90
Bạn đẩy cửa bước vào, vừa vặn thấy Nobara, Megumi và Yuji đứng tụm lại với nhau, vẻ mặt... có chút nghiêm trọng.
Yuji là người thấy bạn đầu tiên.
"Ể—!!"
Cậu giật bắn, còn chưa kịp lên tiếng thì bạn đã bước lại gần.
"Ủa? Mọi người đang làm gì vậy?"
Megumi nhanh chóng thả điện thoại xuống bàn, che lại màn hình. Nobara thì đổi tư thế, khoanh tay như kiểu "chẳng có gì cả".
Yuji cười gượng.
"À... Không có gì đâu!"
Bạn nheo mắt.
"Vậy sao trông ba người có vẻ đáng ngờ vậy?"
Nobara hắng giọng, vắt chéo chân. "Không có gì! Tụi này chỉ bàn vụ ăn tối thôi."
Bạn chống hông, híp mắt nhìn Megumi.
Cậu ta lặng lẽ nhìn sang hướng khác.
Cái đám này có vấn đề.
Bạn thò tay ra, chộp lấy điện thoại của Megumi.
Cậu ta nhanh tay hơn, giữ chặt lại.
"Này!"
Bạn híp mắt, vẫn giằng co.
"Mấy người đang giấu tớ cái gì?"
"Không có gì hết!" Nobara nhanh nhảu nói, nhưng rõ ràng là giọng điệu cực kỳ đáng ngờ.
Bạn mím môi, nhìn cả ba.
"Là Gojo phải không?"
Yuji: "Hả?"
Nobara: "Ơ... CÁI GÌ CƠ?"
Bạn khoanh tay, giọng đều đều.
"Hồi sáng Gojo nhận cuộc gọi. Sau đó đòi ra ngoài. Thầy ấy nói đi đặt pizza."
Megumi: "..."
Nobara: "..."
Yuji: "..."
Cả ba đều nhìn bạn như thể bạn nói gì đó hết sức phi lý.
Yuji chớp mắt. "Hả? Ổng bảo đi đặt pizza?"
Bạn gật đầu. "Ừ."
Megumi mím môi, khẽ thở dài.
Bạn đảo mắt, khoanh tay. "Rồi? Gojo Satoru có phải kiểu người nghiêm túc đặt pizza không?"
Cả ba: "..."
Cái này thì... đúng là không.
Bạn: "Vậy rốt cuộc có chuyện gì?"
Yuji định nói, nhưng Nobara đạp mạnh lên chân cậu.
Bạn thấy hết.
Megumi mắt nhìn sang hướng khác.
Yuji toát mồ hôi hột.
Nobara cười cứng ngắc.
Bạn: "Mấy người đang GIẤU TỚ CÁI GÌ??"
Megumi liếc Nobara, Yuji một cái, ngầm bảo "Tìm lý do đi!!"
Nobara chớp mắt một cái, rồi ngay lập tức bật mode mặt dày vô địch thiên hạ.
"Cái gì mà giấu! Có ai giấu gì đâu!"
Yuji và Megumi gật đầu lia lịa, mặt đúng kiểu vô tội.
Bạn khoanh tay, ánh mắt nghi hoặc.
"Vậy tại sao vừa rồi ba người rầm rập chạy vào góc, che điện thoại lại như kiểu đang làm chuyện mờ ám?"
Yuji cười trừ, ánh mắt lảng tránh. "À thì..."
Megumi, người duy nhất trong nhóm còn chút liêm sỉ, quyết định ra tay giải thích.
"Thật ra..."
Cậu chậm rãi nhìn sang Nobara và Yuji, rồi quay lại đối diện bạn.
"Thầy Gojo... muốn tổ chức một bữa tiệc."
Bạn nhíu mày. "Tiệc?"
Nobara hắng giọng, gật đầu cái rụp. "Đúng rồi! Một bữa tiệc nho nhỏ. Nhân dịp... ờ..."
Yuji nhanh nhảu tiếp lời. "Nhân dịp tỏ tình thành công!"
Bạn: "...Hả?"
Megumi thở dài, nhìn hai đứa kia như thể muốn nói "câm miệng lại" nhưng đã quá muộn.
Nobara vội vã vỗ vai bạn, mặt đầy nghiêm túc.
"Nhìn đi, nhìn cho kỹ đi! Cái tên Gojo Satoru đó đã bắn tin khắp nơi rồi! Tụi này vừa mới nhận tin sáng nay!"
Yuji gật gù. "Thầy ấy nói muốn giấu cậu để tạo bất ngờ! Còn định lên kế hoạch đủ thứ luôn!"
Megumi thở hắt ra, vẻ mặt bất lực. "Bọn này thật sự định giấu cậu ... nhưng cậu phát hiện nhanh quá."
Bạn ngồi phịch xuống ghế, đưa tay bóp trán.
"Trời ơi là trời..."
Megumi khoanh tay, giọng đều đều. "Dù sao cũng lỡ biết rồi, nhưng lát nữa cậu cứ giả vờ bất ngờ đi."
'Giờ bọn tớ phải đi giúp thầy Gojo chuẩn bị! Trễ lắm mới xong đó!"
Nobara vội vã khoác vai bạn, giọng thì thầm đầy bí ẩn:
"Nhớ nha! Đừng có lỡ miệng! Nếu thầy Gojo biết bọn tớ lỡ nói, chắc tụi này chết chắc!"
Cả ba vẫy tay, rồi như một cơn gió, tẩu thoát mất dạng.
Thầy Gojo tổ chức tiệc bất ngờ... Mà lại để mình một mình thế này hả?"
Hừm.
Thế là bạn ngồi xuống, bắt đầu lên kế hoạch hoàn hảo cho màn giả vờ bất ngờ của mình.
6 tiếng sau...
Bạn ngồi trên ghế, nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn điện thoại.
Bạn: "Ủa..."
Trời đã tối hẳn.
Gojo vẫn chưa quay lại.
Cả ba người kia cũng mất hút.
Bạn xoa cằm, cảm giác hơi kỳ lạ.
Tiệc gì mà tổ chức lâu dữ vậy ta?
Hay là họ tổ chức hoành tráng quá?
Bạn tưởng tượng ra viễn cảnh Gojo thuê hẳn một hội trường lớn, trang trí đèn neon lấp lánh, còn có cả pháo hoa và ban nhạc sống.
Bạn đứng giữa phòng, cố gắng tưởng tượng ra cảnh tượng hoành tráng mà Gojo đã chuẩn bị.
Hít một hơi thật sâu, bạn nhắm mắt, vào vai nhân vật chính.
Bạn tưởng tượng mình vừa bước vào một hội trường lớn—mọi thứ lung linh, ánh đèn neon lấp lánh, pháo hoa nổ tưng bừng trên trần nhà.
Giữa hội trường, Gojo đứng đó, hai tay dang rộng, miệng nở nụ cười tỏa nắng, đằng sau là một dàn ban nhạc sống, sẵn sàng chơi bài hát lãng mạn nhất hành tinh.
Bạn hít một hơi, bắt đầu diễn thử.
Bạn giả vờ đẩy cửa bước vào, mắt mở to đầy "kinh ngạc".
Bạn: "Ơ? Cái gì đây?!"
Bạn giả vờ che miệng, bước vài bước vào trong, đôi mắt long lanh như một nhân vật chính trong phim truyền hình.
Bạn: "Không lẽ... đây là...?!"
Bạn ngước nhìn xung quanh, như thể đang thật sự nhìn thấy đèn neon, pháo hoa, và dàn nhạc sống.
Rồi Gojo xuất hiện.
Bạn tự đổi giọng, giả giọng Gojo: "Chào mừng nhóc yêu dấu của anh đến với bữa tiệc đặc biệt!"
Bạn: "Trời ơi..."
Bạn giả vờ ôm tim, quay một vòng chóng mặt, như thể quá xúc động mà sắp ngất xỉu.
Bạn: "Không ngờ thầy—không, anh Satoru lại chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng thế này... chỉ để ăn mừng chuyện... hai ta...!"
Bạn vờ đưa tay lên quẹt nước mắt tưởng tượng.
Bạn giả giọng Gojo lần nữa: "Dĩ nhiên rồi! Vì anh yêu nhóc mà~"
Bạn: "Ôi trời ơi—!!"
Bạn ngã xuống giường, lăn qua lăn lại như thể quá sung sướng, mặt chôn vào gối.
Bạn: "Không được, không được... Lỡ mình diễn quá đà thì sao...?!"
Bạn bật ngồi dậy, gật gù tự nhủ: "Không sao, mình sẽ tiết chế hơn."
Rồi bạn đứng lên, lặp lại màn diễn—lần này "bất ngờ" nhẹ nhàng hơn, "cảm động" đúng lúc hơn.
Bạn thậm chí còn tập cả giọng run run khi nói: "Em... không biết nói gì ngoài cảm ơn anh... thật sự...!"
Rồi bạn ôm mặt, giả vờ xúc động đến phát khóc.
Bạn tự vỗ tay tán thưởng màn diễn của chính mình.
Bạn: "Tuyệt. Vậy là xong. Chỉ còn chờ Gojo về nữa thôi!"
10 giờ tối...
Vẫn không có ai về.
Bạn chớp mắt, nhìn đồng hồ.
"10 giờ rồi hả?!"
Bạn bật dậy.
Đợi đã... chẳng phải tiệc gì đó đã tổ chức xong từ lâu rồi sao?!
Sao không ai về hết vậy?!
Bạn nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho Gojo.
Tút... tút... tút...
Không bắt máy.
Bạn gọi cho Yuji.
Tút... tút... tút...
Không nghe.
Bạn thử gọi Megumi, rồi Nobara.
Cả ba đều không bắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co