6
Nói chuyện một cách bình thường cũng không yên ổn sao?!
"Khoan khoan khoan!" Bạn giơ tay chặn trước khi hai kẻ kia bốc bạn lên thật. "Tớ mới tỉnh dậy sau hôn mê! Đối xử với bệnh nhân như vậy là phạm pháp đó!"
Megumi thở dài, mặt đăm chiêu: "Chẳng phải người ta vừa tỉnh sao, tha cho cậu ấy đi."
Bạn lập tức gật đầu hưởng ứng: "Đúng đó, đúng đó! Cậu vẫn là người tốt nhất, Megumi ạ!"
Nhưng—
"Chờ đã." Megumi bỗng nheo mắt, nhìn bạn chằm chằm. "Sao cậu lại khen tớ? Bình thường cậu đâu có làm vậy."
Bạn: "..."
Yuji và Nobara đồng loạt quay sang, gương mặt nghi hoặc đầy nguy hiểm.
Tim bạn rớt cái bịch xuống bụng.
Chết cha.
"Khoan đã, cậu có gì đó lạ lắm..." Nobara híp mắt.
Yuji gật đầu, khoanh tay trầm tư: "Đúng đó. Bình thường cậu mà khen Megumi là bọn tớ còn tưởng sắp có động đất nữa kìa."
Megumi gật đầu: "Thật ra tớ cũng thấy kỳ lạ. Cậu có chắc là không bị đập đầu chứ?"
Bạn đổ mồ hôi lạnh. Tiêu rồi.
Bây giờ mà hoảng loạn là chết chắc. Phải tìm cách lật kèo.
Bạn lập tức đặt tay lên trán, làm ra vẻ yếu ớt: "Ôi... Đầu tớ... Tớ hơi choáng quá... Có lẽ do hôn mê lâu quá..."
Yuji hoảng hốt: "Khoan! Đừng ngất! Đừng có ngất ngay lúc này chứ! Chúng ta cần bác sĩ!"
Megumi nhăn mày: "Tốt nhất là nên gọi cho thầy Gojo."
Bạn: "—KHÔNG CẦN!!!"
Ba người: "..."
Bạn hắng giọng, vội vàng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Ý tớ là, tớ chỉ cần... nghỉ ngơi chút thôi. Không cần phiền tới thầy đâu."
Nobara khoanh tay nhìn bạn đầy nghi ngờ: "Lại thấy lạ lắm rồi đó nha..."
Yuji ngẫm nghĩ: "Ừm... Hay là để chắc chắn, bọn tớ sẽ theo dõi cậu suốt đêm nay?"
Bạn: "Gì cơ?!?!"
Bạn hoảng hốt, nhưng chưa kịp từ chối, Yuji đã kéo tay Nobara, hào hứng nói: "Ê Nobara, hôm nay ngủ ở phòng cậu ấy luôn đi, giống mấy đợt tụ tập trước ấy!"
"Ý hay!" Nobara đập tay với Yuji, hăng hái. "Lâu rồi chưa làm tiệc ngủ! Chúng ta phải tổ chức ăn mừng việc cậu ấy tỉnh lại!"
Bạn: "Khoan đã, không cần đâu! Tớ ổn mà! Tớ chỉ muốn—"
"Quyết định vậy đi!" Yuji cười toe.
Bạn: "—Ở một mình!!!"
Megumi thở dài, cầm điện thoại ra nhắn tin: "Vậy tớ báo với thầy là đêm nay cậu sẽ có khách, để thầy không làm phiền."
Bạn khựng lại.
Chờ chút—
"Ủa, báo với thầy chi vậy?"
Megumi nhướng mày, mặt tỉnh bơ: "Chứ không lỡ thầy lại xông vào phòng cậu lúc nửa đêm thì sao?"
"Hả???" Bạn trợn tròn mắt. "Thầy ấy có làm vậy hả?!"
Nobara chậc lưỡi, khoanh tay: "Cậu mới tỉnh nên chắc không nhớ đâu, chứ tên đó—"
Yuji lập tức chặn họng: "—Là một tên đáng sợ."
Bạn: "..."
Nobara gật đầu, gương mặt nghiêm túc: "Rất đáng sợ."
Yuji khoanh tay, trầm giọng: "Một con quỷ đội lốt người."
Bạn nuốt nước bọt.
Megumi cất điện thoại vào túi, điềm nhiên bổ sung: "Một nỗi ám ảnh dai dẳng không thể trốn thoát."
Bạn: "Khoan, cái này nghe sai sai rồi."
Nobara khoác tay bạn, gật gù: "Chỉ cần cậu chợp mắt, cậu sẽ nghe thấy giọng cười của thầy ấy văng vẳng đâu đây."
Yuji đặt tay lên vai bạn, lắc đầu: "Dù cậu có chạy, cậu cũng không thoát được."
Megumi thở dài, nhắm mắt: "Bởi vì thầy không phải con người."
Bạn: "...Các cậu đang kể chuyện ma đúng không?"
"Không." Ba người đồng thanh.
Bạn rùng mình.
"Vậy..." Bạn nhìn quanh, chần chừ. "...Thầy ấy là người thế nào?"
Yuji làm vẻ mặt đau khổ: "Cậu thực sự muốn biết sao?"
Bạn gật đầu.
Nobara khoanh tay, nhíu mày: "Được rồi, nghe này. Nếu có ba từ để miêu tả thì sẽ là: phiền phức, vô trách nhiệm, và quá mạnh."
Bạn chớp mắt. "...Mạnh là một nhược điểm à?"
Megumi thở dài, khoanh tay: "Lẽ ra không phải, nhưng vấn đề là thầy biết thầy mạnh. Và thầy lợi dụng chuyện đó để lười biếng."
Bạn: "..."
Yuji gật đầu đồng tình: "Kiểu như, thầy có thể cứu thế giới ngay bây giờ nếu thầy muốn, nhưng thầy sẽ lười và đợi đến mai."
Nobara bĩu môi: "Hoặc tuần sau."
Megumi chỉnh lại: "Hoặc khi hắn cảm thấy hứng thú."
Bạn: "...Ờ."
Hình như thầy giáo này có chút gì đó... không bình thường.
"Nhưng mà thầy có tốt không?" Bạn dò hỏi.
Yuji chớp mắt: "Cái đó..."
Nobara chống nạnh, thở dài: "Đó mới là vấn đề."
Megumi gật đầu: "Thầy phiền phức, nhưng cũng không thể ghét được."
Yuji cười gượng: "Thầy là kiểu người mà cậu muốn tẩn cho một trận, nhưng nếu thầy chết thì cậu lại là người đầu tiên khóc."
Bạn: "...Ờ."
"Nghe... mâu thuẫn nhỉ?" Bạn lầm bầm.
Yuji thở dài, vỗ vai bạn: "Cậu sẽ sớm hiểu thôi."
Nobara khoanh tay: "Phải đấy. Thầy ấy là kiểu người mà cậu gặp lần đầu sẽ muốn đấm cho một phát—"
Megumi sửa lại: "—Nhưng lần thứ hai vẫn muốn đấm."
Yuji gật gù: "Lần thứ ba cũng vậy."
Nobara nghiêm túc bổ sung: "Lần thứ tư thì không đánh nữa, nhưng chỉ vì đã quen với sự phiền phức của thầy ấy rồi."
Bạn: "...Rồi bao nhiêu lần thì mới thích được?"
Ba người đồng loạt trầm tư.
Một lúc sau, Megumi nhíu mày: "...Chưa đến mức đó."
Yuji khoanh tay, gật đầu: "Tớ nghĩ là chưa."
Nobara búng tay: "Tớ có cảm giác nếu thích thầy ấy, tức là đầu óc có vấn đề."
Bạn: "...Ừm."
Bạn không biết có nên lo lắng hay hóng drama nữa.
Trước mắt, có vẻ thầy giáo này không phải kiểu nghiêm túc, mà giống một dạng sát thủ thần kinh mang bộ mặt hề.
Bạn cố đổi chủ đề. "Mà thầy dạy môn gì vậy?"
Nobara nhún vai: "Thầy không có dạy. Thầy chỉ ngồi không và phát lương."
Yuji gật đầu: "Đúng rồi, giống như một vị thần lười biếng vậy."
Bạn rất muốn hỏi, vậy sao vẫn được gọi là "thầy"?? Nhưng bạn không chắc có muốn biết câu trả lời không.
"Vậy... thầy tên gì?" Bạn thử dò hỏi.
Yuji chớp mắt: "Ủa cậu không biết à?"
Bạn đơ hai giây.
Đương nhiên là không rồi trời!
Bạn vội tìm lý do: "Tớ mới tỉnh mà... Chưa nhớ rõ mấy chuyện đó."
Ba người nhìn nhau, rồi Megumi nhún vai: "Gojo Satoru."
Yuji gật đầu rất hăng hái. "Phải! Chính là người mạnh nhất!"
Bạn: "..."
Bạn không chắc có nên hỏi thêm không. Từ nãy đến giờ, cứ mỗi lần nghe ba người này nói chuyện là bạn lại càng thấy mơ hồ về thế giới này hơn.
Nobara vỗ tay một cái: "Mà nãy giờ nói nhiều vậy rồi, thầy Gojo vẫn chưa về hả? Thầy không biết cậu tỉnh lại à?"
Bạn khẽ giật mình.
Ờ ha?!
Bạn tỉnh lại cũng được một lúc rồi, nhóm Megumi đã biết ngay, mà giáo viên thì vẫn chưa thấy tăm hơi.
Yuji nhún vai: "Chắc lại đang bận ăn kem đâu đó rồi."
Megumi thở dài: "Hoặc ngủ quên."
Nobara chẹp miệng: "Hay đang chơi điện tử."
Bạn: "..."
Có phải hơi... thiếu chuyên nghiệp không vậy?!
Cốc cốc.
Bạn giật bắn khi có tiếng gõ cửa vang lên.
Megumi ngẩng đầu: "Thầy Gojo đấy à?"
Từ bên ngoài, giọng nói thản nhiên đến phát bực vang lên: "Học trò ngoan ghê, đoán đúng luôn."
Bạn: "..."
Bạn cảm giác tất cả bản năng trong người đều kêu gào bảo bạn chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co