Truyen3h.Co

[𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫]

7

KookietaetaeV95

Bạn liếc nhìn ba người trong phòng, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể.

"Tớ có nên giả vờ ngủ không nhỉ?"

Megumi: "Không kịp đâu."

Yuji: "Với lại cậu nhắn tin trả lời tụi này rồi, thầy không ngu đến mức tin đâu."

Bạn: "..."

Nobara nhún vai, tiến tới mở cửa. Bạn vô thức nín thở.

"Oh?" Gojo nghiêng đầu, hướng mắt về phía bạn. "Nhìn nhóc có vẻ khỏe mạnh hơn thầy nghĩ đấy."

Bạn: "..."

Bạn cảm thấy một áp lực vô hình đang đè lên người mình. Không phải theo kiểu áp lực đáng sợ như những con quái vật ngoài kia—mà là áp lực tâm lý từ một người mà bạn không biết phải cư xử thế nào.

Gojo hất cằm về phía bạn. "Làm tốt lắm, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi ha."

Bạn lúng túng: "À... dạ... cảm ơn thầy."

Gojo bật cười, bước vào phòng như thể đây là nhà mình. Thầy vỗ nhẹ lên vai bạn một cái, rồi hất mặt về phía ba người kia.

"Thế nào? Mấy đứa có định cho bạn nó được nghỉ ngơi không hay còn tính làm phiền đến sáng?"

Yuji: "Ơ?!" "Bọn em lo cho bạn mà, đâu có làm phiền đâu!"

Nobara khoanh tay: "Mà này thầy, chính thầy mới là người phiền phức nhất ở đây ấy, đi đâu mất tiêu giờ mới chịu ló mặt?"

Gojo nhún vai, giọng điệu vô cùng vô trách nhiệm: "Thầy bận mà."

Megumi nhìn thầy với ánh mắt không thể tin được: "Bận ăn kem hay chơi game vậy?"

Gojo gật đầu thản nhiên: "Cả hai."

Bạn: "..."

Bạn cảm giác não mình bị lỗi tạm thời.

Gojo chống cằm nhìn bạn, giọng điệu nghe có vẻ thích thú: "Mà nè, nhóc tỉnh lại là chuyện tốt. Cơ thể không có vấn đề gì đúng không?"

Bạn cười gượng. "Dạ... em nghĩ là không...?"

Gojo nheo mắt, cảm giác như đang soi xét bạn từ đầu đến chân. Bạn phải cố lắm mới giữ cho mình không rùng mình.

Một lúc sau, Gojo bật cười. "Tốt. Chứ nếu có vấn đề gì thì phiền lắm."

Phiền...?!

Bạn vừa thoát khỏi cái chết, và phản ứng đầu tiên là "nếu có vấn đề gì thì phiền lắm"...?!

Bạn quay qua ba người còn lại, chờ đợi một sự phản đối.

Yuji: "Ờm... nghe cũng hợp lý?"

Nobara: "Em không bất ngờ lắm."

Megumi chỉ thở dài, như thể đã quen với chuyện này.

Bạn: "..."

Gojo vỗ tay, thu hút sự chú ý của cả nhóm. "Thôi, mấy đứa cũng thấy bạn nó ổn rồi, giờ thì giải tán được chưa?"

Yuji nhăn mặt. "Thầy Gojo, sao nghe giống đuổi tụi em quá vậy?"

Gojo gật đầu tỉnh bơ. "Vì thầy đang đuổi thật mà."

Gojo khoanh tay, nghiêng đầu nhìn ba người còn lại:

"Nào, còn đứng đây làm gì? Đi về ngủ mau, mai còn đi học chứ bộ."

Yuji nhăn mặt: "Nhưng mà—"

Gojo lập tức giơ tay lên ngắt lời: "Không nhưng nhị gì hết. Đi ngủ. Trẻ em cần ngủ đủ giấc để phát triển chiều cao."

Nhưng dù có bực thế nào đi nữa, cuối cùng, Yuji và Nobara cũng chịu lủi thủi đi về ký túc xá, không quên quay đầu lại dặn bạn đủ thứ chuyện.

Cuối cùng, chỉ còn lại bạn, Megumi và Gojo trong phòng.

Bạn nhìn về phía Megumi với ánh mắt cầu cứu. Cậu ta vẫn chưa đi à?

Megumi nhún vai: "Em tính ở lại thêm một chút, nhưng chắc không cần thiết nữa." Cậu nhìn bạn một lúc lâu, như thể đang đánh giá điều gì đó, rồi nói: "Mai gặp lại."

Rồi cậu ta rời khỏi phòng, để lại bạn và Gojo một mình.

Bạn bất giác siết chặt tay.

...

Khoan.

Đợi chút.

Bạn cố nuốt xuống sự bối rối, giả vờ thản nhiên: "Thầy Gojo... thầy còn chuyện gì à?"

Gojo đút tay vào túi, chậm rãi nghiêng đầu nhìn bạn.

"Ừm... không hẳn. Chỉ là thầy có hơi tò mò một chút thôi."

Bạn cảm giác sống lưng lạnh toát.

Tò mò? Về cái gì?!

Bạn cười gượng: "Vậy... tò mò gì ạ?"

Gojo bước tới gần bạn, cúi người xuống ngang tầm mắt, giọng điệu vẫn thoải mái nhưng có chút gì đó không rõ ràng.

"Về nhóc thôi."

Chết tiệt.

Có khi nào người này có thể nhìn thấu linh hồn không?!

Bạn có biết quái gì về thế giới này đâu! Nếu người này có một kiểu năng lực siêu việt nào đó và nhìn một phát là nhận ra bạn không phải chủ nhân thật sự của cơ thể này thì sao?!

Bình tĩnh, bình tĩnh! Hít vào... thở ra...

Không được! Sao mà bình tĩnh nổi!

Mình phải nói gì đây?!

Nếu tỏ ra hoảng loạn, người này sẽ càng nghi ngờ.
Nhưng nếu giả vờ bình thường, có khi nào lại quá gượng gạo không?!
Nếu bị hỏi sâu hơn, mình có bịa ra được không?!

Chết tiệt.

Đúng là đáng sợ thật đấy.

Bạn nuốt khan, cố gắng tự trấn an

...Đúng rồi! Biết đâu người ta chỉ muốn hỏi về chuyện mình tỉnh lại như thế nào, hay kiểu "Sao nhóc tỉnh nhanh vậy, có thấy gì lạ không" thôi?

Bạn cố nặn ra một nụ cười bình thường nhất có thể, giọng có chút ngập ngừng:

"Ơ... thầy tò mò gì ạ?"

Gojo chớp mắt một cái, rồi cười khẽ. Nụ cười không rõ là thoải mái hay đáng sợ.

"Thì... tò mò nhóc có ổn không thôi mà."

Bạn bật cười gượng gạo, xua tay

"À... dạ, em ổn! Không sao đâu thầy! Chắc là do mới tỉnh dậy nên hơi mệt một chút thôi!"

Gojo nhìn bạn một lúc lâu, đôi mắt sau lớp băng bịt như đang đánh giá gì đó.

Tim bạn đập thình thịch. Đừng có nhìn lâu như thế chứ!

Rồi thầy ấy cười tươi, vỗ nhẹ lên vai bạn:

"Tốt rồi. Nếu có gì bất thường, nhớ báo với thầy nhé."

Bạn cười gượng: "Dạ, dạ! Nhất định!"

Ngay khi Gojo bước ra ngoài, thầy đột nhiên quay đầu lại, nheo mắt nhìn bạn.

"À mà..."

Bạn nín thở.

Gojo cười nhẹ:

"Ngủ ngon nha, nhóc."

Rồi thầy ấy biến mất như chưa từng xuất hiện.

Bạn đổ sập xuống giường, mặt cứng đờ.

Trời ơi, suýt nữa thì đứng tim.

Mai mình còn phải đi học.

...

Khoan, học cái gì mới được?!

Bạn đơ người, não bộ chạy hết công suất để tiêu hóa cái sự thật này.

Bình thường đi học thì là Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý Sinh, đúng không?! Nhưng mà đây làmột cái trường chuyên đào tạo về chú thuật.

Tức là... không có tiết toán nào hết?!

Thay vào đó, có khi sẽ phải học mấy thứ như...

—Bùa chú?!
—Niệm thuật?
—Trận pháp?
—Đánh nhau?

Khoan! Có khi nào họ quăng mình vào rừng rồi bắt đánh với mấy con quái vật không?!

Bạn bật dậy, mặt tái mét. Đùa nhau à?!

Bạn có biết gì về chú thuật đâu! Thứ duy nhất bạn biết là cái cơ thể này có một loại năng lực nào đó, nhưng chính xác là cái gì thì cũng chịu.

Không được! Phải nghĩ cách trốn!

Bạn bật khỏi giường, bắt đầu tính toán các kế hoạch khả thi.

—Vờ như đang bệnh? Không ổn, có khi họ sẽ lôi thẳng bạn đến gặp bác sĩ.
—Giả vờ quên hết mọi thứ? Nguy hiểm, quá đáng ngờ.
—Lẳng lặng biến mất? Ờ thì... không thể trốn khỏi một cái trường toàn người kỳ cục được đâu.

Bạn ôm đầu, rên rỉ.

"Aaaaaaa—tiêu rồi—"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co