Truyen3h.Co

[𝑯𝒂𝒏𝒚𝒖 𝒀𝒖𝒛𝒖𝒓𝒖]

backstory-1

thnhuu

Tôi phát hiện ra mình trễ.

Trễ kinh một tuần.

Ban đầu tôi còn nghĩ chắc do stress : học nhiều, ăn ngủ loạn xạ, giờ giấc sinh hoạt trật quẻ. Nhưng đến ngày thứ tám, khi thấy dấu tick đỏ to đùng trên app lịch chu kỳ, tôi bắt đầu thấy tim mình lộn nhào. Tôi thử nhắm mắt giả vờ không để tâm, rồi lại mở mắt ra, tự hỏi:

"Không lẽ..."

Chân tôi lạnh toát. Tay bắt đầu run.

Tôi bước vào nhà vệ sinh như một con robot, lục hộp y tế tìm cây test thử thai. Cái hộp vốn được mua từ hồi còn ở Việt Nam, chỉ để "cho chắc" mỗi khi đi xa. Không ngờ lại dùng tới bây giờ.

Tôi cầm que lên mà thấy đầu óc quay cuồng. Tim đập dồn dập tới mức muốn phun ra khỏi miệng.

Sau năm phút.

Một vạch đậm. Một vạch nhạt.

Rõ ràng.

Tôi ngồi sụp xuống sàn gạch lạnh buốt.

Mắt nhìn trân trân vô khoảng không.

Tôi 21 tuổi. Mới cưới Hanyu chưa đầy một năm.

Chưa ra trường. Chưa đi làm.

Còn chưa biết nấu canh đúng vị.

Làm sao làm mẹ?

---

Hanyu về nhà vào buổi tối. Vừa mở cửa đã thấy đèn phòng khách mở mờ mờ, không thấy tôi đâu. Anh gọi nhẹ:

"Em ơi?"

Không tiếng đáp.

Anh bước vào phòng thì thấy tôi đang ngồi thu lu trong chăn, ánh mắt nhìn xa xăm kiểu "cuộc đời là bể khổ." Hanyu tưởng tôi ốm, vội vàng chạy tới, đặt tay lên trán tôi.

"Em không sốt... mà sao mặt em trắng bệch vậy?"

Tôi không dám nhìn anh.

Tôi chỉ chìa ra cái que test. Không nói gì.

Hanyu nhìn. Mắt anh mở lớn.

Cả người khựng lại như bị đóng băng vài giây.

"...Em thử mấy lần rồi?"

"Ba."

"...Cái này là..."

"Còn gì nữa."

Tôi cúi mặt, giọng run run:

"Em chưa sẵn sàng, Yuzu à... Em còn nhỏ lắm. Em còn chưa biết chăm mình, làm sao chăm con? Em không biết làm mẹ đâu..."

Yuzu lặng người. Rồi anh rón rén ngồi xuống cạnh tôi, không nói gì ngay. Chỉ lấy tay kéo tôi lại sát ngực, ôm nhẹ nhàng. Hơi ấm của anh truyền qua áo, qua da tôi, dịu lại từng cơn lo sợ trong lòng.

"...Em không một mình đâu." anh nói nhỏ, giọng dịu như tiếng trượt băng trên mặt hồ.

"Anh cũng sợ nè. Anh còn nghĩ... anh có chăm được vợ không mà giờ lên cấp thành ba luôn =))) Nhưng nếu em có thai... thì mình cùng sợ, cùng tìm hiểu, cùng học làm cha mẹ."

Tôi im lặng.

Yuzu lại nói:

"Anh từng nghĩ cuộc đời anh không thể yêu ai sâu đậm tới mức muốn có một gia đình. Nhưng rồi em xuất hiện. Và nếu sau em là một sinh mệnh nhỏ khác... thì là duyên thôi. Anh không biết định nghĩa 'cha' là gì, nhưng nếu đó là người ôm con trên tay và thấy tim mềm ra... thì chắc anh làm được."

Tôi bật khóc.

Tối hôm đó, cả hai đứa nằm yên trong chăn, chẳng ai ngủ được. Tôi khóc xong rồi lại cười, Yuzu cũng cười, cười kiểu nửa mếu nửa thương. Que thử thai để ngay đầu giường, như một dấu chấm hỏi lớn đặt giữa hai đứa.

---

Sáng hôm sau anh chở tôi đến phòng khám.

Sau khi khám xong, tôi bước ra phòng chờ. Yuzu đang ngồi chờ từ nãy, tay bấm bấm điện thoại nhưng mắt thì cứ ngó chừng về phía cửa. Vừa thấy tôi ra, anh đứng bật dậy, chạy lại.

"Sao rồi em?"

Tôi đưa tờ giấy kết quả cho anh, mím môi.

Yuzu đọc một lúc, gật gù.

"Ờ, vậy là không phải ha..."

Anh cười nhẹ. Kiểu cười lịch sự, không dám quá vui vẻ. Như thể sợ tôi hiểu lầm là anh... thất vọng.

Tôi gật đầu, cố nở một nụ cười:

"Ừ. Chỉ là hormone rối loạn chút thôi."

Yuzu gập giấy lại, bỏ vô túi, rồi chìa tay ra cho tôi nắm. Cả hai im lặng đi về phía bãi xe. Tôi nhìn sang thấy anh cứ siết siết mấy ngón tay lại, ánh mắt nhìn xa xăm như đang nghĩ ngợi gì đó.

"Anh không vui hả?" – tôi hỏi nhỏ.

Anh hơi khựng lại, rồi quay sang nhìn tôi, cười nhẹ:

"Không có. Vui chứ. Em còn nhỏ mà. Với lại... tụi mình còn nhiều thời gian."

Tôi gật gù, tưởng ổng dừng ở đó rồi. Nhưng khi leo lên xe, thắt dây an toàn xong, anh mới quay sang, nói nhỏ, giọng hơi lạc nhịp:

"Chỉ là... tối qua anh có nghĩ tới chuyện... đặt tên con. Tự dưng cái tên 'Yu-kun' bật lên trong đầu. Nghe hiền hiền giống em..."

Tôi quay sang nhìn anh, nghẹn họng.

Tối đó, sau khi về nhà, tôi tắm xong thì leo lên giường luôn. Người thì mệt rã rời, tâm trạng thì chưa ổn hẳn. Yuzu ngồi ở đầu giường, lau tóc giúp tôi bằng khăn bông, động tác nhẹ như sợ làm tôi vỡ tan.

"Em đừng lo nhiều nha."

"Ừm." – tôi trả lời nhỏ xíu.

Một lúc sau, khi tôi đã nằm yên trong chăn, Yuzu mới nằm xuống cạnh, kéo tôi lại gần rồi nhẹ nhàng nói:

"Anh nói cái này... em đừng giận nha."

Tôi nhìn ảnh.

Yuzu hít một hơi rồi nói:

"Anh... thật sự muốn làm ba. Không phải ép em đâu. Nhưng... ừm... anh nghĩ nếu một ngày nào đó có con, chắc anh sẽ vui lắm. Anh đã thi đấu, biểu diễn, làm việc chăm chỉ cả thanh xuân rồi... Giờ nếu có một đứa nhỏ, giống em, hoặc giống anh... chắc đó là điều hạnh phúc nhất đời anh."

Tôi im lặng. Không phải vì giận, mà vì xúc động. Yuzu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng lạ lùng:

"Nhưng mà... chỉ khi nào em thật sự sẵn sàng. Chừng nào em thấy ổn, thấy muốn... thì mình tính. Anh hứa sẽ không đẩy nhanh hay mong chờ gì đâu."

Tôi siết tay ảnh.

"Không phải em không muốn đâu. Chỉ là em còn non quá..."

"Anh biết." – Yuzu thì thầm, rồi cúi hôn nhẹ lên trán tôi – "Nên anh đợi."

Từ bữa tối đó, tôi để ý Yuzu bắt đầu... khác. Không phải khác lớn lao gì, chỉ là những thay đổi nhỏ, nhẹ, tinh tế như chính cách anh thường sống vậy.

Ví dụ như, sáng Chủ Nhật hôm đó, hai đứa cùng đi siêu thị. Trong lúc tôi đang hí hoáy chọn táo thì Yuzu đứng khựng lại ở quầy bên kia. Tôi quay sang thấy ảnh đang... nhìn chằm chằm một em bé trong xe đẩy. Mắt tròn xoe, tóc xoăn tít, tay đang ngậm bánh quy. Mẹ em bé thấy ảnh nhìn thì cười chào xã giao. Yuzu cũng cúi đầu chào lại, rồi cười cười. Nhưng lúc quay về chỗ tôi, mặt ảnh lại buồn buồn.

"Hết táo hả anh?" – tôi hỏi.

"...Không, táo còn nhiều mà." – anh đáp, giọng nghe như đang suy nghĩ chuyện gì lớn lắm.

Rồi hôm về Sendai thăm nhà, trong lúc tôi nói chuyện với mẹ chồng thì Yuzu ra vườn chơi với hai đứa nhỏ của chị anh. Hai đứa đó bình thường là sát chị, vậy mà hôm đó cứ quấn lấy Yuzu như keo dính chuột. Yuzu cũng chiều hết mực, chơi trò nào tụi nhỏ bày cũng chịu, kể cả mấy trò không ra làm sao như "giả làm quái vật đuổi tụi con."

Tối về, tôi thấy ảnh ngồi lau tay, nhìn vết bẩn trên áo mà thở dài một cái rõ nhẹ. Nhẹ đến mức tôi suýt không nghe được.

"Anh sao đó?" – tôi hỏi.

"Không sao. Tự nhiên thấy tụi nhỏ lớn nhanh ghê." – rồi lại cười buồn buồn.

Rồi một lần khác, anh đi test sân băng cho buổi show sắp tới. Có một lớp học trượt băng thiếu nhi đang diễn ra bên sân kế bên. Tôi đứng nhìn mà còn thấy vui lây, huống chi là anh - người đã bắt đầu từ những bước đầu tiên y chang như mấy đứa nhỏ đó.

Ảnh đứng im rất lâu, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn như đang tua lại cả tuổi thơ trong đầu.

Lúc về, tôi hỏi đùa:

"Anh tính xin vô lớp đó dạy chung hả?"

Yuzu mỉm cười, nhưng vẫn không giấu được nét trầm ngâm sau ánh mắt:

"Không... chỉ là... tự nhiên nghĩ nếu một ngày nào đó có đứa nhỏ của tụi mình, mà nó cũng đứng trên sân băng như vậy, chắc anh sẽ không rời mắt khỏi nó nổi luôn á."

Từ đó trở đi, tôi cứ thấy ảnh... hay ngẩn ngơ. Mở TikTok mà trượt tới clip em bé là ảnh coi hết, còn lưu về máy. Đi đâu mà có đứa nhỏ là tự nhiên anh đi chậm lại. Mua sữa là mua thêm mấy món dinh dưỡng cho trẻ con "lỡ sau này cần."

Chưa hết đâu còn nhiều lắm, nhưng xin nhắc lại, chồng tôi giờ là Hanyu Yuzuru 32 tuổi, thần tượng quốc dân, cục kim cương của làng trượt băng cứ được dịp là sẽ... lái mọi câu chuyện về con nít.

Không phải ổng cố tình đâu. Tôi nghĩ vậy. Mà cũng có khi là cố tình thiệt.

Một hôm đang ăn cơm bình thường thôi, tôi kể vu vơ:

"Hôm nay em coi lại cái chương trình 'Road to Sochi' á, thấy anh với anh Nobu nhỏ xíu luôn."

Chưa gì Yuzu đã gật đầu lia lịa: "Ờ, anh Nobu hồi đó non lắm, mà giỏi. Mấy đứa nhỏ của ổng dạo này chắc lớn rồi hen?"

Tôi ngưng đũa, liếc sang: "Ủa liên quan?"

"Thì... thấy mấy bạn trượt cùng mình giờ đều có con, cũng vui ha." – ảnh cười, cắn miếng cơm, mắt long lanh như đang nhớ lại thời thơ ấu.

Một lần khác, tôi ngồi lựa đồ online. Mở cái site quần áo mùa đông, tôi chỉ anh mấy cái áo khoác dễ thương:

"Cái này anh mặc cũng hợp nè. Mà có bản mini cho con nít nữa kìa, cưng dễ sợ luôn á!"

Ai ngờ đâu anh nói tỉnh rụi:

"Ừ, mua luôn bản mini đi. Mình cất trước. Lỡ sau này có con trai, mình mặc đồ đôi."

Tôi nhìn ảnh: "Ủa anh tính lưu kho mấy năm vậy anh trai?"

Yuzu cười hì hì: "Không sao. Mốt nó thành đồ cổ limited."

Xem phim cũng không yên.

Hai đứa ngồi coi phim hoạt hình. Cảnh cuối phim là nhân vật chính chơi với con của mình.

Yuzu ngồi siết cái gối ôm, tự nhiên thở ra một tiếng sâu như vừa thiền:

"Thiệt sự nha... có con chắc sẽ vui lắm luôn á."

Tôi không nói gì, nhưng cái gối trong tay tôi hơi siết lại.

Đỉnh điểm là một hôm, tôi thấy anh lấy điện thoại ra hí hoáy gì đó, tưởng đang soạn kịch bản cho livestream membership. Hỏi ra mới biết... ảnh đang draft tên cho con.

Cụ thể là:

- Nếu là con gái: sẽ là đó đó đó đó, vì vầy vầy vầy vầy.

- Nếu là con trai: thì sẽ là là là là , vì đây đây đây đây.

Trai hay gái, tên của con cũng theo cấu trúc: [Hanyu Yu + đuôi gì đó].

Tôi nghe mà không biết nên cười hay nên khóc.

"Anh... anh tính đặt tên trước khi có tin hả?"

Yuzu ngẩng đầu, vô cùng nghiêm túc:

"Phải có kế hoạch chứ. Mọi thứ trên đời đều bắt đầu bằng một cái tên."

Mỗi lần Yuzu bắt đầu nói chuyện con cái, dù là lướt nhẹ hay cố tình lái sang, tôi lại cười trừ cho qua. Kiểu như:

"Ờ, ừm ha... Để tính..."

"Ừa, cũng được á... Nhưng mà anh uống thuốc bổ chưa?"

Hoặc đại loại như:

"Anh ăn nhiều bánh mì phô mai vậy thì sinh con ra cũng y chang cho coi."

Tôi cứ nghĩ nếu mình nói lảng, nói đùa, nói móc nhẹ nhàng thì anh sẽ quên. Hoặc ít ra là bận quá rồi sẽ lo cái show, lo ánh sáng, lo livestream membership, lo áo choàng long lanh của anh mà không còn thì giờ nhớ mấy chuyện "có baby".

Nhưng không, anh không quên.

Dù có bận đến mấy, chỉ cần thấy mấy đứa nhỏ là ánh mắt anh lại dịu xuống. Dù là con của chị anh ở Sendai, hay mấy đứa nhóc đứng vẫy cờ trong show, hay bé con khán giả được mẹ bế ngồi hàng ghế đầu... Anh đều nhìn tụi nhỏ như nhìn một thứ gì rất quý giá, rất xa, và rất gần.

Một lần, tôi bắt gặp anh ngồi im xem clip anh Nobu chơi với ba đứa con. Mắt anh long lanh như sắp khóc mà miệng thì cứ cười mỉm. Tôi không dám nói gì, chỉ đi ngang lặng lẽ. Vậy mà tối đó, anh lại vòng tay ôm tôi từ phía sau, giọng nhỏ xíu như sợ tôi từ chối:

"Nếu sau này tụi mình có một đứa, em muốn nó giống ai?"

Tôi im lặng rất lâu, rồi đáp bừa:

"Giống anh. Cho dễ thương. Nhưng mà nếu nó hay càm ràm thì em không biết là giống ai đâu nha..."

Tôi biết anh không ép gì tôi hết. Nhưng tôi cũng biết rõ, trong lòng Yuzu, ước mơ làm ba bắt đầu rõ ràng lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co