Truyen3h.Co

[𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫]

94

KookietaetaeV95

Bạn giật bắn người, bật dậy như lò xo.

"Gì đây? Gì đây?!!"

Cảm giác đầu tiên ập đến là một trận choáng váng. Nhưng điều quan trọng hơn là—

ỦA?!!

Mình nhớ là... mình vừa mới ngủ một chút trong Ngục Môn Cương thôi mà?! Sao lại—?!

Bạn đảo mắt nhìn quanh, mà càng nhìn càng thấy bất thường.

Phòng này... rộng quá?!

Chăn gối sạch sẽ, ga giường trắng tinh, tường trắng bóng, ánh sáng dịu nhẹ hắt xuống từ trần nhà.

Bạn nhíu mày.

Ủa? Đây là phòng VIP hả?

...Mà khoan.

THẦY ĐÂU?

Bạn chống tay xuống giường, định đứng dậy, nhưng ngay khoảnh khắc ấy—

Cái gì đó kéo mạnh cổ tay bạn xuống.

Bạn giật bắn người.

CÁI GÌ?!!

Nhìn xuống, bạn mới nhận ra...

Có một bịch truyền nước đang cắm vào tay mình.

Và không chỉ bịch truyền nước.

Trên người bạn còn dán mấy cái miếng dán đo điện tâm đồ, tay còn gắn cái kẹp đo nhịp tim.

Bạn: ...?????

Bạn đưa tay lên xoa trán, cố gắng xử lý tình huống.

Bạn hít sâu, chậm rãi quay đầu sang cái máy đo nhịp tim bên cạnh giường.

Có một tờ giấy để trên đó.

Trên tờ giấy có ghi:

"Bệnh nhân hôn mê 10 ngày."

Bạn: "HẢ???"

Mình mới chợp mắt thôi mà???

Ủa???

Mình hôn mê MƯỜI NGÀY mà không có ai tới thăm á???

Bạn cảm thấy có gì đó không đúng.

Bạn: "Chẳng lẽ..."

Có một suy nghĩ kinh khủng hiện lên trong đầu bạn.

Bạn hớt hải lật chăn ra, nhìn xuống tay chân mình.

Vẫn còn đầy đủ.

Bạn sờ lên mặt mình.

Không có dấu vết phẫu thuật.

Bạn thở phào nhẹ nhõm.

Vậy là không bị bán nội tạng.

Nhưng khoan, vậy là lý do gì???

Bạn cân nhắc một giả thuyết hợp lý hơn:

Có khi nào, mọi người đến thăm nhưng thấy bạn vẫn nằm im như khúc gỗ, không biết chừng nào tỉnh, nên thăm một hai lần rồi bỏ luôn không???

Bạn không muốn tin nhưng cũng có lý.

Bạn đưa tay đỡ trán, lòng tràn đầy thất vọng.

"Mình còn tưởng ít nhất thầy ấy cũng để lại hoa hay gì đó chứ..."

Bạn đảo mắt thêm một vòng.

Không hoa.

Không quà.

Không có một cọng bóng bay nào hết.

Bạn hạ thấp giọng.

"...Cái tên này. Đúng là không có chút thành ý nào cả."

Bạn đang định lăn ra giường than thở, nhưng đúng lúc đó—

Bạn ngay lập tức nín thở, căng tai nghe.

—"...Tình hình không khả quan lắm."

Ủa?

Tình hình nào?

Tình hình của ai?

Gojo: "Vậy... còn bao lâu nữa?"

Shoko: "...Không chắc."

Cái giọng điệu nặng nề này là sao???

Sao lại giống kiểu bác sĩ báo tin xấu cho người nhà bệnh nhân giai đoạn cuối vậy???

Bạn nuốt nước bọt, trong đầu nảy ra một loạt ý nghĩ xấu xa.

Không lẽ mình bị bệnh nan y???

Không lẽ mình sắp không qua khỏi???

Không lẽ mình chỉ còn vài ngày để sống???

—"Mà cậu cũng đừng có suốt ngày thức trắng đêm nữa, ít ra cũng phải ăn uống đầy đủ vào."

Shoko: "Sáng nào tôi cũng thấy cậu gục đầu ngay giường bệnh nhân."

Shoko: "Cậu tưởng cậu là ai? Là nhân vật chính trong phim ngôn tình bi thảm hả?"

Gojo: "...Anh hùng phải biết tận hưởng nỗi đau chứ."

Shoko: "Cậu chỉ đang tự hành xác thôi."

"...Chẳng phải tôi là người đã kéo em ấy vào chuyện này sao?"

Shoko thở dài. "Cậu lại nghĩ thế rồi."

"Sự thật mà." Gojo bật cười, nhưng âm thanh nghe không chút vui vẻ. "Nếu tôi không kéo em ấy vào thế giới này, nếu tôi không để em ấy ở cạnh mình... thì có lẽ bây giờ em ấy vẫn đang sống một cuộc đời bình thường."

"Nhưng cậu đâu có ép em ấy."

Gojo im lặng.

Shoko tiếp tục, giọng điệu bình thản nhưng sắc bén: "Cậu biết rõ em ấy không phải kiểu người dễ bị ai ép buộc. Nếu em ấy ở lại, là vì em ấy đã chọn như vậy."

Shoko nhìn Gojo, vẻ mệt mỏi. "Tôi biết cậu lo. Nhưng cậu cũng nên hiểu giới hạn của mình. Nếu còn tiếp tục thế này, người gục xuống tiếp theo sẽ là cậu đấy."

Gojo bật cười, đưa tay xoa gáy. "Chắc gì?"

Shoko gõ gõ đầu điếu thuốc, thở ra một làn khói.

"Cậu có nghĩ rằng nếu em ấy tỉnh dậy, em ấy sẽ vui khi thấy cậu như thế này không?"

Gojo vẫn không nhìn cô. "Anh hùng phải biết tận hưởng nỗi đau chứ."

Shoko cau mày. "Cậu chỉ đang tự hành xác thôi."

Gojo nhướng mày. "Hả? Cô không thấy đây là cảnh ngôn tình sao?"

Shoko bực bội dụi tắt điếu thuốc.

"Ngôn tình cái đầu cậu. Cậu mà còn như vậy nữa, tôi thề là tôi sẽ chích cho cậu liều thuốc ngủ."

Shoko đứng dậy, giọng nghiêm túc hơn.

"Cậu nghe đây, Gojo."

Gojo chớp mắt, lần này cuối cùng cũng chịu nhìn cô.

"Dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu vẫn cần phải sống tiếp."

"Không phải vì em ấy."

"Mà là vì chính cậu."

Gojo mím môi, nhưng không nói gì.

Shoko khẽ thở dài, rồi bỏ đi.

Bạn cảm thấy lương tâm có hơi cắn rứt, nhưng cũng cảm thấy hiếu kỳ không kém.

"Hay là... giả bộ chưa tỉnh, coi thầy ấy làm gì?"

Ừ, chỉ vậy thôi, không có ý gì khác đâu.

Chỉ là... một chút thử nghiệm xã hội nho nhỏ.

Thế là bạn hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh hơi thở để trông vẫn giống như một bệnh nhân hôn mê.

Sau khi nghe được cuộc trò chuyện bên ngoài, bạn thực sự không biết nên cảm thấy thế nào nữa.

Gojo Satoru—cái tên suốt ngày như con vẹt, mở miệng là chọc ghẹo người ta, cái tên mà không gì có thể đả kích nổi—lại có thể gục đầu bên giường bệnh như một chú cún con bị bỏ rơi sao?

Nghe có vẻ không thực chút nào.

Nhưng bạn lại nghe chính miệng Shoko nói ra điều đó.

Nhưng trước khi làm gì đó... bạn muốn quan sát anh một chút.

Bạn nghe thấy tiếng ghế bị kéo ra.

...Gojo ngồi xuống bên cạnh bạn.

Ngón tay anh dịu dàng đặt lên tay bạn, chạm vào mu bàn tay rồi lướt rất khẽ xuống lòng bàn tay.

Một cái chạm nhẹ đến mức gần như không có.

Bạn tự hỏi—

Gojo Satoru có biết rằng mình đang làm gì không?

"...Lâu lắm rồi anh mới thấy em ngủ lâu vậy."

Bàn tay Gojo dịu dàng xoa nhẹ lên mu bàn tay bạn, cảm giác rất chậm.

Bạn khẽ siết nhẹ tay lại—một phản xạ rất nhỏ.

Nhưng Gojo ngay lập tức phát hiện.

Anh khựng lại.

Tay anh cứng đờ trong giây lát.

"...Em cũng nhớ anh đúng không?"

"Haha... Vậy thì được rồi."

Bạn có thể nghe thấy anh thả lỏng hơn một chút.

Cảm giác mát lạnh từ trán anh truyền qua da thịt bạn.

Bạn hoàn toàn cứng đờ.

GOJO SATORU VỪA LÀM CÁI GÌ VẬY?!

Anh...

Vừa tựa trán lên tay bạn?!

Bình thường chẳng phải anh là tên nhây nhất quả đất sao?!

Nhưng bây giờ thì sao—?!

TỰA TRÁN XUỐNG MỘT CÁI, CHẲNG NÓI GÌ CẢ?!

"...Ngủ ngon vậy à?"

"...Cũng tốt."

"...Thế thì cứ ngủ thêm chút nữa cũng được."

"...Anh tưởng mình quen rồi."

"...Chuyện mất đi ai đó."

"...Nhưng không quen nổi."

"...Em mà cũng dám làm anh lo lắng vậy à?"

"...Tệ thật đấy."

Chẳng lẽ bây giờ đột ngột bật dậy, cười toe toét rồi bảo:

"Tỉnh rồi nè! Nhớ em không?!"

Không được.

Như thế vô duyên quá.

Bạn cần một pha xuất hiện hoành tráng hơn.

Một cái gì đó... gây sốc.

Một cái gì đó... khắc sâu trong tâm trí Gojo.

Một cái gì đó... để đời.

...!!!

Bạn biết phải làm gì rồi.

Bạn từ từ mở mắt.

Mắt bạn chậm rãi đảo qua căn phòng.

"...Anh là ai?"

Bạn cố nhịn cười.

Bạn hơi dịch người ra xa một chút, làm như thật.

"...Anh là ai?"

"...Đây là đâu?"

Bạn ngập ngừng một chút nữa, rồi tiếp tục—

"...Chúng ta... quen nhau sao?"

Anh vẫn chưa nói gì.

Chỉ nhìn bạn chằm chằm.

Bạn hả hê.

Quá hả hê.

Từ khi nào bạn mới có cơ hội thấy Gojo Satoru, cái tên không sợ trời không sợ đất, lại có một ngày bị chính bạn dồn vào đường cùng như thế này?

Không thể lãng phí.

Bạn phải diễn tiếp.

Bạn chớp mắt, nhìn anh đầy cảnh giác.

"...Sao anh cứ nhìn tôi như vậy?"

Môi anh hơi mím lại, như đang suy nghĩ rất nhanh.

Bạn thấy rõ một giây đó, sắc mặt anh trầm xuống.

Anh thật sự tin rồi.

Mắc bẫy rồi, mắc bẫy rồi!!

Bạn đưa tay chạm lên trán mình, nhăn mày, ra vẻ như đang thật sự bối rối.

"...Tôi... tại sao tôi lại ở đây?"

Gojo hít vào thật chậm.

Cuối cùng, anh cũng lên tiếng.

"...Em không nhớ gì sao?"

Bạn chớp mắt, nhìn anh thêm lần nữa.

Rồi lắc đầu.

"Tôi..."

Bạn ngập ngừng một chút, rồi thì thầm:

"...Tôi là ai?"

Bạn đưa tay lên thái dương, khẽ nhăn mày.

"...Tôi... Tôi không nhớ gì cả..."

Gojo ngả người ra sau ghế.

Một tay đưa lên che mắt.

Anh hít một hơi thật chậm.

Rồi thở ra.

Bạn nghe thấy tiếng cười khẽ.

Không phải tiếng cười vui vẻ.

Mà là tiếng cười của một người đã đánh mất mọi thứ.

"...Anh thật sự không quen được cảm giác này."

Bạn nhìn Gojo, ánh mắt lạnh đi một chút.

"...Vậy ra, chúng ta có quen nhau thật?"

"...Ừ."

Bạn chớp mắt.

Nhìn anh thật lâu, rồi dịch người ra xa thêm chút nữa.

"Vậy..."

Bạn hơi ngập ngừng, rồi nói tiếp:

"...Tôi quan trọng với anh lắm à?"

Gojo nhìn bạn.

Rồi cúi đầu, khẽ cười.

"Rất quan trọng."

"...Quan trọng đến mức nào?"

Gojo ngả người ra sau.

Ngước mắt nhìn lên trần nhà, khẽ thì thầm:

"Quan trọng đến mức... anh có thể giết người vì em."

Anh đưa tay ra, chạm nhẹ vào vai bạn.

"...Nếu em quên anh thật, anh sẽ làm em nhớ lại."

Bạn cảm thấy tim đập nhanh.

Gojo cúi xuống gần hơn.

Giọng anh nhẹ hẫng, như đang thì thầm một bí mật:

"...Dù phải dùng cách nào đi nữa."

Giờ mà bảo là giỡn, liệu mình có bị thủ tiêu ngay tại chỗ không...?

"...Tôi... đã quên những gì?"

Gojo khẽ nghiêng đầu.

"...Em muốn biết à?"

Bạn gật.

Gojo nở một nụ cười nhạt.

"Vậy..."

Anh rướn người tới gần.

Bạn cứng đờ.

Nhưng Gojo chỉ nhẹ nhàng vén tóc bạn ra sau tai.

Giọng anh hạ thấp:

"...Từ từ rồi anh kể cho nghe."

Anh rút điện thoại ra, bấm số.

Bạn căng thẳng.

Sao mà nghiêm túc dữ vậy trời?!

Gojo áp điện thoại lên tai.

"...Shoko, lại đây một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co