backstory-4
Tôi được đưa về phòng nghỉ, mặt mũi tái mét, tay chân bủn rủn, vẫn chưa tin nổi là mình vừa trải qua một cuộc thi marathon không có giải thưởng nào ngoài... một cái sinh linh đang khóc oe oe bên cạnh. Yuzu thì khỏi nói, ngồi kế bên mà run lẩy bẩy như lần đầu ra sân Olympic. Ảnh cứ cúi xuống nhìn cái sinh linh đỏ hỏn đang nằm trong cái khăn bông kia, rồi ngước lên nhìn tôi, rồi lại cúi xuống... như đang kiểm tra xem có thật đây là của mình không.
Tôi thều thào:
"Anh định nhìn tới sáng luôn hả..."
Yuzu nhỏ giọng:
"Anh... chưa thấy cái gì nhỏ xíu mà đẹp dữ vậy bao giờ."
Tôi bật cười, dù yếu muốn xỉu.
"Giống em không?"
Ảnh nhìn chằm chằm một hồi lâu, xong lắc đầu:
"Không. Nó đẹp kiểu... vô điều kiện."
Tôi lườm:
"Vô điều kiện là sao, ý là em có điều kiện hả?!"
"Không phải! Ý anh là... con mình á... mới sinh ra đã khiến người ta muốn yêu thương rồi. Không cần làm gì hết. Không cần cố gắng. Còn em... em đẹp kiểu khiến anh phải cố gắng yêu cho xứng."
Rồi ảnh xoay sang nhóc con đang ngủ lim dim, cúi sát xuống thủ thỉ:
"Chào con. Ba nè. Ba xin lỗi nếu hôm nay con thấy đau... Nhưng con yên tâm nha. Con vừa rơi trúng vào một gia đình mà ba hứa sẽ thương con suốt đời luôn đó."
Nhóc không trả lời, chỉ khua tay loạn xạ. Tôi bật cười:
"Rồi ai mới là người thấy đau đây hả."
Yuzu chưa kịp nói câu nào thì cô y tá đến để bưng đứa nhỏ đi đâu 1 lát đó mà hai vợ chồng cũng không rõ, khi cô ý bồng con trở vào để da kề da lần hai thì nhóc con lúc này đã được lau sạch, bọc khăn cẩn thận, tóc đen nhánh, mày hơi nhíu lại như đang cau có chuyện gì.
Yuzu vừa thấy mặt con là giật mình, bật thốt giả bộ cứ như lần đầu được thấy con:
"Ủa, cái trán này là của anh nè... mắt nữa, mắt hí hí y chang luôn."
Tôi còn đang ngáp mà cũng bật dậy nhìn kỹ hùa theo pha trò.
"Ủa đúng á... cái lông mi cong cong này nữa, trời ơi, y chang anh. Trời ơi cái miệng nó kìa anh ơi! Trời ơi..."
Yuzu mừng rơn như vừa thắng giải Grand Prix:
"Em thấy chưa! Anh có đóng góp đó nha! Không phải là kiểu... đứa con đẻ ra y chang mẹ đâu nha!"
Tôi vừa mệt vừa mắc cười:
"Ờ, công nhận, chắc bên nhà nội gen mạnh thiệt."
Ảnh hí hửng ôm con vào lòng, miệng cười đến tận mang tai. Nhóc con thì trợn mắt nhìn ba nó, kiểu... "Ủa ai vậy cha?" Làm tôi không nhịn nổi bật cười.
Yuzu ôm khẽ hơn, rù rì:
"Giống anh cũng được, giống em cũng được. Nhưng mong con giống trái tim của mẹ nó nhiều hơn. Mạnh mẽ, mềm mại, thương người."
Tôi nắm lấy tay anh, mắt cay cay.
"Em nghĩ con sẽ giống anh. Cứng đầu, siêng năng, thương vợ, mê trượt băng, và biết cách làm người ta thấy yên tâm."
Ảnh liếc sang, hôn nhẹ lên trán tôi.
Mới vừa da kề da xong chưa được nửa tiếng, tôi còn chưa kịp gặm được miếng cháo dinh dưỡng đầu tiên thì cửa phòng bật mở cái "rầm." Một tràng tiếng Nhật vang lên lộn xộn.
"Yuzu!!! Chúc mừng nhaaaa!"
"Trời đất ơi nhìn mặt nó kìa, giống y chang thằng nhỏ hồi nhỏ luôn!"
"Mẹ đem đồ ăn lên rồi nè! Ăn liền đi con!"
Cả nhà chồng tôi lũ lượt kéo tới như trẩy hội, ai cũng đeo khẩu trang mà mắt cười tít cả lên. Mẹ chồng tôi nhào tới bên tôi, cầm tay run run:
"Cảm ơn con nhiều lắm... cảm ơn con..."
Tôi bối rối cười gượng, còn chưa kịp đáp thì... cốc cốc.
Lần này là mẹ tôi từ Việt Nam bay qua, sau khi nghe tin từ... Yuzu. Ảnh không nói tôi hay luôn, chỉ âm thầm chuẩn bị visa, đặt vé, xếp lịch, rồi báo đúng lúc tôi nhập viện. Tôi vừa thấy mẹ là nước mắt tuôn như mưa mùa lũ.
"Con xin lỗi... con tưởng mẹ bận, con không dám gọi..."
Mẹ tôi gỡ kính, lau nước mắt rối rít:
"Con khùng hả! Đẻ cháu ngoại mà không cho ba mẹ hay?"
Ngay lúc ấy, có tiếng xôn xao từ hành lang vọng vào.
"Là phòng đó đúng không?"
"Shhh, yên lặng. Đài NHK đang đứng ngoài quay rồi kìa!"
"Trời ơi có cả FujiTV nữa kìa!!!"
Yuzu quay lại nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói: "Anh xin lỗi... chắc anh hơi nổi tiếng quá =)))" Rồi ảnh dợm ra đóng cửa lại, nhưng không quên ngó đầu ra nói bằng giọng lịch sự đậm chất "quý ông sân băng":
"Xin lỗi các anh chị, vợ tôi cần nghỉ ngơi một chút. Hôm khác chúng ta sẽ chia sẻ tin vui sau nha."
Cửa vừa đóng lại, tôi thều thào hỏi:
"Ủa? Ủa là sao? Sao đài truyền hình tới đây???"
Ảnh cười khì, chùi mồ hôi trán, ôm lấy tôi và nhóc con:
"Thì... con của Hanyu Yuzuru ra đời mà, em nghĩ chỉ có hai đứa mình mừng sao?"
---
Sinh con xong, mọi thứ như chạy vù vù. Mỗi ngày tôi đều rơi vào cái vòng lặp hỗn loạn giữa thay tã – vắt sữa – lau nước miếng – ngủ gục – giật mình – ru ngủ – giặt đồ – than mệt – hết mệt khi thấy con cười.
Còn Yuzu hả? Tự nhiên có con xong, anh thành phiên bản "ba quốc dân" từ lúc nào không hay.
Sáng thì thức sớm hơn cả tôi, ẵm Yuuto (sẽ giải thích lý do đặt tên này ở cuối chap) đi lòng vòng quanh nhà như đang rước kiệu hoàng tử, miệng lẩm bẩm hát mấy bài cổ tích tiếng Nhật nghe mà tôi muốn khóc.
"Yuuto ơi, sáng rồi nè, ba có mặt rồi nè, mẹ con chắc vẫn chưa tỉnh đâu-"
"Anh biết mấy giờ rồi không?!" – Tôi hét lên từ trong phòng, tay vớ đại cái gối chọi ra ngoài =)))
Tối đến, Yuzu không livestream nữa. Anh bảo:
"Fan sẽ hiểu. Giờ anh muốn livestream trong lòng con."
"Livestream cái đầu anh á."
Vậy mà thiệt, ảnh rút bớt lịch làm việc, nói với các bên là tạm hoãn, ưu tiên "vai diễn làm ba lần đầu tiên trong đời". Anh còn nói thẳng với mẹ anh và mẹ tôi trong group chat gia đình:
"Tụi con sẽ tự lo được, mẹ ơi. Con muốn chăm con trai con bằng chính tay con. Ít nhất là trong vài tháng đầu."
Chuyện ăn ngủ của nhóc Yuuto thì khỏi nói. Đêm đầu tiên ở nhà, vừa mới tưởng đâu con ngủ ngoan rồi. Ai ngờ 12 giờ đêm, Yuuto bật dậy khóc ré, y như có ai gọi nhập tâm.
Yuzu đang đắp chăn chuẩn bị chui vô giấc mơ yên bình thì...
"Uaaa—uaaa!!! UAAAAA!!!"
Cái âm thanh chói lên như còi báo động, làm ảnh bật dậy y như bị gọi lên thi Grand Prix Final lần nữa. Tôi thì mắt díu lại, nằm thở như cá mắc cạn.
Còn Yuzu? Yuzu hăng hái lắm:
"Được rồi, để anh dỗ con! Anh làm được mà!"
12:30 sáng, Yuzu ẵm Yuuto đi quanh phòng, vừa đi vừa dỗ:
"Yuuto à, con trai ngoan mà... ba với mẹ cực lắm rồi, cho ba mẹ ngủ một tiếng thôi mà..."
Yuuto: "UAHHHHH!!!"
1:00 sáng, Yuzu lục Spotify tìm nhạc ru con, mở thử Mozart.
Yuuto: "UAHHHH!!!"
Chuyển qua Chopin.
Yuuto: "UAAAAAAA!!!"
Chuyển luôn sang Let It Go.
Yuuto: "Uaaa.... Uaaa... UAAAA!!!"
Yuzu nói trong tuyệt vọng:
"Nó không thích âm nhạc cổ điển... Không lẽ bắt anh bật Romeo and Juliet của chính anh lên nó mới chịu ngủ?!"
2:15 sáng, tôi với tay lấy cái bịch bánh mì sandwich trong tủ lạnh ăn tạm, Yuzu thì ngồi trên sofa, Yuuto nằm trên ngực ảnh ngủ gà gật. Cả hai ba con dính nhau như sứa bám đá.
Tôi nhìn mà vừa thương vừa buồn cười:
"Anh ơi... trượt 4T còn dễ hơn dỗ Yuuto ngủ không?"
Yuzu thì không trả lời, chỉ lẩm bẩm:
"Anh đã gặp nhiều thử thách... nhưng đây là chương trình không kịch bản khó nhất đời anh..."
4:00 sáng, Yuuto mới thật sự chịu ngủ.
Yuzu nằm bẹp kế bên nôi, thở hắt như vừa xong một bài free skating 5 phút.
"Em ơi... tụi mình sinh thêm đứa nữa chắc anh nhập viện quá..."
Có một hôm Yuuto lại ngủ không được, khóc oe oe từ 2 giờ sáng. Tôi đã thấm mệt muốn gào theo, thì Yuzu bế Yuuto lên, đi tới đi lui, rồi nói:
"Yuuto ơi, con phải thương mẹ nghe chưa. Mẹ cực lắm đó, sinh con ra rồi còn chăm con từng li từng tí. Con mà làm mẹ khóc là ba từ con đó."
Tôi đang nằm trong góc nghe lén, khóc trước luôn rồi còn gì.
Cũng có hôm, khi Yuuto khó ngủ, tôi định dậy dỗ thì thấy Yuzu đã ôm con đi quanh phòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng, miệng ru bằng một giọng... chẳng ra ru, cũng chẳng ra hát.
"Ngủ đi con ơi, ngủ đi Yuuto của ba... ba hứa mai ba không làm đèn sân khấu chói vô mắt con nữa đâu..."
Tôi núp sau cửa mà cười muốn xỉu. Ủa trời, ru con mà nghe như đang xin lỗi khách hàng vì thiết kế ánh sáng fail vậy đó =))))
Yuuto thì... Nhìn nhóc nằm ngủ, tôi cứ có cảm giác như mình vừa "sinh lại" Yuzuru vậy. Cái miệng chúm chím, lông mi cong, mắt hí nhẹ khi ngủ, y như bản sao chibi của ba nó.
Tới lúc mở mắt lần đầu tiên, tôi đã thốt lên:
"Ủa... sinh thường mà tưởng em đẻ bằng công nghệ sao chép gen luôn á."
---
Để tôi kể lại ngay từ cái tuần đầu tiên sau sinh, tôi đã chính thức chứng kiến một Hanyu Yuzuru tôi chưa từng thấy bao giờ: hoảng loạn, bối rối và lóng ngóng đúng chuẩn ba bỉm mới ra lò.
Buổi sáng đầu tiên hai mẹ con còn nằm mê man trên giường, thì nghe tiếng hét kinh hoàng vang lên từ phòng thay tã:
"EM ƠI!!!! CÁI NÀY NÓ RA TỚI TẬN LƯNG LUÔN RỒI!!!"
Tôi bật dậy, tim tưởng rớt khỏi ngực. Chạy qua thì thấy Yuzu đứng hình như bị hóa đá, tay còn giữ hai cái chân bé Yuuto, mà cái body nhỏ xíu của con thì... đúng là "điện giật cái mông" thiệt.
Tôi không nhịn được cười:
"Anh bình tĩnh! Bỉm mà, nó làm vậy là giỏi á!"
"GIỎI CÁI GÌ?! ANH CỨ TƯỞNG MÌNH TRƯỢT BĂNG GIỎI RỒI, AI NGỜ ĐỔI TÃ CHO CON CÒN KHÓ GẤP MẤY LẦN!"
Thôi thì ai mà chẳng có lần đầu... Tôi phải ngồi xuống hướng dẫn từng bước: từ cách mở khăn ướt đúng chiều, lau theo thứ tự, tới chuyện dùng kem chống hăm kiểu nào là vừa. Yuzu thì chăm chú lắng nghe, mặt nghiêm túc không khác gì hồi họp chiến thuật Olympic.
Xong cú đầu, tưởng ảnh rút kinh nghiệm. Ai ngờ chiều đó Yuuto tè lúc đang thay tã, Yuzu né không kịp, dính một bãi ngay áo sơ mi trắng.
Ảnh chỉ nói được một câu:
"Hả?! Trời ơi, đứa trẻ này đang trả thù anh vì anh thắng GPF 2016 đúng không...?"
---
Vài ngày sau, Yuzu mua nguyên cái balo bỉm sữa đeo đi khắp nơi, trong đó: 3 cái tã, 2 bình sữa, khăn, kem, đồ chơi con v.v... và anh đặt tên cho nó là:
"Túi survival."
"Anh đeo nó để chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ví dụ như: Yuuto ói ngay lễ ra mắt, Yuuto ị trong tiệm Starbucks, Yuuto tè trên tay người ta, Yuuto đòi bú ngay giữa họp báo..."
Tôi hỏi: "Ủa, vậy Yuuto là em bé hay là quả bom sinh học vậy anh?"
Yuzu gật đầu: "Cả hai."
---
Chúng tôi luân phiên canh con theo ca: 2 tiếng mẹ – 2 tiếng ba.
Yuzu lôi cái gối cổ cũ đi máy bay ra, gác đầu lên ghế sofa, mặt phờ phạc như vừa thi trượt cấp 3.
Tôi nằm kế bên, Yuuto nằm trên bụng. Nó vừa yên được chút thì... xì hơi.
Yuzu tỉnh dậy luôn:
"Nó ị chưa? Để anh canh."
Ảnh còn mặc nguyên cái áo T-shirt có in logo của Olympic 2018, tôi thì mặc áo ngủ chưa kịp thay từ ngày hôm qua. Phòng khách giờ không phải nơi tiếp khách, mà là trạm cứu hộ cho ba mẹ trẻ sơ sinh.
Ngày 5 - Một ngày của chúng tôi giờ diễn ra như sau:
1. Yuuto tỉnh -> bú -> ọc -> thay đồ
2. Bú tiếp -> tè lên người -> thay tã
3. Ngủ được 20 phút -> thức dậy -> khóc -> ôm -> bế -> ngủ tiếp
4. Lặp lại từ đầu
Yuzu lập hẳn một bảng theo dõi trên điện thoại: giờ bú, tã, giờ ngủ, như tracking lịch luyện tập.
Tôi chọc ảnh:
"Ủa ba nó định cho con thi Grand Prix Junior hả?"
Rồi tới Ngày 7 - Cúp vàng dành cho ba Hanyu Yuzuru.
Đêm cuối tuần, Yuuto sốt ruột khóc nguyên 2 tiếng. Tôi đuối như trái chuối luộc.
Yuzu bước ra khỏi phòng, tay ôm Yuuto, tay còn cầm cái áo thun ướt đẫm nước miếng con, mắt sụp như zombie.
Tôi mếu:
"Anh ngủ chút đi."
Yuzu lắc đầu:
"Không được. Con nín được 30 phút là mình thắng rồi."
Và chúng tôi thắng thật. Yuuto nín, ngủ gục trong tay ba nó. Tôi nhìn cái cảnh ấy mà nước mắt muốn trào. Yuzu nhìn tôi, cười:
"Mình thắng boss đầu tiên rồi em."
Tôi ghi vào nhật ký:
"Ngày thứ 7 sau sinh. Vẫn sống. Vẫn tỉnh. Chưa cãi nhau. Ba nó chính thức được trao danh hiệu: Người Đỡ Bế Giỏi Nhất Năm."
Ngày 8 - Con tè lên mặt ba nó
Tôi đang nằm trên sofa, vừa chợp mắt được 5 phút thì nghe tiếng Yuzu từ phòng bên hét:
"Áaaaaaaaaaaaaa-"
Tôi bật dậy như gặp động đất. Chạy vô thì thấy anh đang đứng trân trối, mặt tóc áo ướt như tắm mưa. Yuuto nằm trên bàn thay tã, mặt tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra.
"Nó... nó... tè lên mặt anh!!"
Tôi bật cười lăn lộn. Yuzu mặt đơ như tượng phật, lẩm bẩm:
"Nó mới sinh được 8 ngày mà đã biết dùng chiêu tấn công tâm lý."
Anh đi tắm lại. Trên đường, còn ngoái đầu lại:
"Mai anh mặc áo mưa chăm con luôn cho chắc."
Ngày 9 - Ủa ai chăm con vậy?
Hôm đó, tôi kiệt sức. Yuzu bảo tôi ngủ một mạch đi, ảnh sẽ canh con nguyên đêm.
Nghe ấm lòng ghê.
...Tôi tỉnh dậy lúc 3h sáng, thấy phòng im re. Linh tính nổi lên, tôi mon men ra phòng khách...
Và thấy hai cha con đang ôm nhau ngủ gục trên ghế bập bênh.
Yuzu đầu gục xuống vai Yuuto, Yuuto thì mặt úp vô ngực ba, miệng còn ngậm... ti bình.
"Ủa? Ai canh ai vậy trời =)))"
Tôi lấy điện thoại chụp hình, để dành mai mốt đem ra tống tiền.
Ngày 12 - Ngủ gật trong khi nói chuyện
Yuzu kể lại:
"Sáng nay em đang nói chuyện với anh, mà mắt em nhắm luôn giữa câu. Em biết không?"
Tôi lắc đầu.
"Anh hỏi em: em muốn ăn gì chưa? Em nói: 'em muốn... ngủ một vòng quanh Tokyo rồi mới ăn.'"
Tôi chớp mắt:
"Ủa sao em nói văn thơ vậy?"
"Không phải văn thơ, là em đang ngủ mớ đó."
Ngày thứ 14 sau sinh. Yuuto ngủ thẳng được 4 tiếng một lèo. Hai đứa tôi nhìn nhau, mắt long lanh như thấy Đức Mẹ.
Yuzu nằm vật ra sàn:
"Anh yêu con. Nhưng anh yêu cả những giấc ngủ thế này."
Tôi gật đầu:
"Em tưởng không bao giờ em được ngủ như người thường nữa."
Cả nhà yên lặng... cho tới khi Yuuto oà lên.
Yuzu ngồi dậy, đưa tay ra:
"Để anh lo. Em ngủ tiếp đi."
Tôi thấy lòng tan chảy. Đúng là ba nó mê con thật. Mà tôi cũng mê... cái lưng ba nó nữa. Mỗi lần ảnh ẵm con đi tới lui là tôi ngủ ngon như đang nghe ru.
"Ngày thứ 14, tôi sống sót. Vẫn là mẹ. Vẫn còn chồng. Con thì tè vô mặt ba nó hai lần. Tôi thì chưa tắm. Nhưng tụi tôi đang ổn."
Ngày 15 sau sinh - Buổi sáng:
Tôi vừa gác chân lên ghế thì con ọ e ọ e. Hanyu đang uống sữa đậu nành, nghe tiếng là bật dậy liền:
"Anh bế cho! Để em ngồi nghỉ chút!"
Ổng bế con lên, ru bằng cách... đi lòng vòng quanh phòng khách, vừa đi vừa hát nhỏ mấy bài anime ngày xưa. Vừa hát vừa nhìn tôi đầy tự tin kiểu "em thấy không, anh làm được hết nè".
Con im được 3 phút.
Rồi khóc.
Tôi giơ tay xin quyền can thiệp.
"Đưa đây cho mẹ. Nãy bú chưa đủ, nó bú thêm là nín liền."
Y như rằng. Con ngậm ti, mắt nhắm lại, ngoan như cục bột. Hanyu đứng nhìn hai mẹ con, mặt ổng hiện dòng chữ:
"Ủa, vậy là con không thích nghe ba hát hả? Thôi để ba đi làm setlist mới..."
Đêm 16 - 2 giờ sáng:
Tiếng khóc nổi lên như còi báo động.
Tôi mệt rũ, chưa kịp ngồi dậy thì Hanyu đã ngồi bật dậy như ninja, mở đèn bàn, lôi sổ tay ghi chú:
"Để coi... hôm nay bú mấy lần rồi... thay bao nhiêu lần tã..."
Ổng như đang đọc sơ đồ chiến thuật trận đấu vậy. Tôi lừ đừ nhìn chồng, giọng lạc lạc:
"Anh ơi... có thể thay tã trước rồi tính sau được không..."
Ổng: "Ờ đúng rồi. Phải hành động trước đã. Cảm ơn vợ!"
Tôi nằm xuống lại, cười phì:
"Mới tuần thứ ba mà ảnh nói chuyện như staff team chuẩn bị Olympic."
Ngày 18 - Trưa:
Hanyu vào phòng, một tay bế con, một tay... cầm hộp cơm.
"Vợ ơi, anh nấu canh rau ngót với thịt bằm cho em nè. Ăn đi rồi anh ru con cho."
Ổng đứng nhìn tôi ăn, thấy tôi húp một miếng canh, ánh mắt long lanh như thể vừa đạt thành tựu huy chương vàng nội trợ.
"Ngon không? Anh có nêm nước mắm đúng kiểu mẹ em chỉ á."
Tôi gật đầu, mắt rưng rưng, mùi canh rau ngót ngon ghê dù thịt hơi vụn. Nhưng quan trọng là... ổng học nấu thiệt á, chăm con bận cỡ đó mà...
Đêm 19 - Mưa ngoài trời, mưa trong nhà:
Con khóc suốt từ 10 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Tôi bật khóc luôn. Hormone hậu sản cộng thiếu ngủ làm tôi đuối sức.
Tôi ngồi co ro trong góc, nước mắt rơi lộp độp.
Hanyu tới bên, bế con bằng một tay, tay còn lại lau nước mắt cho tôi:
"Vợ ơi... mình đang làm tốt rồi. Mệt thì để anh bế cho. Em ngủ chút nha, lát anh gọi dậy."
Tôi không nói gì, chỉ tựa đầu vào vai anh, nghe tiếng con nấc cụt dần dần lịm đi.
Ngày 20 - Bình yên hiếm hoi:
Sáng nay con ngủ sâu sau khi bú. Tôi và Hanyu ngồi cạnh nhau, ngắm nó ngủ.
Ổng thủ thỉ:
"Vợ ơi, nhìn mặt nó lúc ngủ giống em ghê. Nhưng mà cái nhíu mày này giống anh nè."
Tôi: "Ờ, mặt em là của em, còn mấy cái khó chịu là của anh hết á."
Hai đứa ngồi đó, mệt nhưng vui. Hanyu hôn trán tôi, nói nhỏ:
"Tháng đầu vất vả, nhưng có em bên cạnh nên anh không thấy mệt."
Anh xạo.
Ngày 22 - Bắt đầu... nói chuyện với con:
Hanyu ngồi trên sofa, tay bồng con, giọng thủ thỉ:
"Con trai à... bây giờ con chưa nói được, nhưng ba tin con hiểu hết đó nha. Con đừng khóc nữa, để mẹ còn được ngủ chút."
Tôi nằm một bên, lẩm bẩm:
"Nó không hiểu đâu anh, nó chỉ muốn khóc thôi..."
Hanyu cãi:
"Không. Nó hiểu. Con anh mà."
Ổng tiếp tục nói chuyện với con như đang livestream, cứ vài phút lại hỏi:
"Ủa con, tã dơ hay đói ta?"
Tôi: "Nó mà trả lời là vợ chồng mình xỉu hết đó."
Ngày 25 - Lần đầu bế con ra ban công hóng gió:
Yuzu mặc áo hoodie, đội mũ len cho con kỹ như đi Bắc Cực, trong khi... ngoài trời 28 độ mát rười rượi.
Tôi thò đầu ra:
"Anh ơi, em nghĩ là con không cần mặc ba lớp..."
Ổng đáp rất chi là nghiêm túc:
"Không được, lỡ gió thổi vào mũi, con sụt sịt là tội lắm."
Tôi khều nhẹ:
"Gió ban công nhà mình còn nhẹ hơn quạt mini á anh."
Yuzu bế con ra, ngồi xuống ghế xích đu, ánh mắt xa xăm:
"Mà anh thấy con ngắm trời cũng dễ thương. Mới ra đời mà nhìn trời như đang suy tư về vũ trụ vậy."
Tôi: "Ờ, chắc đang tự hỏi 'ba tui là ai, sao ổng nói hoài không ngừng vậy trời.'"
Ngày 27 - Lần đầu con bị nấc:
Tiếng "hức... hức" vang lên như nhịp trống báo động.
Hanyu quýnh lên:
"Em ơi con bị gì? Nấc hả? Có nguy hiểm không? Có nghẹn không?!"
Ổng lấy khăn, bế con thẳng đứng, vỗ lưng như tập võ thuật.
Tôi trấn an:
"Nó chỉ nấc thôi. Bình thường. Đừng có nhìn nó như kiểu sắp lên cấp cứu."
Hanyu dòm con, rồi hỏi:
"Ủa vậy ba nấc theo con cho đỡ sợ được không?"
Rồi ảnh... "hức... hức" thật sự =))) Tôi sợ ông nhỏ chưa nín mà ông lớn nhập viện vì thở sai cách luôn đó.
Ngày 28 - Mắt gấu trúc, nhưng miệng vẫn cười:
Hai đứa tụi tôi ngồi bên nhau, mỗi người ôm một đầu gối, con thì vừa bú xong nằm lim dim.
Tôi hỏi:
"Anh thấy một tháng qua sao?"
Hanyu nhìn tôi, đôi mắt thâm quầng thấy rõ, nhưng vẫn cười:
"Mệt rã rời. Nhưng có em với con, anh thấy... đáng."
Tôi tựa đầu lên vai ảnh:
"Tháng đầu rồi mà mình còn sống sót. Tính ra cũng giỏi ha."
Anh gật đầu:
"Ừa. Anh chỉ mong con ngủ được một mạch 4 tiếng là đủ rồi. Như ước mơ Olympic vậy đó."
---
[Đôi dòng chia sẻ về cái tên 優翔 - Yuuto]
Chào các bạn iu.
Khi đặt bút viết đến đoạn Yuzuru chào đón đứa con trai đầu lòng trong fic, mình đã suy nghĩ rất lâu về việc sẽ đặt tên cho đứa nhỏ là gì. Giống như ngoài đời thực, cái tên 結弦 (Yuzuru - Kết Huyền) của anh mang ý nghĩa là "dây cung được kéo căng, sống một cuộc đời ngay thẳng và kiên cường", thì cái tên của con trai anh trong này cũng phải mang một triết lý tương xứng với tầm vóc và tâm hồn của Yuzuru =)))))
Và mình đã chọn 優翔 (Yuuto).
Học tiếng nhật mình thích học Kanji với ngữ nghĩa các thứ lắm. Thú vị.
Chữ 優 (Yuu - Ưu): Mọi người thường biết đến chữ này qua tính từ Yasashii (優しい) nghĩa là dịu dàng. Nhưng trong tiếng Nhật, chữ Ưu này còn nằm trong Ưu tú (優秀). Mình chọn chữ này vì nó đại diện cho hai thái cực trong con người Yuzuru: một mặt mềm mại, giàu lòng trắc ẩn, luôn thấu hiểu & chữa lành nỗi đau của người khác; mặt còn lại là sự xuất chúng, sắc đá và rất cầu toàn. Đứa trẻ mang chữ 優 sẽ kế thừa trọn vẹn cả trái tim ấm áp lẫn bộ óc thiên tài của bố nó.
Chữ 翔 (To - Tường): Chữ này mang nghĩa là "sải cánh bay lượn tự do trên bầu trời". Nếu các bạn để ý kỹ cấu tạo chữ, bên phải của chữ 翔 chính là bộ Vũ (羽) - nghĩa là lông vũ, là đôi cánh. Chữ này nằm trong họ tên của anh Y lun đó. Cả đời Yuzuru đã cống hiến cho những cú nhảy, luôn khao khát được "bay" và giải thoát khỏi trọng lực trên mặt băng. Bộ Vũ (羽) này vừa là biểu tượng cho chiếc lông vũ trắng quen thuộc của anh, vừa là lời chúc của một người cha: Mong con có đôi cánh của riêng mình, tự do bứt phá khỏi mọi giới hạn, bay cao và xa hơn cả những gì ảnh từng làm được.
Khi ghép lại, thì thành 優翔 (Yuuto).
Bố là cây cung kéo căng (Yuzuru), còn con là cánh chim tự do vút bay lên trời cao (Yuuto). Con lớn lên có sự dịu dàng (優) làm nền tảng, và đôi cánh (翔) định hình tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co