76
Bạn khoanh tay, nhấn mạnh. "Nhưng mà em có chuyện quan trọng hơn."
Gojo nhướng mày. "Ồ? Quan trọng hơn cả thầy sao?"
Bạn bắn ánh mắt nghiêm túc về phía anh. "Ừ. Em cần đá đít tên anh trai của cơ thể này."
Gojo chớp mắt, rồi bật cười. "Hahahaha! Nhóc nói nghe có vẻ nghiêm túc ghê."
Bạn gật đầu cái rụp. "Vì nó nghiêm túc mà. Nhưng tất nhiên, em không thể làm gì phạm pháp được."
Gojo chống cằm, ánh mắt sau lớp bịt mắt ánh lên tia thích thú. "Vậy nhóc định làm gì? Trù ếm hắn? Gửi thư đe dọa? Đứng trước nhà hắn hù dọa cho đến khi hắn tự thú?"
Bạn trừng mắt. "Thầy nghĩ em rảnh tới mức đó hả?"
Gojo nhún vai. "Ai biết được. Nhóc có vẻ hăng máu lắm mà."
Bạn hít sâu một hơi. "Em cần một kế hoạch. Một kế hoạch hợp pháp nhưng đủ sức dằn mặt tên đó."
Gojo gật gù. "Hiểu rồi. Một kế hoạch vừa tinh tế vừa không để lại hậu quả pháp lý."
Bạn giơ ngón tay cái. "Chính xác."
Gojo vỗ tay một cái. "Dễ thôi. Nhóc cứ để thầy lo."
Bạn chớp mắt. "Thầy có ý gì?"
Gojo cười gian. "Thầy có nhiều cách lắm, nhưng trước hết nhóc phải kể hết mọi thông tin về hắn đã."
Bạn nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc. "...Thầy chắc chắn sẽ không làm gì phi pháp chứ?"
Gojo giơ tay lên như thể đang tuyên thệ. "Thầy thề danh dự. Mọi thứ đều hợp pháp."
Bạn nheo mắt. "Thầy có danh dự sao?"
Bạn khoanh tay, nhíu mày suy nghĩ một lúc trước khi bắt đầu thuật lại những gì mình đã nghe từ linh hồn chủ nhân cũ của cơ thể này.
"Cô ấy nói là... cô ấy chết vì chính anh trai mình." Bạn nhấn mạnh từng chữ, mắt vẫn dán chặt vào Gojo để xem phản ứng của anh.
Gojo gật gù, nét mặt vẫn bình thản như thể đang nghe một câu chuyện vặt vãnh. "Tiếp đi."
Bạn tiếp tục. "Cái chết đó không phải là một vụ tai nạn ngẫu nhiên, có vẻ như là hành động có chủ đích."
Gojo huýt sáo. "Nghe giống kiểu giết người tinh vi quá nhỉ."
Gojo chắp hai tay lại trước mặt, có vẻ bắt đầu hứng thú hơn với câu chuyện này. "Rồi, thế có manh mối nào khác không?"
Bạn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. "Có một thứ có thể dùng được—hắn bị dị ứng hải sản."
Gojo nhướng mày. "Ồ, thông tin thú vị đấy. Nhưng mà, cho thầy hỏi, nhóc định làm gì với nó? Mời hắn đi ăn lẩu hải sản chắc?"
Bạn lườm anh. "Em đã nói là không làm gì phạm pháp rồi mà!"
Gojo cười khẽ. "Được rồi, được rồi. Còn gì nữa không?"
Bạn chợt nhớ lại lời cuối cùng của linh hồn ấy, rồi hơi ngập ngừng. "Cô ấy còn nói một điều nữa... rằng ngoài dị ứng ra, anh ta còn có một bí mật nho nhỏ. Nhưng cô ấy không nói rõ đó là gì."
Gojo nghiêng đầu. "Chà, kiểu nửa chừng thế này dễ khiến người ta tò mò lắm đấy."
Bạn thở dài. "Em biết. Nhưng cô ấy nói rằng nói ra cũng không có ý nghĩa gì."
Gojo im lặng một lúc, rồi đột nhiên nở một nụ cười gian xảo. "Thầy nghĩ là có ý nghĩa đấy."
Bạn khoanh tay. "Thầy nghĩ gì?"
Gojo nhún vai. "Bất kỳ ai có bí mật cũng đều có thứ để mất. Nếu nhóc có thể moi ra được bí mật đó, nhóc có thể sử dụng nó."
Bạn khoanh tay, nhướng mày đầy nghi hoặc. "Thế ý thầy là... giờ em phải tống tiền hắn hả?"
Gojo bật cười, chống cằm nhìn bạn đầy thích thú. "Nói tống tiền nghe tiêu cực quá. Thầy chỉ đang gợi ý một phương pháp tận dụng tình huống thôi."
Bạn hừ mũi. "Nghĩa là tống tiền."
Gojo nháy mắt. "Nghĩa là lấy lại công bằng theo cách sáng tạo."
Bạn đảo mắt. "Chắc là bằng cách gửi cho hắn một lá thư với nội dung: 'Tao biết mày dị ứng hải sản, nếu không muốn tao bày biển sushi trước nhà mày thì tự giác thú nhận đi'?"
Gojo vỗ tay như thể nghe được một ý tưởng vĩ đại. "Hay đấy! Nếu nhóc cần, thầy có thể cung cấp một bộ sưu tập sashimi đủ loại!"
Bạn thở dài, ôm trán. "Không, không, không! Em không định dùng đống tôm cá để xử hắn!"
Gojo cười gian. "Thế nhóc muốn dùng cách nào? Tặng hắn một hộp chocolate rồi tiện tay bỏ thêm ít tinh chất tôm?"
Bạn suýt sặc. "THẦY!!!"
Gojo cười lớn, khoái chí trước phản ứng của bạn. "Đùa thôi, đùa thôi~ Nhưng mà này, nếu nhóc thực sự muốn chơi hắn một vố, thì đầu tiên phải biết bí mật của hắn đã."
Bạn chớp mắt, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn. "Cũng đúng... nhưng mà bằng cách nào?"
Gojo nhướng mày, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Thầy có vài ý tưởng. Câu hỏi là... nhóc có dám thử không?"
Bạn khoanh tay, nhìn Gojo đầy cảnh giác. "Cách gì? Thầy nói thử xem nào."
Gojo chống cằm, cười tủm tỉm. "Nhóc có tin vào câu 'gậy ông đập lưng ông' không?"
Bạn nhíu mày. "Ý thầy là gì?"
Gojo nhún vai. "Nếu hắn thích dùng mấy thủ đoạn lén lút, vậy sao nhóc không trả đũa bằng cách tương tự? Nhưng phải theo cách hợp pháp, dĩ nhiên."
Bạn chớp mắt, suy nghĩ một lúc rồi nhăn mặt. "Nghe giống tống tiền quá..."
Gojo bật cười. "Không hẳn. Tạm gọi là 'tạo cơ hội cho hắn tự khai' đi."
Bạn nhướn mày. "Cụ thể là sao?"
Gojo nghiêng đầu, chậm rãi giải thích:
"Nhóc thử tìm hiểu xem hắn có kẻ thù hay người nào đó cũng nghi ngờ hắn không. Đôi khi, những người ghét hắn sẽ là nguồn tin hữu ích nhất."
"Có bao giờ nhóc nghe đến hiệu ứng 'thổ lộ trong vô thức' chưa? Nếu nhóc khiến hắn tin rằng nhóc đã biết hết mọi chuyện, hắn có thể sẽ lỡ miệng thừa nhận điều gì đó."
"Nếu hắn có bí mật lớn thật, hắn chắc chắn sẽ phản ứng nếu ai đó nhắc đến nó. Nhóc chỉ cần sắp xếp một tình huống để hắn tự lộ sơ hở."
Bạn khoanh tay, suy nghĩ một lúc. "Nghe thì có vẻ hợp lý... nhưng nếu hắn khôn quá thì sao?"
Gojo nhún vai, nở nụ cười trêu chọc. "Thế thì dùng cách đơn giản nhất—dùng thầy làm 'mồi nhử'."
Bạn trợn mắt. "Khoan, sao tự nhiên thầy lại nhảy vào vụ này?"
Gojo nháy mắt. "Bởi vì thầy giỏi nhất khoản làm người ta mất bình tĩnh. Chỉ cần nhóc để thầy 'vô tình' đối đầu với hắn, bảo đảm hắn sẽ lộ sơ hở."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co