Truyen3h.Co

[𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫]

77

KookietaetaeV95

"Khoan đã, hắn có biết em gái mình còn sống không nhỉ?" Bạn quay sang nhìn Gojo. "Em chưa từng nghe bất kỳ tin tức nào từ gia đình này cả."

Gojo hơi nheo mắt, ngón tay gõ nhẹ lên cằm như thể đang cân nhắc. "Hmm... Nếu hắn nghĩ em gái mình đã chết, nhưng lại đột ngột thấy 'em ấy' trở về nhà, hắn chắc chắn sẽ có phản ứng mạnh."

Bạn nhếch môi. "Vậy em chỉ cần diễn một vở kịch với hắn là được, đúng không?"

Gojo bật cười. "Chính xác. Nhưng nhóc phải chuẩn bị tinh thần đấy, vì có thể hắn sẽ không chỉ ngạc nhiên mà còn nổi điên nữa."

Bạn nhún vai. "Không sao, em còn có thầy làm bảo hiểm mà."

Gojo nghiêng đầu. "Ồ? Vậy thầy có nên giả làm bạn trai nhóc để tăng độ kịch tính không nhỉ?"

Bạn trợn mắt. "Không cần! Em chỉ cần thầy đứng gần để phòng hờ thôi, đừng có làm trò."

Gojo cười tủm tỉm. "Chà, tiếc thật."

Bạn đứng trước cổng ngôi nhà lớn, cảm giác vừa lạ lẫm vừa có chút căng thẳng.

Ngôi nhà này thuộc về gia đình của chủ nhân cơ thể bạn đang mượn. Cánh cổng sắt lớn im lìm, không một bóng người canh gác. Bạn hít sâu một hơi, rồi nhấn chuông.

Một lúc sau, cánh cổng mở ra, và một người giúp việc bước ra.

"Cô là...?"

Bạn nở nụ cười nhàn nhạt. "Là tôi đây."

Người giúp việc thoáng sững sờ, mắt mở to đầy kinh ngạc. "Cô... cô chủ?"

Bạn nghiêng đầu. "Sao? Nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên lắm à?"

Người giúp việc lắp bắp, vẻ mặt rõ ràng hoảng hốt. "Nhưng... nhưng chẳng phải cô—"

Bạn bước qua cổng trước khi cô ta kịp nói hết câu. "Tôi muốn gặp anh trai."

Người giúp việc lúng túng nhưng vẫn vội vã dẫn bạn vào trong.

Bạn bước vào trong, ánh mắt lướt qua không gian rộng lớn nhưng lạnh lẽo của căn nhà. Nội thất sang trọng, bày trí tinh tế, nhưng lại có một sự trống trải đến kỳ lạ—cứ như nơi này chỉ là một vỏ bọc hào nhoáng, thiếu đi hơi thở của con người.

Người giúp việc dẫn bạn qua hành lang dài, cho đến khi cánh cửa gỗ lớn bật mở.

Bên trong, một người đàn ông ngồi tựa lưng trên ghế sô pha, chân vắt chéo, tay cầm ly rượu vang xoay nhẹ. Hắn có nét giống với cơ thể bạn hiện tại—cùng màu tóc, cùng đường nét khuôn mặt, nhưng ánh mắt thì khác hẳn. Đôi mắt hắn tối hơn, sâu thẳm và lạnh lùng, như thể chẳng bao giờ thực sự để tâm đến bất cứ ai.

Hắn chậm rãi đặt ly xuống bàn kính, ngẩng lên nhìn bạn, khóe môi hơi nhếch.

"...Không ngờ lại có ngày em chịu quay về."

Bạn mỉm cười, giấu đi sự căng thẳng. "Tất nhiên rồi, anh trai."

Hắn nhìn bạn một lúc lâu, ánh mắt như đang đánh giá.

"Anh tưởng em vẫn còn trong bệnh viện?"

Bạn nghiêng đầu, cố tỏ vẻ tự nhiên. "Ra vậy... Anh không hề đến thăm em suốt khoảng thời gian đó à?"

Hắn bật cười khẽ, rót thêm rượu vào ly. "Anh bận. Em biết rồi mà."

Bận hại chết em gái mình à? Bạn nghiến răng trong lòng nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.

"Tất nhiên rồi, anh lúc nào chẳng bận." Bạn ngồi xuống ghế đối diện, lướt mắt quanh phòng. "Vậy mà em trở về, lại chẳng thấy ai trong nhà. Mọi người đâu hết rồi?"

"Bố mẹ đi công tác." Hắn đáp đơn giản.

Bạn gật đầu, chậm rãi nhấp một ngụm trà mà người giúp việc vừa mang đến, che đi ánh mắt dò xét.

Hắn không hề tỏ ra bất ngờ hay mừng rỡ khi thấy bạn. Chỉ có sự thờ ơ, xa cách—cứ như thể bạn thực sự là một người đã chết, và bây giờ xuất hiện trước mặt hắn chẳng qua chỉ là một cái bóng mà thôi.

Bạn chống cằm, giả vờ lơ đãng. "Anh biết không? Em có một khoảng ký ức trống. Cứ như... có gì đó đã xảy ra, nhưng em lại không nhớ nổi."

Hắn nhìn bạn chằm chằm, ngón tay gõ nhịp trên thành ly. "Thế à?"

"Ừm." Bạn nghiêng đầu. "Anh có nhớ gì không?"

Hắn hơi nheo mắt, nhưng ngay lập tức lại mỉm cười, đặt ly rượu xuống bàn. "Em gặp tai nạn trong lúc tập luyện. Ngất đi thôi, không có gì nghiêm trọng cả."

"Ngất đi thôi?" Bạn nhếch môi, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng. "Vậy tại sao em lại hôn mê lâu như vậy?"

Hắn im lặng một giây.

"Cơ thể em yếu sẵn rồi, có gì lạ đâu."

Bạn siết chặt ngón tay quanh tách trà, giữ cho giọng mình không dao động. "Vậy à... Anh biết không? Em đã từng nghe một câu rất hay."

Hắn nhướng mày, chờ đợi.

"Người ta nói, kẻ có tội thường không sợ bị trừng phạt. Cái họ sợ nhất... là một ngày nào đó, sự thật bị phơi bày."

Một thoáng im lặng giữa hai người.

Hắn đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi đứng dậy. "Em đang nói cái gì vậy?"

Bạn cười nhạt. "Chẳng gì cả. Chỉ là em thấy, dường như anh không ngạc nhiên khi thấy em tỉnh lại nhỉ?"

Hắn nhìn bạn, ánh mắt sắc bén hơn trước. "Đừng nói nhảm. Em là em gái anh, sao anh không vui khi thấy em tỉnh lại được chứ?"

"Nhưng sao em thấy anh không vui lắm nhỉ?" Bạn nói chậm rãi, nhấn nhá từng chữ. "Mà lạ ghê, em xuất viện cũng chẳng nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh hết."

Hắn thoáng dừng lại một giây, nhưng ngay lập tức nhếch môi cười nhạt. "Anh không nghĩ là em lại nhạy cảm đến mức để ý mấy chuyện đó."

Bạn nhướng mày. "Chuyện gì cơ? Chẳng phải anh trai quan tâm đến em gái mình là điều bình thường à? Hay là..." Bạn chống cằm, ánh mắt sáng lên như thể vừa nghĩ ra điều gì thú vị. "Anh quên mất là em còn sống?"

Hắn nhìn bạn chằm chằm, ánh mắt tối lại. "Đừng nói linh tinh."

Bạn bật cười. "Linh tinh? Anh biết không, trước khi xuất viện, bác sĩ có nói với em rằng cơ thể em không có dấu hiệu bị tai nạn nặng hay bất kỳ tổn thương nghiêm trọng nào. Chỉ là... hôn mê." Bạn dừng lại một chút, ánh mắt xoáy sâu vào hắn. "Anh không thấy kỳ lạ à?"

Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ngón tay vô thức gõ nhịp trên thành ghế. "Cơ thể em vốn đã yếu, bất tỉnh lâu cũng là chuyện dễ hiểu."

Bạn nghiêng đầu, giả vờ suy tư. "Nhưng em nhớ là trước đó em rất khỏe mạnh mà?"

Hắn hạ ly rượu xuống bàn, cười nhạt. "Em muốn nói gì đây?"

Bạn chậm rãi đứng dậy, bước một vòng quanh phòng như thể đang ngắm nghía đồ đạc, nhưng thật ra là để tạo áp lực.

"Anh có nhớ khoảnh khắc cuối cùng trước khi em 'ngất xỉu' không?" Bạn hỏi, giọng như thể vô tình nhưng ánh mắt lại sắc bén.

Hắn nhìn bạn, lần này thì thực sự có chút khó chịu. "Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này?"

Bạn quay lại đối diện hắn, cười nhẹ. "Chỉ là... em tò mò thôi. Vì hình như em không nhớ gì cả." Bạn dừng lại, rồi như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bật ngón tay cái và trỏ thành hình súng, chỉ vào hắn. "À, hay là anh kể cho em nghe nhỉ? Dù sao anh cũng có mặt lúc đó mà, đúng không?"

Hắn híp mắt, đôi môi mím lại thành một đường thẳng.

"...Anh nghĩ em nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng để tâm quá vào những chuyện vặt vãnh."

Bạn chớp mắt, gật gù. "Ừ ha. Chắc em nghĩ quá nhiều rồi." Bạn bật cười, rồi bước lại gần hắn, chống tay lên thành ghế, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nhưng mà anh trai à..." Giọng bạn chậm rãi, nhẹ bẫng, nhưng có một sự nguy hiểm ẩn sâu trong từng chữ.

"Anh biết bí mật của em, và em cũng biết bí mật của anh."

Hắn sững lại, trong thoáng chốc, biểu cảm trên mặt hắn thay đổi. Rất nhanh, hắn che giấu nó bằng một nụ cười gượng gạo. "Em đang nói gì vậy?"

Bạn khoanh tay, nhìn hắn chằm chằm. "Vậy anh nói xem, chuyện nào mới thực sự 'đáng bận tâm'?"

Hắn chống cằm, đáp lại bằng giọng điềm nhiên. "Chẳng hạn như, làm sao để sống tiếp mà không cần bận tâm đến quá khứ?"

Bạn khẽ gật gù, ra vẻ suy tư. "Nghe cũng có lý nhỉ. Nhưng có một vấn đề nhỏ."

"Là gì?"

Bạn cúi sát hơn, giọng trầm xuống, như thể sắp tiết lộ một bí mật quan trọng.

"Đôi khi, quá khứ không dễ dàng biến mất như vậy đâu."

Hắn nhìn bạn chằm chằm, trong thoáng chốc, bạn có thể thấy khóe môi hắn giật nhẹ một chút—một dấu hiệu nhỏ cho thấy hắn không hoàn toàn bình tĩnh như vẻ ngoài.

Bạn nghiêng đầu, vờ như suy nghĩ điều gì đó, rồi đột nhiên bật ra một câu hỏi.

"À mà anh trai, anh còn nhớ anh dị ứng gì không nhỉ?"

Hắn sững lại.

Chỉ là một giây rất ngắn, nhưng đủ để bạn xác nhận được một điều.

Bạn giả vờ cười. "Em chỉ đùa thôi mà, sao trông anh căng thẳng thế?"

Hắn nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, nhếch môi. "Em thích thử thách lòng kiên nhẫn của người khác từ khi nào vậy?"

Bạn nhún vai. "Chắc là sau khi suýt chết."

Bầu không khí trong phòng chùng xuống một lúc, rồi hắn đứng dậy.

"Anh còn việc phải làm. Nếu em chỉ đến đây để nói mấy chuyện vô nghĩa, thì lần sau đừng phí thời gian nữa."

Bạn quan sát hắn, ánh mắt không rời khỏi từng cử động nhỏ nhất. Hắn đứng dậy, nhưng bước chân lại chững lại một giây trước khi xoay người. Cái cách hắn nói "Anh còn việc phải làm" nghe không giống như một lời thông báo đơn thuần—mà giống như một cái cớ.

Bạn dựa nhẹ vào thành ghế, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu. "Thật sao?"

Hắn nhíu mày, quay lại nhìn bạn. "Gì?"

"Ý em là, anh thực sự có việc cần làm à? Hay chỉ là đang tìm lý do để rời khỏi đây thôi?"

Hắn nheo mắt lại. "Em nghĩ anh cần phải viện cớ để tránh mặt em à?"

Bạn nhún vai. "Chứ còn gì nữa? Vì nếu anh thực sự có công việc quan trọng, thì em cũng tò mò lắm đấy. Chẳng biết có phải công việc đó liên quan đến chuyện em 'còn sống' hay không nữa."

Hắn lặng đi một chút, ánh mắt sắc bén hơn. Nhưng thay vì phản bác ngay lập tức, hắn lại nở một nụ cười nhạt. "Em đang nghi ngờ anh à?"

Bạn nhếch môi. "Anh nghĩ sao?"

Hắn bật cười, nhưng tiếng cười của hắn không có chút vui vẻ nào. "Em đúng là thay đổi thật."

Bạn không phủ nhận. "Có lẽ vậy. Nhưng anh biết không? Khi một người chết đi rồi sống lại, họ thường nhìn thế giới theo một cách khác."

Hắn không trả lời ngay. Chỉ nhìn bạn một lúc lâu, rồi đút tay vào túi quần, lùi một bước. "Dù sao đi nữa, anh không có nghĩa vụ phải giải thích công việc của mình với em."

Bạn nhướng mày. "Vậy anh có nghĩa vụ giải thích cái chết của em không?"

Câu hỏi đó khiến hắn khựng lại, dù chỉ trong một phần giây.

Bạn không bỏ lỡ cơ hội. Bạn bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Anh biết đấy, em có rất nhiều thời gian để suy nghĩ khi nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Về chuyện vì sao em lại rơi vào tình trạng đó. Về những điều mà em không thể nhớ rõ. Nhưng giờ thì... có vẻ như em đang dần ghép lại được những mảnh ghép rồi."

Hắn im lặng, nhưng ánh mắt hắn tối lại.

Bạn tiếp tục, giọng nhẹ như không. "Anh biết điều thú vị nhất mà em nhận ra là gì không? Thông thường, khi một thành viên trong gia đình gặp nạn, những người khác sẽ tỏ ra lo lắng, đúng không?"

Bạn nở một nụ cười châm chọc. "Nhưng anh thì không. Anh không đến bệnh viện ngay khi em được đưa vào. Anh không liên lạc với bác sĩ để hỏi han. Và anh cũng không nhắn tin hay gọi điện cho em ngay khi em tỉnh lại."

Hắn khẽ cười, nhưng không còn vẻ thoải mái như trước. "Em muốn nói gì?"

Bạn khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hắn. "Em chỉ thắc mắc thôi. Nếu em thực sự là em gái anh, đáng lẽ anh phải vui mừng khi thấy em tỉnh lại chứ? Nhưng sao em lại cảm thấy... anh không hề mong muốn điều đó nhỉ?"

Không gian giữa hai người trở nên ngột ngạt.

Cuối cùng, hắn phá vỡ sự im lặng. "Em đang ảo tưởng quá rồi. Chẳng qua anh chỉ nghĩ đơn giản là... nếu em đã tỉnh, thì chẳng có gì đáng lo nữa."

Bạn nhướng mày, khoanh tay trước ngực. "Thế anh không tò mò chút nào về chuyện tại sao em lại nằm viện suốt ba tháng à?"

Hắn hơi khựng lại, nhưng lập tức nở một nụ cười nhàn nhạt. "Bác sĩ nói là do kiệt sức trong lúc tập luyện, đúng không? Anh còn cần phải thắc mắc gì nữa?"

Bạn cười nhạt. "Đúng vậy. Đó là những gì bác sĩ nói. Nhưng anh biết không? Em đã nghĩ mãi về chuyện này—vì sao chỉ là 'kiệt sức' mà em lại hôn mê suốt ba tháng trời?"

Hắn im lặng, nhưng ánh mắt sắc bén hơn.

Bạn tiếp tục, không cho hắn cơ hội phản bác. "Anh thử nghĩ mà xem, một người ngất xỉu trong lúc tập luyện thì có thể nằm hôn mê lâu đến vậy sao? Lẽ ra em phải tỉnh lại sau vài ngày chứ. Nhưng không. Ba tháng, anh trai à." Bạn nghiêng đầu, giọng điệu càng lúc càng lạnh. "Nếu là anh, anh có thấy chuyện này bình thường không?"

Hắn nheo mắt lại, như thể đang cân nhắc câu trả lời. Nhưng trước khi hắn kịp nói, bạn đã chặn trước.

"Và quan trọng nhất... nếu anh thực sự lo lắng cho em, thì tại sao ba tháng qua anh không hề đến bệnh viện lấy một lần? Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lời hỏi thăm. Như thể anh đã chắc chắn rằng em sẽ không tỉnh lại vậy."

Nụ cười trên môi hắn hơi cứng lại. "Em đang nói vớ vẩn cái gì vậy?"

Bạn chậm rãi bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. "Em không nói vớ vẩn. Em chỉ đang tự hỏi... nếu đổi lại là anh, anh có tin vào mấy lời giải thích đơn giản đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co