95
Bạn đảo mắt suy nghĩ cực nhanh.
Rồi lập tức ra hiệu cho Shoko ngay khi cô ấy bước vào.
Mắt bạn long lanh.
Môi run run.
Tay khẽ lắc lắc trước ngực, đầy tuyệt vọng.
Cô ơi, cứu em với!
Shoko khựng lại.
Rồi ánh mắt cô lướt qua Gojo.
Cô nhướng mày.
"...Mất trí nhớ?"
Gojo gật đầu.
Bạn căng thẳng nhìn Shoko.
Shoko liếc bạn một cái.
Rồi...
Cô thở dài.
"Ừm... có vẻ nghiêm trọng rồi đây."
Gojo đứng bên cạnh, hai tay đút túi quần, cau mày. "Sao? Có cách nào kiểm tra không?"
Shoko chậm rãi nhìn bạn, rồi lại nhìn Gojo, làm ra vẻ đang suy tư.
"...Ừm. Mất trí nhớ là chuyện nghiêm trọng đấy. Nhất là với trường hợp này."
Gojo khoanh tay, giọng trầm xuống. "Ý cậu là sao?"
Shoko hắng giọng. "Cậu biết không, khi một bệnh nhân bị mất trí nhớ đột ngột như thế này, có hai khả năng."
"Một, đó là mất trí nhớ tạm thời, có thể hồi phục theo thời gian."
Bạn vội vàng gật đầu lia lịa theo kiểu "Ừ đúng đúng, chọn cái này đi".
Nhưng Shoko không dừng lại.
"Hai..." Cô chậm rãi nói. "Là bệnh nhân sẽ không bao giờ nhớ lại được. Hoặc thậm chí có thể rơi vào tình trạng lãng quên toàn bộ, nghĩa là..."
Cô nghiêng đầu, nhìn bạn đầy suy tư.
"...Mất hết ký ức về tất cả mọi thứ."
Gì mà lãng quên toàn bộ?! Chị đang nói cái gì vậy?!
Bạn nuốt nước bọt. "Ý, ý chị là... tôi có thể quên hết mọi thứ luôn sao?"
Shoko đặt tay lên cằm, ra vẻ rất chuyên môn. "Không loại trừ khả năng đó."
Gojo lập tức siết chặt tay lại. "Không thể nào."
Bạn muốn đập đầu vào gối.
Shoko bồi thêm một câu, giọng điệu nghiêm trọng hơn: "Để chắc chắn, có lẽ tôi nên tiến hành một vài kiểm tra. Để tôi gọi nhân viên y tế đến..."
Bạn: "Không cần!!!"
Gojo nhướng mày. "Sao lại không cần?"
"Chà, sao lại từ chối kiểm tra nhỉ?" Cô nghiêng đầu, cười đầy ẩn ý. "Có gì đáng nghi à?"
Bạn hít sâu, ra vẻ mông lung, rồi nói bằng giọng yếu ớt:
"...Tôi, tôi chỉ không thích bác sĩ."
Bạn cố gắng trưng ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể, hơi cúi đầu, giọng nói nhỏ dần:
"...Tôi chỉ muốn được yên tĩnh một chút."
Bạn siết nhẹ mép chăn, giả vờ như đang bối rối và hoang mang tột độ. "Nếu kiểm tra sơ qua không có gì đáng nghi... thì... thì hãy để tôi một mình một lát."
Shoko liếc bạn, rồi quay sang Gojo.
Cô ho nhẹ, ra vẻ đang cân nhắc. "Cũng đúng. Nếu em ấy mất trí nhớ nhưng không có dấu hiệu tổn thương thần kinh nghiêm trọng, có lẽ cũng không cần kiểm tra gấp."
"...Được thôi."
Gojo thở ra nhẹ nhàng, rồi thẳng người lại.
Anh quay sang Shoko. "Kiểm tra sơ qua đi."
Shoko đeo găng tay, bắt đầu bằng mấy bài kiểm tra cơ bản.
Cô giơ một ngón tay trước mặt bạn. "Nhìn theo tay tôi."
Bạn ngoan ngoãn làm theo, ánh mắt di chuyển theo từng động tác của cô.
Gojo vẫn đứng bên cạnh, hai tay đút túi, im lặng quan sát.
Shoko hạ tay xuống, ghi chép gì đó vào tờ giấy, rồi tiếp tục:
"Giơ tay trái lên."
Bạn giơ tay.
"Nhắm mắt lại, chạm tay phải vào chóp mũi."
Bạn làm theo.
Cứ thế, cô kiểm tra từng phản xạ một.
Không có gì đáng ngờ.
Cô quay sang Gojo. "Không có vấn đề gì nghiêm trọng. Cứ để cô ấy nghỉ ngơi đi."
Gojo nhìn Shoko một lúc, rồi lại nhìn bạn.
"...Vậy à."
Bạn hít một hơi, tỏ ra bối rối một chút rồi quay sang Gojo.
"...Anh vẫn còn ở đây à?"
Gojo nhướng mày. "Câu hỏi này là có ý gì?"
Bạn cố ý kéo chăn lên sát người, ra vẻ khó chịu, rồi nói:
"...Tôi không quen biết anh."
Gojo im lặng.
Bạn quyết định đẩy mạnh thêm một chút.
"Tôi không nhớ gì cả, nhưng dù sao thì... có một người lạ cứ ngồi đây nhìn chằm chằm tôi cũng không khiến tôi thoải mái lắm."
Anh đút tay vào túi, nghiêng đầu nhìn bạn.
"...Em đuổi anh đi thật à?"
Bạn cắn môi, cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc nhất có thể.
"Ừm."
Gojo nhíu mày một chút. Nhưng rất nhanh sau đó, anh thở ra, nửa cười nửa không.
"Vậy thì... được thôi."
Bạn đảo mắt quanh phòng, tìm kiếm một vật rất quan trọng.
Điện thoại của mình đâu?!
Chắc chắn họ phải để nó đâu đó chứ?
Bạn lật tung chăn gối, với tay về phía tủ đầu giường—
Cạch.
Ngăn kéo mở ra, và ngay trên cùng là...
Điện thoại của bạn!
"Mình cần ra ngoài."
Dù chỉ là một chút thôi.
Hít thở không khí trong lành, cảm nhận thế giới bên ngoài, kiểm chứng xem mình có thực sự đã trở lại thực tại hay chưa.
Bạn kéo chăn sang một bên, cẩn thận đứng dậy.
Chân bạn hơi run, có lẽ do nằm quá lâu.
Nhưng không sao.
Bạn đảo mắt tìm thang máy, nhưng nhanh chóng nhận ra...
Hết hồn!
Có hai y tá đứng ngay quầy lễ tân phía trước.
Bạn dừng bước ngay lập tức, nhanh chóng đánh giá tình hình.
Giả vờ là bệnh nhân đi dạo một cách hợp pháp?
Không, nhìn bộ đồ bệnh viện này, mình rõ ràng là bệnh nhân cần nghỉ ngơi.
Mà khoan...
Bệnh viện nào mà cấm bệnh nhân đi dạo chứ?
Mình có làm gì sai đâu?!
Thế là bạn đứng thẳng người, sửa lại dáng đi cho đàng hoàng, rồi tự tin sải bước ngang qua hai cô y tá.
Vừa đi vừa cố gắng tỏ ra vô cùng chậm rãi và thư thái, như thể bạn hoàn toàn có quyền được ở đây.
Một cô y tá liếc nhìn bạn.
Tim bạn lập tức thót lên.
Có bị phát hiện không?!
Nhưng cô ấy chỉ mỉm cười.
"Bệnh nhân nên cẩn thận một chút nhé, đừng đi quá xa."
Bạn cười, gật đầu một cách vô cùng ngoan ngoãn.
"Vâng ạ!"
Và ngay sau đó—
Bạn đi thẳng ra cửa.
Vừa ra khỏi cửa chính bệnh viện, bạn hít một hơi thật sâu.
Tự do!!!
Trời xanh.
Gió mát.
Không khí tự do tràn ngập lồng ngực.
Bạn giơ hai tay lên trời, xoay một vòng, suýt nữa bật cười thành tiếng.
Sống lại rồi!
Tuyệt vời!
Bạn hết nhìn trời lại nhìn đất, vừa đi vừa lẩm nhẩm mấy bài hát bậy bạ trong đầu, tâm trạng tốt đến mức muốn nhảy nhót.
Nhưng dĩ nhiên, nhảy nhót là điều không thể.
Bạn mới tỉnh dậy sau mười ngày hôn mê, đi đứng còn hơi loạng choạng nữa là.
Thế nên bạn đi chậm lại, vừa tận hưởng, vừa để ý xung quanh.
Có một vài bệnh nhân khác cũng đang đi dạo như bạn.
Có người đang ngồi trên ghế, thả hồn theo gió.
Có người tựa vào tay vịn, trò chuyện với y tá đi cùng.
Bạn cũng giả bộ như mình là bệnh nhân ngoan hiền, lặng lẽ hòa mình vào môi trường.
Nhưng sau khoảng một tiếng đồng hồ, cái chân bạn bắt đầu lên tiếng phản đối.
"...Rồi rồi, về."
Bạn lẩm bẩm, vươn vai một cái rồi quay đầu đi về phòng.
Lúc băng qua hành lang dẫn về khu bệnh nhân nội trú, bạn bất giác dừng bước.
Ở quầy lễ tân gần đó—
Gojo đang đứng đó, hai tay chống lên quầy, trò chuyện với y tá.
"Cô ấy đi đâu rồi?"
Bạn nép vào bức tường gần đó, thò đầu nghe lén.
Cô y tá có vẻ hơi bối rối.
"Cô ấy bảo muốn đi dạo một chút... tôi nghĩ là không sao."
"Không ai đi cùng à?"
Y tá: "À... chúng tôi không nghĩ là cần thiết..."
Gojo: "Cô ấy vừa mới tỉnh lại sau mười ngày hôn mê."
Anh nhấn mạnh từng chữ, giọng không quá lớn, nhưng đủ để cô y tá căng thẳng thấy rõ.
Gojo vừa vò đầu, vừa nhìn lướt xung quanh, ánh mắt ẩn sau cặp kính đen dừng lại một thoáng rồi hất cằm về phía cô y tá.
"Tôi đi tìm cô ấy đây."
Cô y tá rối rít gật đầu, trong khi bạn thì chết lặng, não vận hành với tốc độ ánh sáng, tìm cách chuồn êm trước khi bị bắt tại trận.
Bạn cân nhắc tình hình, nhưng ngay lúc đó—
Gojo quay đầu về phía bạn đứng.
Chết.
Chết.
Chết rồi.
Bạn nhanh trí làm ngay một động tác cứu nguy—
Lùi vào sát tường, rồi...
TỤT XUỐNG NHƯ CÁI BÁNH BAO ĐANG TAN RA.
Bạn ngồi thụp xuống đất, ép mình thành một khối vô hình, cầu nguyện rằng Gojo sẽ không thấy gì cả.
Gojo đứng ngay trước mặt, tay chống hông, nhìn xuống bạn với vẻ vô cùng khó hiểu.
"...Em đang làm gì vậy?"
Bị bắt tại trận.
Bắt. Tại. Trận.
"...Anh tìm tôi có chuyện gì sao?"
Gojo chớp mắt một cái, dường như bị bất ngờ trước câu hỏi của bạn.
Bạn chậm rãi đứng dậy, phủi phủi quần áo, thở nhẹ ra như thể mình vừa hoàn thành một chuyến đi dạo thư thái.
"Tôi chỉ đi dạo thôi." Bạn nghiêng đầu, tỏ vẻ chân thành tuyệt đối. "Có chuyện gì à?"
"...Em nhớ là em cần ở một mình mà?"
Bạn chớp mắt vô tội.
"Đúng vậy."
Gojo nhướng mày, có vẻ bắt đầu nghi ngờ.
"...Vậy thì sao em lại lén trốn ra ngoài?"
Bạn chớp mắt vô tội, giọng điệu rất đỗi bình thản:
"Lén là sao? Tôi đâu có lén lút gì."
Bạn khoanh tay, nghiêng đầu, bày ra vẻ thắc mắc chân thành.
"Tôi đi thẳng qua các chị y tá."
Bạn giơ tay lên, nhấn mạnh: "Công khai."
"...Rốt cuộc thì mối quan hệ của chúng ta là gì?" Bạn tiếp tục, đẩy mạnh vấn đề.
Bạn nhíu mày, vẻ mặt chân thành tuyệt đối:
"Sao anh cứ luẩn quẩn quanh đây miết vậy?"
Gojo bật cười nhẹ, nhưng không có chút gì gọi là vui vẻ.
Rồi, trước khi bạn kịp phản ứng—
Anh nắm lấy cổ tay bạn.
"Ơ—"
Gojo dẫn bạn trở lại phòng bệnh.
Cửa phòng bệnh đóng lại.
Gojo thở dài, một tay xoa thái dương.
Anh dựa lưng vào cửa, không nhìn bạn ngay lập tức.
Bạn nuốt nước bọt, cảm thấy không khí có chút kỳ lạ.
Gojo im lặng vài giây, như thể đang sắp xếp suy nghĩ.
Rồi, giọng anh vang lên—nhẹ, nhưng có chút căng thẳng:
"...Em thực sự không nhớ gì sao?"
Bạn bình tĩnh, tiếp tục diễn:
"Tôi đang cố nhớ lại."
Gojo chớp mắt một chút, rồi thở dài.
Anh ngồi xuống ghế cạnh giường, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, tay đan vào nhau.
"...Anh biết em ghét cảm giác mất kiểm soát."
"...Nhưng em có biết, mất em khỏi tầm mắt của anh còn đáng sợ hơn không?"
Gojo thở ra một hơi dài, như thể vừa trút hết một phần căng thẳng.
"...Em bất tỉnh lâu hơn dự đoán."
Anh ngả người ra sau, mắt nhìn lên trần nhà.
"...Nói thật, anh không chắc mình sẽ ổn nếu mất em lần nữa."
Gojo thở ra, một tay xoa thái dương.
"Mất trí nhớ, hả?"
Anh cười nhẹ, nhưng không có chút gì là vui vẻ.
"...Anh không nghĩ nhóc có thể quên anh đâu."
Bạn mím môi, giữ gương mặt vô cảm.
Gojo nghiêng đầu, chống khuỷu tay lên đầu gối, hơi cúi xuống.
Anh chậm rãi cất giọng, nhẹ như đang kể một câu chuyện xa xăm:
"Nhóc biết không?"
"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhóc cũng nhìn anh như vậy."
"...Như thể anh là một người lạ."
Bạn: "..."
Gojo nhếch môi, nhưng nụ cười thoáng qua.
"Nhưng rồi nhóc đã không thể rời xa anh."
"...Vậy nên anh không tin là nhóc thực sự quên."
"...Nhưng anh sẽ luôn ở đây."
"Cho đến khi nhóc nhớ ra."
Gojo thò tay vào túi áo khoác, lục lọi một chút.
Rồi anh rút ra mấy tấm hình.
Bạn khẽ nhướng mày.
Tay Gojo xoay nhẹ tấm ảnh về phía bạn.
Bức ảnh chụp trong quán bánh lần trước.
"...Nhóc thực sự quên anh sao?"
Bạn chớp chớp mắt, rồi đưa tay lên trán.
Bắt đầu nhăn mày.
Thở ra nhẹ.
Lắc đầu một chút.
Giả vờ chóng mặt.
"...Tôi..."
Gojo nhíu mày. "Nhóc sao vậy?"
Bạn hít sâu, làm ra vẻ khó chịu vô cùng.
"...Tôi... Tôi..."
Gojo hơi nhổm người tới. "Nhóc có sao không? Nhóc —"
Bạn ngả người ra sau, ngã xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co