75
Khi bạn mở mắt, không gian xung quanh đã thay đổi.
Bạn đang đứng trong một căn phòng trống, trần nhà cao với ánh sáng nhạt nhòa. Mọi thứ xám xịt, vặn vẹo, giống như một thế giới không thuộc về nơi nào cả.
Và ngay trước mặt bạn—
Một cô gái.
Cô gái chớp mắt, rồi cất giọng, nhẹ như một làn gió.
"Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi."
Bạn cứng người. "...Cậu là—?"
Cô ấy nghiêng đầu, mỉm cười nhạt. "Chủ nhân của cơ thể này."
Cô ấy gật đầu, giọng điệu không có chút cảm xúc. "Tôi chết rồi."
Cô ấy nhìn bạn, im lặng trong vài giây.
"...Người ta nói tôi bị ngất trong lúc tập luyện, đúng không?"
Bạn gật đầu. "Y tá đã nói vậy."
Cô ấy bật cười khẽ. "Lời nói dối khéo léo thật."
Cô gái khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên một nỗi buồn xa xăm.
"Mối quan hệ gia đình tôi không tốt lắm. Đặc biệt là với anh trai."
"Cậu có tin không? Tôi đã chết vì chính anh trai mình."
Cả người bạn cứng đờ. "Cái gì?"
Cô ấy cười, một nụ cười nhạt nhòa. "Là anh ta đã hãm hại tôi."
Tim bạn đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng.
"...Vậy là... cậu..."
"Anh ta luôn ghét tôi. Tôi biết điều đó. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ anh ta thực sự muốn giết tôi."
Cô ấy khẽ thở dài. "Cậu biết không... đôi khi cái chết không đến từ những điều vĩ đại. Nó chỉ đến từ một khoảnh khắc nhỏ—một cú đẩy nhẹ, một viên thuốc dư thừa, một sự vô tình giả tạo."
"...Nhưng bây giờ, tôi không còn quan trọng nữa."
Cô ấy nhìn bạn lần cuối, giọng nói nhẹ bẫng.
"Cơ thể này giờ là của cậu rồi."
Bạn chồm tới, vội vã đưa tay ra như muốn giữ lấy bóng dáng mờ nhạt trước mặt.
"Khoan đã! Cậu kể rõ sự tình được không?"
Bạn siết chặt nắm tay, giọng đầy quyết tâm. "Tớ sẽ trả thù thay cho cậu! Tớ sẽ xử tên anh trai đó! Kể nốt đi!"
Cô ấy nhìn bạn, rồi bật cười khẽ. "Cậu nghiêm túc đấy à?"
Bạn gật đầu chắc nịch. "Chứ sao nữa! Cậu có nhắc đến anh ta hãm hại cậu mà không kể chi tiết gì cả! Tớ cần thông tin! Tên anh trai cậu có nhược điểm gì không? Có thói quen xấu nào không? Có ai ghét hắn không?"
Cô ấy vẫn cười, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú. "Cậu thật sự nghĩ cậu có thể làm gì sao?"
Bạn nhướn mày. "Này, đừng có coi thường tớ. Dù sao thì, tớ cũng là người chiếm dụng cơ thể này, ít nhất cũng nên có trách nhiệm xử lý nốt mấy chuyện còn dang dở."
Cô ấy chống cằm, như thể đang cân nhắc điều gì đó. "...Ừm, nói sao nhỉ... Nếu thật sự muốn nắm thóp anh ta, có một điều cậu có thể tận dụng."
Bạn lập tức chú ý. "Là gì?"
Cô ấy nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch kỳ lạ.
"Anh ta bị dị ứng hải sản."
Bạn: "..."
"...Cậu đùa à?"
Cô ấy nhún vai. "Nghiêm túc mà. Hồi còn nhỏ, chỉ cần ăn nhầm một con tôm thôi là mặt anh ta sưng vù như bị ong đốt."
Bạn đưa tay bóp trán. "Tớ tưởng cậu sẽ nói cái gì nguy hiểm hơn chứ..."
Cô ấy khúc khích cười. "Thật ra thì, ngoài dị ứng ra, anh ta có một bí mật nho nhỏ. Nhưng mà..." Cô ấy ngừng lại, như thể cố tình kéo dài thời gian. "...Nói ra cũng không có ý nghĩa gì đâu nhỉ?"
Bạn vội níu lấy cổ tay cô ấy—nhưng bàn tay bạn xuyên qua, chỉ còn lại một lớp sương mờ ảo. "Đừng có mập mờ thế chứ! Nói hết ra đi!"
Cô gái mỉm cười, ánh mắt dần trở nên xa xăm.
"...Xin lỗi, nhưng có vẻ đến lúc rồi."
Bạn hoảng hốt. "Này này này! Chưa xong mà! Cậu chưa nói bí mật của anh ta là gì!
Cô ấy không trả lời.
Từng mảnh linh hồn tan vào không khí, như những hạt bụi bị cuốn trôi.
Bạn chỉ kịp nghe thấy giọng nói cuối cùng, nhẹ bẫng như gió thoảng—
"...Cảm ơn nhé."
----------
"Chào mừng nhóc trở lại."
Giọng anh vẫn mang theo sự trêu chọc quen thuộc, nhưng lần này, có chút gì đó trầm hơn bình thường.
Bạn cau mày, phải mất vài giây mới lấy lại được giọng nói của mình.
"...Bao lâu rồi?"
Gojo nhướng mày. "Tầm ba phút."
Bạn khựng lại. "Chỉ có ba phút thôi á?"
"...Vậy là cậu ấy thực sự không còn nữa." Bạn lẩm bẩm.
Gojo nghiêng đầu. "Nhóc gặp được à?"
Bạn gật đầu, ánh mắt vẫn còn đọng lại chút suy tư. "Ừ. Cô ấy đã chết từ lâu rồi, chỉ là còn sót lại chút tàn dư linh hồn. Nhưng bây giờ... đã hoàn toàn biến mất."
Gojo im lặng một chút, rồi cười. "Vậy thì, vấn đề nhóc lo lắng trước đó cũng không còn nữa nhỉ?"
Bạn quay sang, nhướng mày. "Vấn đề gì?"
Gojo chống cằm, nở nụ cười gian xảo. "Thì là chuyện nhóc sợ một ngày nào đó chủ nhân cũ của cơ thể này đột nhiên quay lại và phát hiện ra mình đã 'có bồ' với thầy đấy?"
Bạn: "..."
Tên này... nhớ dai ghê vậy?
"Gì chứ? Chẳng phải nhóc cũng từng nghĩ vậy sao?" Gojo cười hì hì. "Giờ thì không còn gì cản trở nữa rồi nhé?"
Bạn trừng mắt nhìn anh. "Cản trở gì cơ?"
Gojo nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên giả vờ. "Ơ, chẳng phải nhóc nói vì đây không phải cơ thể của nhóc nên không thể đưa ra quyết định à?"
Bạn há miệng định phản bác, nhưng rồi chợt nhận ra—
...Mình hết lý do từ chối thật rồi.
"...Em không nói chuyện này nữa." Bạn quay mặt đi, giả vờ tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gojo nhìn bạn một lúc, rồi khẽ bật cười.
Tiếng cười của anh không còn mang sự trêu chọc đơn thuần nữa, mà còn xen lẫn chút gì đó dịu dàng hơn.
Anh chống cằm, nghiêng đầu nhìn bạn. "Nhóc này."
"...Gì?"
Gojo mỉm cười, nhưng lần này ánh mắt anh không còn vẻ cợt nhả như trước nữa.
"Nếu bây giờ thầy hỏi lại lần nữa... nhóc có thích thầy không?"
Anh nghiêng đầu, chậm rãi nói.
"Nếu nhóc nói không, thầy sẽ chờ."
Bạn sững lại.
"Còn nếu nhóc nói có..." Gojo cười tươi hơn, "thầy sẽ ngay lập tức bắt nhóc chịu trách nhiệm."
"...Thế nếu em muốn nửa có nửa không thì sao?"
Gojo nhướng mày. "Ồ?"
Bạn khoanh tay, gật gù với chính mình. "Kiểu như... em chưa chắc lắm, nhưng cũng không hẳn là không có. Một chút có, một chút không. Giống như kiểu ăn lẩu mà phân vân không biết nên nhúng thịt bò trước hay rau trước ấy."
Gojo bật cười. "Nhóc đang so sánh tình cảm của mình với việc ăn lẩu à?"
Bạn nhún vai. "Đồ ăn rất quan trọng mà."
Gojo chống cằm, nở nụ cười đầy hứng thú. "Vậy theo nhóc thì, 'nửa có nửa không' nghĩa là gì?"
Bạn suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc đáp. "Là chưa sẵn sàng."
Gojo chậm rãi gật đầu. "Vậy thì cứ từ từ thôi."
Bạn nheo mắt. "...Thầy dễ dàng chấp nhận vậy luôn hả?"
Gojo cười tủm tỉm. "Chứ nhóc nghĩ thầy sẽ làm gì? Ép nhóc trả lời rõ ràng ngay bây giờ à?"
Bạn gật đầu cái rụp. "Đúng."
Gojo bật cười lớn. "Hahaha! Thầy có đáng sợ đến mức đó sao?"
Bạn chỉ vào anh. "Có! Từ lúc thầy bắt đầu hỏi mấy câu này là em đã thấy đáng sợ rồi!"
Gojo nhướn mày, trông có vẻ thích thú. "Vậy nhóc muốn chơi trò 'nửa có nửa không' bao lâu đây?"
Bạn chống cằm, suy tư một cách rất triết học. "Còn tùy. Nếu thầy cứ tiếp tục hỏi dồn ép như vậy, có khi em sẽ chạy mất dép."
Gojo bật cười. "Thầy không ép đâu, nhưng mà này—"
Anh nghiêng đầu, cười gian.
"Nếu nhóc cứ chơi trò nửa có nửa không mãi, thầy cũng có thể chơi trò 'nửa thả nửa giữ' đấy."
Bạn: "..."
Nghe đáng ngờ quá vậy?
Bạn lập tức cảnh giác. "Nghĩa là sao?"
Gojo cười tủm tỉm, giơ tay đếm từng ngón. "Ví dụ nhé, thầy có thể sẽ thỉnh thoảng đối xử với nhóc như một học trò bình thường—"
Bạn gật đầu. "Tốt đấy."
"...Nhưng cũng có lúc lại đối xử với nhóc như một người rất đặc biệt."
Bạn cau mày. "Khoan, định nghĩa 'rất đặc biệt' là sao?"
Gojo cười gian. "À thì, như kiểu bỗng dưng nắm tay nhóc giữa đường, hoặc lỡ đâu lại dựa vai nhóc ngủ gật, hoặc giả vờ lỡ miệng gọi nhóc bằng mấy từ ngọt xớt, kiểu 'cục cưng' chẳng hạn?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co