Truyen3h.Co

[𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫]

89

KookietaetaeV95

"Ting!"

Bạn giật mình, cúi xuống nhìn điện thoại.

Nhóm chat "Hội khổ vì Gojo" có tin nhắn mới.

Cái tên nhóm này... do Nobara đặt. Bạn còn nhớ lúc đó Nobara vừa tức giận, vừa gõ phím rầm rầm:

"Thầy Gojo đúng là cái đồ phiền phức nhất trên đời!"

"Ủng hộ đổi tên nhóm không?!"

Megumi: "Tớ không ý kiến."

Yuuji: "Ủng hộ!!"

Bạn: "...Không phản đối."

...Và thế là nhóm đổi tên thành như vậy.

Bây giờ thì cả ba người họ đều đang spam tin nhắn trong nhóm.

Megumi: "Cậu ở đâu?"

Nobara: "Trả lời lẹ coi!!!"

Chưa kịp trả lời, một cuộc gọi video bất ngờ ập tới.

Bạn HẾT HỒN, lóng ngóng bấm chấp nhận.

Trên màn hình, ba gương mặt xuất hiện cùng lúc.

Megumi cau mày, Nobara chống nạnh, Yuuji thì chớp mắt đầy tò mò.

"Cậu đang ở đâu vậy?" Megumi hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Bạn cứng đờ, tay giật giật cái áo sơ mi rộng thùng thình.

Không thể để họ thấy mình mặc đồ của Gojo được!!

Bạn lập tức lùi lại, tìm góc nào tối tối để che bớt cơ thể.

Nobara nheo mắt: "Ủa sao nhìn áo lạ vậy?"

Bạn đổ mồ hôi, lắp bắp: "À... à thì... TẠI VẬY CHO MÁT!"

"Ờm, thật ra thì..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng bạn.

"Nhóc con, đứng nép vô góc làm gì vậy?"

TIÊU RỒI!!

Gojo ngáp dài, vươn vai.

"Gọi ai vậy? Bạn bè hả?"

Cả ba đồng thanh: "CẬU Ở CHỖ THẦY GOJO?!!"

Gojo cười khẽ, tựa cằm lên vai bạn, nhàn nhã nhìn vào màn hình.

"Ồ? Mấy đứa lo cho nhóc con nhà anh à?"

Bạn: "GOJO SATORU!!"

Bạn hoảng loạn, vội đẩy anh ra.

Nhưng cái tên phiền phức này lại còn tự nhiên khoác vai bạn!

Gojo: "Chậc chậc, nhóc định giấu chuyện tối qua hả?"

Bạn: "IM ĐI!!"

Bên kia, Nobara hét lên: "CÁI QUÁI GÌ TỐI QUA?!?!"

Megumi thở dài. "Thầy lại quậy nữa rồi."

Yuuji há hốc mồm: "Trời ơi, không lẽ là...?!"

Bạn: "KHÔNG CÓ GÌ HẾT!!"

Gojo cười ranh mãnh, cầm lấy điện thoại của bạn.

"Thôi, không làm phiền nữa. Nhóc con của anh phải ăn sáng cho khỏe nè~"

Nói xong, Gojo tắt máy.

Bạn: "CÁI ĐỒ KHỐN NẠN!!!"

Gojo bật cười thích thú, một tay chống cằm, tay còn lại thì thản nhiên nhấm nháp tách cà phê.

Bạn thì ôm đầu, tuyệt vọng.

"Còn mặt mũi nào gặp mọi người nữa đây?!"

Bạn ngước nhìn Gojo đầy phẫn nộ.

"Thầy— à không, ANH SATORU! Sao anh lại tắt máy hả?!"

Gojo chớp mắt, cười vô tội.

"Ủa, chẳng phải nhóc muốn dập vụ này luôn à?"

"DẬP CÁI KIỂU GÌ VẬY?!"

"Thế nhóc muốn sao? Nói đi, anh chiều."

Bạn bực bội khoanh tay, mặt phồng lên như con cá nóc.

"Ít nhất cũng phải kiếm một cái cớ hợp lý chứ! Ai lại nói cái kiểu đó?!"

"Nhìn cái mặt kìa~"

Bạn mím môi, hậm hực quay ngoắt đi.

"Không thèm nói chuyện với anh nữa!"

Gojo giả vờ hốt hoảng.

"Ơ kìa, sao nhóc con của anh lại giận rồi?~"

Bạn: "Đừng có gọi em là nhóc con!"

Gojo chống cằm, nhìn bạn bằng ánh mắt đầy thích thú.

"Thế gọi là gì đây? Bé yêu? Cục cưng? Bé cưng? Em bé của anh?"

Bạn: "ANH CÂM NGAY!!"

"Anh mà còn nói nữa là em ném luôn tách cà phê đó!"

Gojo đưa tay ôm ngực, giả vờ đau khổ.

"Trái tim mong manh của anh tổn thương quá..."

Anh áp cằm lên vai bạn, giọng cười thấp trầm vang bên tai.

"Thôi mà, đừng dỗi nữa~"

Bạn cắn môi, mặt hơi nóng lên, nhưng vẫn cố chống chế.

"Ai thèm dỗi chứ."

Gojo nghiêng đầu, hơi nheo mắt.

"Vậy hả? Chứ không phải nãy giờ mặt nhóc viết rõ hai chữ 'ĐANG GIẬN' à?"

Bạn cắn môi, giật tay ra khỏi Gojo, nhưng anh lại giữ chặt hơn.

"Thả em ra!"

Gojo mỉm cười, nhẹ giọng.

"Gọi anh một tiếng 'Satoru' đi, rồi anh thả."

Bạn há hốc mồm.

"ĐỪNG CÓ ĐIỀU KIỆN!"

Gojo nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng nhàn nhã.

"Vậy thì anh không thả."

Bạn bắt chéo tay trước ngực, quay đi chỗ khác, vẻ mặt rõ ràng là "TÔI KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI ANH".

Gojo chớp mắt, rồi khẽ cười.

"Ơ kìa? Nhóc giận thật à?"

"Nhóc không nói chuyện với anh nữa hả?"

Bạn vẫn lặng thinh, gắp miếng bánh mì lên cắn một cách dứt khoát, chẳng thèm nhìn Gojo.

Gojo cười khẽ.

"Cái này gọi là... chiến tranh lạnh đúng không?"

Bạn vẫn im lặng, chỉ tập trung vào bữa sáng.

Gojo nheo mắt, vờ suy tư.

"Không lẽ... nhóc định không nói chuyện với anh luôn?"

Gojo cười nhẹ, gác cằm lên tay, ánh mắt long lanh như cún con.

"Nhóc ơi, anh xin lỗi mà~"

Gojo ngồi thẳng dậy, vươn tay kéo nhẹ tay áo bạn.

"Nhóc này~"

Bạn hất tay ra, tiếp tục ăn.

Gojo nheo mắt, vẻ mặt như đang suy tính điều gì đó.

...

VÀ ĐÚNG LÀ TÊN NÀY CÓ Ý ĐỒ THẬT.

Vài giây sau, Gojo chống cằm, mở miệng chậm rãi.

"Hầy... vậy từ giờ không ai gọi anh là 'Satoru' nữa rồi... Buồn ghê..."

Bạn khẽ giật giật mi mắt, nhưng vẫn cố nhịn.

Gojo thở dài đầy kịch tính.

"Không ai gọi anh là 'Satoru', không ai ngọt ngào gọi 'Satoru ơi~' nữa... Không ai dụi vào cổ anh lẩm bẩm 'Thầy ấm quá, thích quáaa~' nữa..."

CÁI GÌ???

TÊN KHỐN NÀY ĐANG BẮT ĐẦU CHƠI DƠ???

Gojo liếc nhìn bạn, khẽ cười.

"Hầy... nhớ quá... Nhớ nhóc của anh ghê..."

"Không ai dụi đầu vào ngực anh, lẩm bẩm 'Satoru là cái gối ôm hoàn hảo nhất' nữa... Biết vậy anh nên thu âm lại để nghe dần nhỉ?"

"À mà... nếu nhóc không thèm nói chuyện với anh nữa, thì anh phải kiếm ai đó thay thế thôi..."

"Hừm, ai bây giờ ta... Ai chịu gọi 'Satoru ơi~' đây nhỉ? Ai chịu dụi vào lòng anh đây nhỉ?"

Dám nhắc tới người khác để buộc mình mở miệng ư? PHẢN TÁC DỤNG RỒI NHÉ.

Mình ghét nhất cái kiểu này!

Vậy nên... KHÔNG. THÈM. MỞ. MIỆNG.

Anh nheo mắt, nghiêng đầu.

"Ủa? Sao lần này nhóc không phản ứng gì hết vậy?"

"Ơ... Tính giận thiệt hả?"

"...Hình như hơi lố rồi ha?"

"...Thôi mà... Nè, nhìn anh một cái coi?"

Anh đẩy đẩy ly sữa về phía bạn.

"Uống đi, nhóc thích sữa này mà, phải không?"

Gojo: "Hay là... Đút nhóc ăn nha? Hé miệng nào~"

Gojo thở dài, lầm bầm.

"Thôi vậy... Đành sử dụng chiêu cuối..."

Gojo ghé sát lại, mặt đối mặt.

"Thật sự không thèm nhìn anh hả?"

Bạn định quay mặt đi— nhưng Gojo giữ chặt.

"Này này, nhìn một cái thôi mà? Nhóc con của anh hung dữ thế..."

Gojo chợt cười gian.

"Vậy thì—"

—CHỤT!

Anh hôn lên mũi bạn.

CHỤT!

Lên má bên phải.

CHỤT!

Lên má bên trái.

CHỤT!

Lên trán.

CHỤT CHỤT CHỤT!

Lên cằm.

Lên mắt phải.

Lên mắt trái.

Lên... ỦA LÊN QUÁ NHIỀU LUÔN RỒI NÀY!!

Bạn hoảng loạn, lấy tay đẩy mặt Gojo ra.

"ANH LÀM CÁI GÌ ĐẤY??"

Gojo cười tít mắt, cực kỳ hả hê.

"Tính đánh thức nhóc thôi mà?"

Gojo: "Có nghiên cứu chứng minh rằng hôn càng nhiều thì người nhận càng tỉnh táo hơn nha~"

Bạn: "ĐÚA CHỨ CÓ NGHIÊN CỨU ĐÓ THẬT HẢ?!?"

Gojo: "Không biết, nhưng anh thấy nhóc tỉnh liền nè!"

Bạn lườm Gojo, giọng đầy cảnh giác.

"Mốt anh không được lấy hôn ra làm vậy nữa!"

Gojo: "Hửm?"

Bạn mím môi, khoanh tay. "Không cho anh hôn tự tiện vậy nữa!"

Gojo cười khẩy, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. "Vậy hả?"

Bạn gật đầu mạnh. "Lỡ quen rồi, mốt trước mặt ba người kia cũng làm vậy thì sao? Không cho!"

Gojo nhướng mày. "Thế nghĩa là... chỉ cho khi không có ai thấy?"

Bạn vội vã lắc đầu, sửa sai ngay lập tức. "KHÔNG! Ý LÀ KHÔNG CHO LUÔN! KHÔNG LÚC NÀO HẾT!"

Gojo nhìn bạn chằm chằm, đôi mắt xanh lấp lánh như vừa tìm được trò vui mới.

"Ồ, vậy à?" Anh vươn người lại gần.

Bạn lập tức lùi ra sau.

"Phải."

"Chắc chưa?"

"Rồi."

"Nghĩ kỹ chưa?"

"KHÔNG CẦN NGHĨ!"

Gojo cười xấu xa, gật gù.

"Vậy được rồi. Anh sẽ nghe lời nhóc."

Bạn thở phào nhẹ nhõm.

Gojo đột nhiên chống tay lên cằm, thở dài.

"Hầy... không được hôn nhóc nữa..."

Bạn: "...?!"

Gojo: "Nghe buồn ghê á."

Bạn: "..."

Gojo ôm ngực, vẻ mặt đầy đau khổ.

"Tự dưng thấy tim mình trống trải quá."

Bạn: "..."

"Chắc anh phải đi tìm người khác để hôn cho đỡ nhớ..."

"Không cho."

Gojo chớp mắt, giả bộ ngây thơ. "Hả? Không cho cái gì?"

Bạn chỉ thẳng tay vào anh. "Không cho nhắc tới người khác! Không cho nghĩ! Không cho làm vậy để chọc tức em!"

Gojo: "...?!"

Gojo: "Ơ nhưng mà anh có làm gì đâu?"

Bạn: "CÓ!"

Gojo cười cười, chống cằm. "Ờ ha, nhóc nhạy thật đấy."

Bạn hít sâu, khoanh tay. "Đương nhiên! Em mà không biết thì anh lại được nước lấn tới!"

Gojo giả bộ thở dài. "Vậy tức là... anh không được nhắc tới ai khác, không được nghĩ tới ai khác, không được chọc tức nhóc?"

Bạn gật đầu chắc nịch. "Đúng!"

Gojo gật gù, cười nhếch mép.

"Vậy là anh chỉ được nghĩ tới mỗi nhóc thôi hả?"

Anh cười gian, nghiêng đầu. "Ra là nhóc muốn độc chiếm anh à?"

Bạn ngồi bật dậy, giơ tay chỉ thẳng vào mặt Gojo. "KHÔNG PHẢI Ý ĐÓ—!!"

Gojo nhún vai, mặt tỉnh bơ. "Thôi mà~ Đừng ngại. Anh hiểu mà."

Reng reng—

Điện thoại của Gojo đổ chuông.

Anh vẫn cười tủm tỉm, nhưng tay thì lười biếng với lấy điện thoại trên bàn. Bạn liếc nhìn màn hình— nhưng Gojo xoay người sang hướng khác, khiến bạn chỉ kịp thấy một màu xanh tối của ID người gọi.

"Alo?"

Bạn nheo mắt, nhích lại gần một chút.

"...Ừm. Biết rồi."

"...Được rồi."

"...Không cần báo cáo lại đâu."

Giọng Gojo lười biếng như thường lệ.

Bạn chẳng buồn nghe tiếp.

Bạn chống tay lên bàn, lười biếng nhìn Gojo.

"Ai gọi vậy?"

Gojo hớp một ngụm cà phê, mắt không thèm chớp.

"Nhóc đoán xem?"

Bạn nheo mắt, giọng đều đều.

"Anh còn một giây trước khi em hất nguyên cốc cà phê đó."

Gojo cười khẽ, lắc đầu.

Bạn còn muốn hỏi tiếp, nhưng đúng lúc đó—

Gojo bật dậy khỏi ghế, vươn vai như một con mèo lười.

"Thôi, tự nhiên nhớ ra anh có việc."

Bạn nhìn anh chằm chằm.

"Việc gì?"

Gojo chống cằm, cười khẽ.

"Anh đi đặt pizza."

"Anh ra ngoài xíu, nhóc ngoan ngoãn ở nhà nha.~"

"Thế thì em về ký túc xá đây. Ngồi đây một mình chán chết!"

"Ồ? Hôm nay nhóc siêng gặp bọn nhóc đó dữ ha?"

Bạn liếc anh. "Đành nào em cũng chẳng có gì làm mà?"

Gojo vươn vai, lười biếng. "Vậy thì vui nha.~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co