làm sao được, sự thật thì vẫn là sự thật thôi.

Bạn không đợi ông ta phản ứng mà tiếp tục nói, giọng điệu thản nhiên. "Mà nhắc mới nhớ, em nghe nói trước đó trường Kyoto có tham gia một buổi giao lưu với trường Tokyo, đúng không ạ?"

Gakuganji gật đầu. "Có chuyện gì?"

"Chuyện là... nghe bảo trong buổi đó có một Nguyên Hồn đặc cấp xuất hiện giữa lúc giao đấu?" Bạn nghiêng đầu, giả vờ ngây thơ. "Tự nhiên em nghĩ, ủa, vậy trường nào phụ trách bảo vệ lúc đó nhỉ? Tại em nhớ không lầm thì hình như trường Kyoto cũng có phần trong việc này mà?"

Gakuganji nhìn bạn, ánh mắt khó chịu hiện rõ. Bạn chỉ cười, nhưng không rút lại lời nào cả.

Bởi vì đây cũng là sự thật.

Trường Kyoto lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc hơn, kỷ luật hơn, nhưng cuối cùng thì sao? Họ cũng đâu có kiểm soát được tình huống.

Nếu đã là lỗi chung, vậy mà họ còn muốn đổ hết lên đầu trường mình à?

Không có chuyện đó đâu.

Bạn vẫn giữ nụ cười trên môi. "Thôi, chắc thầy có việc bận rồi. Em không làm phiền nữa."

"...Thật ra, ta cũng có nghe qua về ngươi."

Bạn nhướng mày. "Ồ? Vinh dự quá."

"Không cần phải giả vờ ngạc nhiên." Ông ta khoanh tay. "Để ta nhớ xem nào... Trong số những học trò của Gojo Satoru, ngươi là kẻ yếu nhất. Không phải chỉ về sức mạnh, mà còn cả tư chất."

Bạn siết nhẹ tay, nhưng vẫn giữ nụ cười. "Thầy đánh giá cao em quá. Bình thường người ta hay bảo 'người yếu nhất' thì ít ra cũng có sức mạnh một chút."

"Nhưng ngươi thì không có." Gakuganji đáp ngay. "Thậm chí so với những kẻ không có Chú Lực, ngươi cũng chẳng đặc biệt hơn bao nhiêu."

Bạn hít một hơi thật sâu, kiềm chế cảm giác bực bội đang dâng lên. Không đáng. Không đáng để nổi nóng vì một ông già cay nghiệt này.

Gakuganji vẫn tiếp tục, giọng điệu trầm trầm nhưng đầy ác ý.

"Ta đã từng nghĩ... với một kẻ như ngươi, chắc ít ra sẽ có một chút gì đó khiến người ta nhớ đến." Ông ta ngừng lại, nhìn bạn từ trên xuống dưới, rồi cười nhạt. "Nhưng không. Ngay cả trong gia đình, hình như ngươi cũng chẳng phải đứa con ngoan đúng không?"

Bạn khựng lại một chút.

Rồi chậm rãi chớp mắt.

Ồ... tiếc ghê.

Đâm chọt trật người rồi.

Bạn biết kiểu gì ông ta cũng sẽ đâm móc vào điểm nào đó để khiêu khích, nhưng chọn sai mục tiêu mất rồi. Nếu như bạn còn giữ chút tình cảm với gia đình, có khi nghe câu này còn thấy buồn một tí. Nhưng bạn là người ngoài cuộc mà, nên cái này không có tác dụng đâu nhé.

Tuy nhiên, cũng phải công nhận...

Ông già này nhiều chuyện ghê nhỉ?

Từ chuyện sức mạnh của bạn, danh tiếng của bạn, rồi bây giờ lôi cả gia đình bạn ra bàn luận? Một bộ não có tuổi mà vẫn còn hoạt động linh hoạt như vậy, đúng là đáng nể thật. Gakuganji Yoshinobu—một hiệu trưởng có tâm và có tầm.

Bạn chớp mắt, giữ nguyên vẻ bình tĩnh. "Ồ, vậy hả thầy? Thầy còn biết gì nữa không? Hay muốn xem luôn chỉ tay em để đoán tương lai luôn cho trọn gói?"

Gakuganji nhìn bạn, ánh mắt sắc bén, như thể đang tìm cách đào sâu hơn. "Ngươi đang cố tỏ ra không quan tâm?"

Bạn nghiêng đầu, cười nhẹ. "Không đâu thầy. Em đang rất quan tâm mà."

Bạn nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu pha chút châm biếm, đôi mắt mở to đầy vẻ mong chờ. "Thầy còn gì để nói nữa không? Thầy cứ tiếp tục đi ạ. Em đang hóng đây."

Gakuganji nheo mắt nhìn bạn, rõ ràng không hài lòng với thái độ này. Có lẽ trong suy nghĩ của ông ta, một đứa học trò nên biết điều mà cúi đầu, chấp nhận lời nhận xét của bậc tiền bối. Nhưng rất tiếc, bạn không nằm trong danh sách đó.

"Ta không nghĩ một đứa như ngươi lại có thể xem nhẹ chuyện gia đình như vậy." Ông ta chậm rãi nói, giọng pha chút khinh miệt. "Một kẻ không thể hòa hợp với chính những người thân ruột thịt của mình... thì làm sao mong đợi nó hòa hợp với đồng đội?"

Bạn có thể thấy ông ta đang cố tình thử thách sự kiên nhẫn của bạn. Như thể đang nói: Nào, thể hiện chút cảm xúc đi. Cảm thấy bị xúc phạm đi. Nổi nóng đi.

Bạn chớp mắt.

Rồi bất chợt, bạn gật đầu.

"Thầy nói đúng ghê."

Bạn đặt một tay lên cằm, ra vẻ trầm ngâm. "Gia đình mà em còn chẳng hòa hợp nổi, thì làm sao mong đợi hòa hợp với đồng đội đây? Chà... đúng là một vấn đề lớn." Bạn tặc lưỡi. "Rồi em còn là người tệ nhất trong số các học trò của thầy Gojo nữa chứ. Nghĩ lại đúng là đáng lo thật."

"Cũng may, thầy nhắc em mới nhớ." Bạn đột nhiên nhìn thẳng vào Gakuganji, giọng điệu chuyển sang vô tư đến khó tin. "Mà thầy nè, có cách nào để khắc phục không ạ? Như là... uống trà dưỡng sinh mỗi sáng? Hay ăn nhiều rong biển cho đỡ bị khó chịu với đời?"

Tầm vài giây.

Không khí im lặng kéo dài, chỉ có gió thổi nhẹ qua khoảng sân rộng.

Rồi, như bạn mong đợi, sắc mặt của Gakuganji tối lại một chút.

Bạn nhún vai, nụ cười không tắt. "Thầy nói tiếp đi, em vẫn đang rất hứng thú nghe mà." Bạn ra vẻ chân thành lắng nghe, thậm chí còn hơi nghiêng người về phía trước như thể để tập trung hơn.

Gakuganji nhìn bạn một lúc lâu. Bạn có thể thấy bàn tay ông ta siết nhẹ cây đàn shamisen của mình. Có lẽ nếu không phải vì đang ở trường Tokyo, nơi mà ông ta không thể động thủ dễ dàng, thì bạn đã bị một cú đánh trời giáng vào mặt rồi.

Nhưng ông ta không thể.

Vậy nên, rốt cuộc ông ta chỉ hừ lạnh, giọng điệu trầm xuống. "Ngươi nghĩ sự ngông cuồng sẽ giúp ngươi mạnh hơn sao?"

Bạn chớp mắt. "Dạ không. Nhưng nó giúp tinh thần em thoải mái hơn đấy ạ."

Một lần nữa, bạn lại thấy khóe môi ông ta giật giật. Ông già này chắc chưa bao giờ gặp ai lì lợm thế này nhỉ?

Bạn khoanh tay, cười nhẹ. "Thầy có vẻ quan tâm đến em quá nhỉ? Nhưng mà... đáng tiếc là em không quan tâm đến thầy nhiều như thầy quan tâm đến em đâu. Mong thầy đừng thất vọng nhé."

Gakuganji nhìn bạn, ánh mắt không còn là sự khinh miệt nữa mà chuyển sang đánh giá. Có vẻ như ông ta đã nhận ra rằng cách công kích bằng lời nói không có tác dụng với bạn.

"Không phải là ta quan tâm đến ngươi." Ông ta trầm giọng. "Chỉ là... ta đã từng nghĩ có thể sẽ nhìn thấy điều gì đó đáng nhớ ở một kẻ như ngươi. Nhưng không. Ngươi chỉ là một kẻ vô danh, yếu kém, và không đáng để lưu tâm."

Bạn nhướn mày.

Ồ. Đến bước này rồi mà ông ta vẫn không chịu bỏ cuộc à?

Bạn gật gù. "Vậy hả thầy? Vậy mà thầy lại dành thời gian đứng đây phân tích em từng chút một, còn lôi chuyện gia đình em ra nói nữa." Bạn mỉm cười, giọng điệu châm chọc. "Nếu em vô danh, yếu kém, không đáng để lưu tâm... thì thầy có cần phải tốn thời gian quan tâm vậy không?"

Bạn nghiêng đầu, ánh mắt sáng rỡ đầy vui vẻ nguy hiểm. "Thầy thích em đúng không?"

Gakuganji lần này không nói gì nữa. Ông ta nhìn bạn một lúc lâu, trước khi chậm rãi xoay người, bỏ đi mà không thèm đáp lại câu nào.

Bạn nhún vai. "Thầy ơi, có gì nói tiếp đi chứ! Em đang hóng mà." Bạn gọi với theo. "Không lẽ hết chuyện để nói rồi hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co