Truyen3h.Co

[𝑯𝒂𝒏𝒚𝒖 𝒀𝒖𝒛𝒖𝒓𝒖]

backstory-2

thnhuu

Hôm qua 13/3 là nhân dịp 1 năm tuổi của fic nàyyyyyy. Nếu hỏi mình có đọc lại hết những gì mình đẻ ra chưa, thì chưa. Mình không dám đọc vì ngại. Thật sự là vậy luôn ấy. 

Định bụng sẽ đăng đúng ngày để nhân dịp 1 năm các thứ luôn nhưng mà bận quá trời bận, không có thời gian beta luôn hì hì. Không biết vì sao mà dạo từ tết tới giờ fic này luôn có người ghé đông đảo như hồi trước (tầm này các năm chắc tự nhiên anh Y đội mồ sống dậy trên khắp các nền tảng hả, do kì olympic 2026 mới đây hả=)))) , mình ngày nào cũng vô để đếm noti, hóng xem có ai comment không nữa chứ. Phải nói là cực kì vui khi thấy các bạn đọc và vote muốn hết các chap luôn, nghĩa là fic không nhạt tới độ bạn phải drop =))))))))) 

Chuyện là mình có một chuyện vui nữa là mới đây mình lướt threads và thấy một bạn up fic này lên và khen peakkk ạ ôi huhuhu, không biết bạn có thấy những lời này không nhưng mà mình thật sự muốn cmt vô bài là "Tui là con đàn bà đó đây" "Cảm ơn mom nhìu lắm huhu" nhưng mà mình ngại lộ mxh qá, hèn thé cơ đáyyyy. 

Totemooo Ureshiiiii nên giờ đang ngồi gõ phím cạch cạch để up chap này lên chứ không nìm vuôi nó nguội mất hhhhhh. 

Một đìu nữa, hôm nọ tự nhiên linh tính mách bảo mình vào lại cái link tâm thư hồi trước tạo thử để đọc lại (có khi có ai viết gì thêm mà mình không biết không) thì có thiệt huhu, từ hồi tháng hai rồi mà giờ mới phát hiện. "Hehe,nhân dịp chị iu vừa ra chap mới cho quả fic mà eim cứ đọc lại là khóc, thì sắp sang năm mới gòi,em lại qua đayy gửi cho chị lời chúc sức khỏe,an khang thịnh vượng và thành công ạaa(thực ra là eim mún nch với chị nhm hok bt mở lời ra sao nên eim mới vô đây để chúc chị áa,huhu chị ơi e mất nick tik ròiii:((()"  

: em oiii tha lỗi cho chị vì thấy được lời chúc này quá trễ vì cái form hòm thư này nó kh thông báo khi có người gửi, hic hic. Chị cũng chúc em nhiều sức khỏe, học hành chăm chỉ, vui vẻ vui vẻ nhóe. Mong em đồng hành cho đến khi chị kết luôn fic này, hehe. 

Thoi dô chap nhó, chúc cả nhà vui vẻ hạnh phúc bình an. 

-----------


Một lần sau bữa cơm tối, khi tôi đang dọn dẹp chén đũa thì Yuzu ngồi lau ly thủy tinh, mắt nhìn ra cửa sổ như đang ngắm trăng (dù bên ngoài mưa lâm râm).

Anh thở ra một câu rất vu vơ:

"Nếu bây giờ có một đứa con, chắc anh sẽ kể cho nó nghe chuyện tụi mình quen nhau từ lúc mẹ nó còn... không thèm giơ tay."

Tôi đứng khựng lại bên bồn rửa. Tôi biết anh không nói cho tôi nghe, hoặc cũng có thể nói cho cả hai cùng nghe, nhưng không nhìn vào mắt nhau thì sẽ đỡ ngại hơn.

Anh cũng ngại đó, nên mới vừa nói giả sử vừa đưa chuyện xưa xửa xừa xưa mỗi khi muốn chọc tôi như vậy.

Để tôi không cảm thấy nặng nề ấy mà.

Tôi lấy khăn lau tay, quay lưng tựa vào bồn, giọng nhỏ đi chút:

"Thì... em chưa sẵn sàng."

Yuzu im lặng. Tôi nghe được tiếng anh đặt ly xuống khăn. Chỉ thế thôi, giống hệt như anh đã nghe câu đó cả trăm lần và chẳng biết phải đáp lại thế nào khác nữa. Chẳng biết phải tìm cái cớ nào "chọc" rồi đề cập chuyện có con để tôi suy nghĩ lại nữa.

Tôi nói tiếp, lần này nhìn thẳng vào anh:

"Nhưng mà... anh nuôi con một mình được không? Tụi mình bận thấy bà ra. Em học, anh thì chuẩn bị show, livestream, trả lời thư fan, quay job quảng cáo, còn chưa tính đến chuyện bay đi bay về nữa."

"Nuôi một đứa con là cả vấn đề đó anh."

Yuzu ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt không buồn mà cũng chẳng cười. Giọng anh chậm rãi, như nói một điều anh đã nghĩ tới lâu rồi:

"Anh nuôi một mình được. Anh làm cơm trưa, đưa đón, tắm gội, kể chuyện cổ tích bằng giọng Tokyo chuẩn, em khỏi lo."

Tôi nói đùa chứ để anh nuôi con một mình thì sao mà được, mà anh nghiêm túc lắm, kiểu thật sự ổng đã nghĩ như vậy luôn á.

Ờ cũng đúng, tôi đã cưới Hanyu Yuzuru mà. 

Tôi phì cười: "Ờ vậy em khỏi cần làm mẹ luôn hen."

Anh gật đầu tỉnh bơ:

"Ừ, em chỉ cần làm vợ anh thôi."

Tôi nói đùa là vậy, chứ khi cả hai im lặng rồi, tôi mới lau tay, đi về phía bàn rồi rút chân lên ghế, ôm gối nhìn ra sân. Trời vẫn còn mưa, tiếng gió đập mấy hạt mưa lách tách vô cửa kiếng nghe cũng êm tai, mà lòng tôi lại lộn xộn y như bầu trời ngoài kia.

Tôi hít một hơi sâu, nói bằng giọng thật nhỏ:

"Em non lắm luôn á, Yuzu... Tuổi em còn sinh viên đó.... Nghe đi lấy chồng đã khủng khiếp lắm rồi, mà có con nữa thì khiếp đảm biết chừng nào nữa..."

Anh quay lại nhìn tôi. Không chen lời, không nói gì. Chỉ ngồi yên, chờ tôi mở lòng.

"Em không muốn vì mình còn non nớt mà đối xử thiếu suy nghĩ với con. Em không muốn sau này nó sẽ thích nói chuyện với bố nó hơn là em. Em không muốn là người mẹ... mà nó chỉ thương vì là mẹ, chứ không thân, không hiểu."

Giống như tôi đã từng nghĩ về bố tôi, một người bố mang danh bố vì ông là "bố". 

Hầy, dù từ khi có Yuzu trong đời thì mối quan hệ của tôi với bố đã đỡ căng thẳng hơn nhiều rồi.

Nói đến đó tôi cảm thấy mắt mình nong nóng, giọng run run. Tôi bật cười, nhưng cười kiểu gượng gạo cố giấu đi cái lo lắng cào xé trong lòng:

"Em mà là nó, em cũng sẽ chọn bố chứ hổng chọn em đâu. Bố của nó là Hanyu Yuzuru, biết làm mọi thứ, điềm tĩnh, thông minh, nói chuyện nhẹ nhàng, kiên nhẫn... Còn mẹ nó thì vụng về, nắng mưa thất thường, lúc dịu dàng lúc cà chớn, chưa trưởng thành nữa..."

Yuzu không ngắt lời tôi. Anh bước lại ngồi sát bên, rồi siết nhẹ vai tôi, để tôi tựa đầu vào anh như bao lần trước đó.

"Anh không cần em là một người mẹ hoàn hảo," anh nói chậm rãi. "Anh chỉ cần em là em thôi. Như em bây giờ, như em lúc chưa quen anh, như em trong bộ đồ ngủ xù xì mà cứ chọc anh cười. Em không cần phải thay đổi để làm mẹ, vì nếu con mình có được một người mẹ luôn cố gắng thật lòng, nó sẽ hiểu. Nó sẽ thương."

Tôi ngước nhìn anh, giọng nghèn nghẹn:

"Thật đấy à?.."

Anh gật đầu, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên tóc tôi:

"Mà nếu lỡ sau này nó thích chơi với anh hơn, thì mình chơi 2 đánh 1. Em với anh... đối đầu nó."

Tôi bật cười, gục đầu vô vai anh. Nỗi sợ trong lòng, cũng dịu đi chút.

Đang cười hí hí thì lại buột miệng thở dài:

"Mà thiệt á... lỡ sau này có con, rồi nó thích anh hơn em thì sao..."

Yuzu chống cằm suy nghĩ một hồi, gật gù ra chiều tưởng tượng dữ lắm:

"Ờ, có thể á. Kiểu như nó chơi với anh hoài, xong cái tới một hôm em mắng nó, nó quay qua làm mặt ngầu ngầu bảo..."

Anh đổi giọng, giả bộ làm đứa nhỏ:

"Mẹ là người dữ. Mẹ lúc nào cũng mắng con. Con không chơi với mẹ nữa. Con chỉ cần bố Yuzu của con thôi."

Tôi trợn mắt: "Nó kêu bố Yuzu của nó hả?!"

Yuzu gật đầu tỉnh bơ: "Ờ, tại nó biết anh là bố đẹp trai. Em là mẹ hay la nên nó về phe anh."

Tôi ôm gối hét lên trong lòng: "Đó! Đó đó đó! Em nói có sai đâu! Nó thương anh hơn là cái chắc!"

Vâng, mẹ xin lỗi con iu tương lai vì đã để bố nhét chữ vào mồm con.

Yuzu bật cười nghiêng ngả, nhưng rồi kéo tôi lại sát bên, vùi mặt vào tóc tôi, giọng anh dịu đi:

"Vợ nè... nếu nó thương anh, thì nó sẽ thương em gấp đôi. Vì nó sẽ biết bố nó thương mẹ nó đến mức nào."

Tôi ngẩng lên nhìn anh.

Anh cười, rồi hôn lên trán tôi một cái:

"Mà nếu lỡ có ngày nó nói câu đó, thì anh sẽ bồng nó lên, chỉ vô em rồi nói: 'Mẹ con là báu vật. Bố giành mãi mới được. Con mà không thương là bố tịch thu gấu Pooh nha.'"

Tôi ngồi đó, vừa cảm động vừa buồn cười. Nghĩ cũng đúng. Nếu con tôi mà là đứa nhỏ biết thương, thì chắc chắn nó sẽ biết tôi đã yêu ba nó nhiều thế nào, để rồi từ từ... nó cũng sẽ thương tôi giống vậy.

Mà cũng có thể... nó sẽ là phiên bản mini của Yuzu. Đẹp trai, lì lì, hay giả bộ nghiêm túc nhưng dễ dụ dã man.

"Có con rồi là phải nhịn... không có được cãi lộn trước mặt con nữa..."

Giọng tôi khẽ khàng như lời hứa chưa dám nói lớn. Bên tai là tiếng thở đều đều của Yuzu, nhưng tôi biết, anh không ngủ đâu.

Chuyện tôi vẫn còn lơ mơ mấy lời khi nãy cho đến tận lúc đi ngủ.

"Không được lớn tiếng, không được đóng cửa cái rầm rồi im lặng cả buổi... như tụi mình hay làm..."

Yuzu khẽ "ừ" một tiếng.

"Tụi mình... phải học lại cách yêu nhau, trước mặt một đứa nhỏ đang nhìn."

Tôi quay mặt qua, bắt gặp đôi mắt anh đang mở, nhìn tôi không chớp.

"Em tưởng anh ngủ rồi."

"Nghe em nói vậy sao anh ngủ được."

Tôi mím môi, giọng nghèn nghẹn:

"Em sợ... mình còn non quá, chưa đủ giỏi để làm mẹ. Em hay cãi, hay dỗi, hay giận... Mà con nít thì nó nhạy lắm, lỡ nó hiểu lầm, lỡ nó buồn thì sao..."

Tôi mà là Yuzu, tôi sẽ kiểu thở dài phát ngấy giống như "Còn cái lý do nào khác nữa không nàng?" chứ không có kiên nhẫn như anh bây giờ đâu...

Yuzu đưa tay lên vuốt tóc tôi, từ đỉnh đầu đến tận vai, như dỗ một đứa nhỏ.

"Thì mình học. Em học cách làm mẹ, anh học cách làm bố. Tụi mình học cách lớn lên lại... lần nữa."

Tôi cười mếu: "Lỡ học hoài không giỏi thì sao?"

"Thì có nhau. Học hoài không giỏi thì học hoài luôn."

Yuzu cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.

"Chứ em nghĩ sao, cái người 'đặt đại vé trúng sát sân' rồi hốt luôn anh về làm chồng, mà lại không học nổi cách làm mẹ hả?"

Tôi cười bật thành tiếng. Đúng là không ai chọc tôi cười giữa mấy chuyện ngộp thở bằng cái người đang nằm bên cạnh tôi lúc này.


----

Vài tháng sau.

Tôi ngồi trong nhà tắm, tay cầm que thử thai mà run như đang cầm bom nổ chậm. Cái vạch đỏ thứ hai mờ mờ, mà rõ hơn bất kỳ lần thử nào trước đó. Tôi nhìn nó, nhìn lại, rồi... lặng người.

"Mình có bầu thiệt rồi..."

Ba chữ đó lặp đi lặp lại trong đầu tôi như tiếng vang dưới giếng sâu. Mà là tôi tự nói với mình. Tự xác nhận. Tự cố hiểu nổi.

Tôi không nói với Yuzu ngay. Mà đi ra ngoài, ngồi xuống ghế sofa, ôm gối, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đầu óc quay như chong chóng.

Vẫn là mình, vẫn là căn nhà quen thuộc này. Mà từ hôm nay, sẽ mọc thêm một người nữa ở đây.

Một người nhỏ xíu, chưa thấy mặt, chưa nghe tiếng, chưa biết gì... nhưng đang tồn tại trong bụng tôi.

Và rồi, tiếng cửa mở. Yuzu về tới.

"Vợ ơi-"

Tôi quay lại, chẳng biết sao tự nhiên nước mắt chảy. Tôi không khóc thành tiếng mà ngồi đó, im lặng, mắt đỏ hoe.

Yuzu thấy là biết có chuyện liền, vội vã tới ngồi xổm xuống trước mặt tôi.

"Sao vậy em? Em đau ở đâu? Có ai làm gì em hả?"

Tôi lắc đầu, lấy tay dụi mắt như con nít.

"Em... có bầu rồi."

Yuzu khựng lại. Một giây, hai giây, ba giây.

Anh không nói gì hết.

Chỉ bỗng dưng ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm mặt.

"Trời ơi..."

Tôi giật mình:

"Ủa anh khóc hả?! Gì vậy?!"

Anh cười, mà tay vẫn che mặt:

"Không, anh không khóc... Anh đang... reset lại bộ não..."

"Gì mà reset?"

"Reset cho cái tin này... nó vô từ từ... chứ vô một lần là anh xỉu á vợ."

Tôi phì cười, búng nhẹ vào trán anh:

"Ủa vậy là anh không vui ha hả?"

Lắc cái đầu. 

Yuzu ngẩng đầu lên, mắt lấp lánh như sao đêm, gật một cái chắc nịch:

"Vui như thể hôm nay là lần đầu anh trượt băng vậy. Vui như kiểu... anh trúng vé xem chính cuộc đời mình."

Lần khám thai đầu tiên.

Chúng tôi ngồi trong phòng chờ, không khí không có gì đặc biệt... ngoại trừ cái tay Yuzu cứ mười giây lại siết tay tôi một lần. Lúc đầu siết nhẹ, sau siết mạnh, sau nữa thì... tôi phải đánh vào tay anh:

"Nè! Bóp nữa là em đập thiệt á nha."

Anh giật mình, bối rối thả ra:

"Xin lỗi... mà anh hồi hộp quá."

Tôi nhìn anh, trong bụng nghĩ thầm: người mang bầu là tôi mà sao mặt người sắp lên bàn siêu âm là ảnh vậy trời...

Tới lượt tôi. Cô y tá gọi tên.

Tôi đứng dậy, Yuzu cũng đứng theo. Tôi nói:

"Anh ngồi đây đi, em vô siêu âm xíu ra liền."

"Không. Anh vô."

"Ủa anh có mang thai đâu, vô làm gì?"

"Anh vô để nhìn con."

Tôi cạn lời, nhưng thôi. Cho vô.

Phòng siêu âm lạnh và sáng, máy móc chĩa tứ phía. Tôi nằm lên giường, kéo áo, quay sang nhìn Yuzu. Anh đang đứng... y như tượng gỗ, hai tay nắm chặt, mặt nghiêm như sắp phỏng vấn Olympic.

"Anh bình tĩnh đi, người ta chỉ siêu âm thôi, không mổ não đâu."

"Ờ..."

Rồi màn hình sáng lên.

"Tút... tút..."

Vài giây sau, một cái chấm nhỏ hiện lên, và rồi...

Tít... tít... tít... tít...

Nhịp tim.

Yuzu như bị đóng băng trong tích tắc.

"Cái đó... là..."

Tôi cười nhẹ:

"Ừ. Tim con."

Anh không nói gì. Cứ đứng đó, hai mắt dán vào màn hình như sợ chớp mắt sẽ làm mất khoảnh khắc ấy.

Rồi anh quay sang, mắt ươn ướt mà miệng cười rõ tươi:

"Vợ ơi, có tim rồi kìa..."

Tôi gật đầu:

"Ừ. Và trái tim đó là từ hai đứa mình."

Yuzu lẩm bẩm như tự nói với chính mình:

"Từ giờ... anh sống không phải chỉ cho anh nữa. Mà cho cả hai người."

Rồi như sực nhớ gì, anh ngẩng đầu:

"Ba người! Là ba người mới đúng! Vợ với con là hai người rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co