Truyen3h.Co

[𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫]

74

KookietaetaeV95

Bạn hơi khựng lại, nhíu mày. "Kiểm chứng cái gì?"

Gojo nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên như thể đang rất thích thú. "Thì là kiểm chứng xem... nếu nhóc thực sự biến mất, thầy có hối hận không."

"... Và kiểm chứng bằng cách nào?"

Gojo chống cằm, thản nhiên như thể đang nói về chuyện thời tiết. "Có nhiều cách lắm. Một là nhóc biến mất thật, để thầy tự nghiệm ra xem mình có hối hận hay không." Anh ta ngừng lại một chút, rồi cười tươi. "Hai là... nhóc cứ đứng trước mặt thầy mãi, để thầy không bao giờ có cơ hội kiểm chứng điều đó."

Bạn nhíu mày. "Cái gì nghe vô lý vậy? Sao mà làm được cái số một? Có phải muốn là làm được đâu."

Gojo bật cười, tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực. "Thế à? Nhưng nhóc lại có vẻ suy nghĩ về nó đấy."

Bạn trừng mắt nhìn anh. "Không có."

"Có."

"Không."

Gojo nghiêng đầu, nét cười trên môi vẫn không đổi. "Nhóc à, thầy có Lục Nhãn đấy. Nhìn là biết nhóc vừa có chút lưỡng lự."

Bạn im lặng trong một thoáng, rồi hừ một tiếng. "Lưỡng lự cái gì mà lưỡng lự. Thầy đang chơi trò thao túng tâm lý với em đấy à?"

Gojo nhún vai. "Không hề. Thầy chỉ nói sự thật thôi."

Bạn khoanh tay, nhìn anh đầy nghi ngờ. "Thầy nói như kiểu em có thể biến mất ngay tức khắc vậy."

Gojo nghiêng đầu, đôi môi hơi cong lên thành một nụ cười nửa miệng. "Chỉ là thầy đang nghĩ thôi mà. Nếu một ngày nào đó nhóc đột nhiên biến mất, chắc thầy sẽ thấy phiền lắm đấy."

Bạn khoanh tay, tặc lưỡi. "Làm như em muốn biến mất là biến mất được vậy."

"Ừ nhỉ." Gojo gật gù, nhưng vẻ mặt lại chẳng có chút gì gọi là đồng tình. Thay vào đó, ánh mắt anh lóe lên một tia nguy hiểm, dù bị che giấu sau lớp băng bịt mắt. "Nếu vậy, trước khi điều đó xảy ra, thầy nên tìm hiểu xem có loại nào khóa chặt nhóc bên thầy không nhỉ?"

Bạn khựng lại một chút, nhíu mày. "Nghe không lành mạnh chút nào."

Gojo bật cười, chống cằm quan sát phản ứng của bạn. "Không lành mạnh chỗ nào? Chỉ là một sự bảo đảm nhỏ thôi mà."

"Bảo đảm cái đầu thầy ấy." Bạn bĩu môi, bỗng nhiên cảm thấy da gà nổi lên một chút. "Thầy nói cứ như thể có cách thật ấy."

"Biết đâu được." Gojo lơ đãng xoay xoay một lọn tóc của mình.

Gojo bật cười, vươn tay xoa nhẹ đầu bạn. "Mà nhóc này, thầy đã hỏi bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nhóc vẫn chưa trả lời đâu đấy."

Bạn chớp mắt, cảm giác tim hơi chệch nhịp một chút. "Hỏi cái gì?"

Gojo nheo mắt, như thể không tin nổi bạn có thể giả vờ ngây thơ đến mức này. Anh thở dài. "Lại đánh trống lảng nữa hả?"

Bạn khoanh tay, quay mặt sang hướng khác. "Em không biết thầy đang nói gì."

Gojo chống cằm, cười gian. "Vậy để thầy nhắc nhóc nhớ nhé. Nhóc có thích thầy không?"

Bạn khựng lại một giây, rồi thở dài, giọng điệu nghiêm túc hơn hẳn. "Việc này em không quyết định được."

Gojo hơi nghiêng đầu, vẻ hứng thú lộ rõ trên khuôn mặt. "Ồ? Sao lại không?"

Bạn khoanh tay chặt hơn, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. "Bởi vì đây không phải cơ thể của em." Bạn ngừng một chút, như để chắc chắn rằng Gojo đang nghe rõ từng chữ. "Nên em không đưa ra bất kỳ quyết định nào hết."

Gojo chớp mắt, như thể không ngờ bạn lại đáp thế. "Thế nghĩa là sao?"

Bạn bĩu môi. "Thầy đừng hỏi nữa. Nếu đáp lại thì tất nhiên chẳng phải tụi mình sẽ đụng chạm đến vấn đề đó sao?"

Gojo chống tay lên má, tặc lưỡi. "Vấn đề nào cơ?"

Bạn đảo mắt, cảm thấy rõ ràng anh đang cố ý giả ngu. "Thầy biết mà."

Gojo cười khẽ, vẫn chờ bạn tiếp tục.

Bạn hít một hơi sâu, rồi nghiêm túc nói. "Nếu như linh hồn của cơ thể này còn tồn tại đâu đó, thì sao?"

Nụ cười của Gojo hơi chững lại. "Hửm?"

Bạn nhướng mày, giọng nói hơi hạ xuống, như thể đang nói về một điều cấm kỵ. "Thử nghĩ đi, nếu một ngày nào đó, em không còn ở đây nữa, mà cơ thể này bỗng phát hiện ra mình có bồ là thầy... Thầy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"

Bạn nhướng mày, nhấn mạnh hơn. "Không phải là sẽ hoảng đến chết sao?"

Gojo bật cười, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp phòng. "Hahahaha! Nhóc đúng là biết cách đặt giả thuyết đấy!. Nếu vậy thì chỉ cần kiểm chứng xem linh hồn của cơ thể này còn hay không là được, đúng không?"

Anh đưa một ngón tay lên, chú lực bắt đầu hội tụ nơi đầu ngón tay. "Khi một linh hồn từng tồn tại trong cơ thể nhưng đã mất đi, nó có thể để lại phản ứng khi bị tiếp xúc với một nguồn chú lực mạnh. Nếu nhóc thực sự không phải là linh hồn đầu tiên trong cơ thể này, vậy thì khi tiếp nhận chú lực của thầy trực tiếp—dù chỉ một chút—nếu có một 'dấu vết' nào đó, nó sẽ phản ứng."

Gojo giải thích chậm rãi, như thể đang giảng bài. "Mỗi linh hồn có một dạng dao động riêng, giống như vân tay vậy. Nếu có một linh hồn từng tồn tại trước nhóc, thì khi thầy truyền chú lực vào cơ thể nhóc, dao động chú lực đó có thể bị khuấy động, để lộ ra dấu tích còn sót lại."

Bạn nhìn anh ta một lúc lâu. "Nói cách khác, thầy muốn thử đưa chú lực vào cơ thể em?"

Gojo cười khẽ. "Chỉ là một lượng nhỏ, đủ để kiểm tra thôi."

Bạn hít sâu một hơi. "...Được thôi."

Gojo giơ tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào trán bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co