backstory-3
Mọi người ơi mình có hố mới fic về anh Mackenyu (ảnh đóng Zoro OnePiece live action) ớ mọi người có nhu cầu có thể ghé nhe uhuhu cảm ơn cả nhà💖
---
Tháng ngày bầu bì - ba người, một nhà. (Phần 1)
Sau buổi siêu âm đó, tôi tưởng mình sẽ được cưng như trứng hồng, nâng như lá ngọc. Nhưng không, người được "nâng như lá ngọc" thật sự... là Yuzu.
Không biết từ đâu ảnh lục ra một loạt tài liệu: "Cẩm nang chăm sóc vợ bầu," "100 điều không nên làm khi có thai," rồi "Chế độ ăn chuẩn cho thai phụ kén ăn." Ổ cứng trong não ảnh reset toàn bộ để cài riêng cái app tên là Làm Bố. Và trời đất ơi, ai mà chịu nổi...
"Em ăn trứng gà được không? Nhưng phải là trứng luộc. Không được trứng lòng đào đâu nha."
"Anh đặt mua loại nước cam hữu cơ này, được trồng trong nông trại sạch ở phía bắc Sendai á."
"Trời nay lạnh, em ra ngoài là phải mang khăn quàng cổ. Cổ lạnh dễ ảnh hưởng huyết áp!"
Cái người từng nhảy 4S 3A như bay mà giờ thấy tôi cầm chai nước lạnh thôi là lao tới giật như đang làm động tác cứu thảm họa băng trượt.
Tôi bắt đầu... thèm mắm.
Mà là mắm Việt Nam chính gốc. Mỗi lần thèm là như bị chiếm hồn, đầu óc chỉ có nước mắm và bún, đầu lưỡi như reo hò đòi cá cơm ủ muối.
Yuzu nghe tôi nói thèm mắm, mặt ảnh như trời sập. Không phải vì ghê, mà vì...
"Cái đó... ở Nhật đâu có... mà nếu có chắc cũng không được nhập chính hãng..."
Cuối cùng, tôi thấy ảnh lúi cúi nhắn tin với mẹ tôi. Mẹ tôi báo vài hôm nữa gửi thùng hàng. Yuzu thở phào như vừa hoàn thành nhiệm vụ cắm trại sống sót.
Tối đó, tôi ngồi ăn cơm, ảnh ngồi kế bên, không ăn gì, chỉ chăm chăm nhìn:
"Ngon không? Em muốn ăn nữa không? Hay mai anh học nấu thử nha?"
Tôi trố mắt:
"Ủa sao anh không ăn?"
"Anh sợ ăn chung rồi em thèm không đủ đồ ăn. Với lại... hôm nay em vui nên anh no."
Tôi mém khóc. Nhưng thay vì khóc thì tôi nấc. Và thay vì nấc thì tôi la:
"Sao anh nói mấy câu như truyện ngôn tình vậy? Em đang bầu, dễ xúc động lắm!"
Yuzu ôm tôi, cười nhỏ nhỏ, rồi thủ thỉ:
"Thì để em xúc động... nhưng mà là xúc động hạnh phúc."
Tháng ngày bầu bì – ba người, một nhà (Phần 2)
Chỉ vài tuần sau cái hôm hai đứa bàng hoàng vì que thử hiện hai vạch, cuộc sống như bị đảo lộn một cách... đáng yêu.
Giai đoạn nghén nặng như đang đi tàu mà bị đánh võng.
Tôi từng nghĩ mấy chuyện như "buổi sáng nghén nhẹ, buổi tối ăn khỏe" là nói chơi thôi, ai dè nó có thật, mà nó thật theo cách không ai muốn: sáng thì buồn nôn, trưa thì buồn ngủ, chiều thì buồn thiu, tối thì buồn... ói.
Tôi bắt đầu nghén. Không phải kiểu nhẹ nhàng như trong phim đâu, mà là kiểu vừa thấy mùi nước rửa chén là ói, vừa nghe tiếng muỗng chạm vào tô cũng ói, vừa tỉnh dậy là chạy thẳng vô toilet luôn. Hanyu lúc đầu còn tưởng tôi giỡn. Đến lần thứ ba tôi bật khóc vì chỉ vừa nuốt miếng cơm đã phải phóng ra khỏi ghế, anh mới hoảng hốt chạy theo:
"Em sao vậy?! Có cần anh đưa đi bác sĩ không? Có ăn được gì không? Nước? Sữa? Cháo? Kem?"
Tôi thều thào, mắt long lanh:
"Anh ơi... em muốn ăn xoài non với nước mắm đường muối ớt mà Nhật không có..."
Yuzu suýt ngất.
Từ hôm đó, anh bắt đầu hành trình làm shipper bất đắc dĩ. Có bữa anh lặn lội tìm được một tiệm bán đồ Thái trong hẻm nhỏ ở Tokyo, hí hửng mang về một bịch xoài xanh chua lè, ngồi vắt nước cam cho tôi trong khi tôi vừa ăn vừa rơi nước mắt: "Ngon quá... cảm động quá... cảm ơn chồng..."
"Ờ, vợ ăn ngon là anh mừng rồi... Anh chỉ sợ em không ăn được gì thôi..."
Tôi tưởng chuyện kết thúc ở đó.
Không.
3h sáng, tôi tỉnh dậy vì đói và... thèm dâu tằm ngâm đường.
Tôi nằm trằn trọc tự đấu tranh đạo đức: Không nên hành hạ chồng mình nữa. Nhưng mà bé con đang đạp bụng mẹ đòi ăn. Vậy là lỗi tại ai? Bé con chớ bộ tôi muốn sao?!
Tôi lay Yuzu dậy bằng một ngón tay dí vào má ảnh:
"Yuzu... anh có biết chỗ nào bán dâu tằm ngâm không?"
Yuzu nửa tỉnh nửa mê, mắt mờ mờ mà vẫn bật dậy liền:
"Dâu tằm... mình ngâm hay mình mua? Anh kiếm thử."
Và ảnh lên Amazon Nhật, gõ "dâu tằm" mà sai chính tả 4 lần.
Cuối cùng tìm ra 1 chỗ giao nhanh trong đêm nhưng giá bằng 3 tô mì ramen. Yuzu bấm mua luôn. Không hề lăn tăn và cũng chẳng buồn hỏi, quay lại ôm tôi, nói:
"Bé con muốn gì, là anh đi làm liền."
Tôi vừa vui vừa bối rối. Lại bật khóc.
"Em không hiểu sao em cứ khóc hoài... 😭"
Ảnh cười.
Từ ngày biết mình có thai, tôi như biến thành phiên bản giới hạn: ăn được vài món và mấy món tự nhiên thèm, còn lại là ngửi thôi cũng muốn xỉu.
Mà nói chứ... tôi ghét tỏi.
Không phải ghét mùi tỏi, mà là tỏi xuất hiện ở đâu là tôi muốn tuyệt giao với cái vũ trụ đó.
Một buổi tối, Yuzu hí hửng làm món trứng hấp rong biển, đặc biệt bỏ tỏi để tăng đề kháng cho tôi.
Tôi vừa ngửi một phát là bật dậy như zombie trúng điện, chạy ào vô toilet.
Tiếng tôi nôn vang lên như nhạc phim kinh dị, còn Yuzu đứng ngoài gõ cửa, giọng thảng thốt:
"Vợ ơi... em có sao không...?!"
"TỎI! LẦN SAU EM NHÌN THẤY CỦ TỎI EM THỀ EM NGƯNG YÊU ANH MỘT PHÚT!"
Ảnh buồn. Mà cái kiểu buồn không dám thể hiện, chỉ lặng lẽ đi vứt luôn hũ tỏi trong bếp.
Tóm lại:
Yuzu cấm toàn bộ đồ tỏi trong nhà.
Tôi ói tổng cộng 17 lần trong 10 ngày.
Yuzu đặt mua 3 hộp dâu tằm + 1 thùng mì không tỏi + 1 máy lọc không khí.
Còn tôi? Tự hỏi vì sao mang thai lại giống đang quay chương trình thực tế sống còn đến vậy.
Tới tam cá nguyệt thứ hai, bụng bắt đầu nhô lên thấy rõ. Tôi mỗi lần thay đồ đứng trước gương là lại thở dài: "Hồi xưa em eo 58, giờ thành thùng nước rồi..."
Hanyu nghe vậy thì chạy tới ôm bụng tôi, thơm lên rồi thủ thỉ:
"Không phải thùng nước, là cái tổ ấm nhỏ đang nuôi em bé của tụi mình."
Tôi dỗi: "Anh nịnh em á."
Anh gật đầu: "Ừ. Vì em đáng để nịnh."
=))))))))))
Nhưng đừng tưởng có bầu là dễ. Tôi mất ngủ, đau lưng, mệt mỏi, hay khóc lắm. Chỉ cần đọc một bình luận cảm động trong livestream fan chúc em bé khoẻ là tôi bật khóc như bị giựt nước mắt. Hanyu biết tôi dễ xúc động, mỗi đêm đều nằm nghiêng nghe tôi kể lảm nhảm mấy thứ vô lý kiểu như: "Anh ơi... lỡ em bé nó không thích trượt băng thì sao? Lỡ nó không thích cả hai đứa mình thì sao?"
Yuzu chỉ ôm tôi chặt hơn, hôn lên trán tôi rồi thủng thẳng nói:
"Chừng nào con biết nói, mình sẽ hỏi. Còn giờ, em cứ ngủ trước đi. Anh thức với con canh em ngủ cho."
---
Vẫn là thai kỳ, nhưng tăng độ "bầm dập"
Tới tháng thứ sáu, tôi bắt đầu cảm thấy... mình đang mang cả một đội bóng nhỏ trong bụng. Chân phù lên, ngủ không nổi, ăn cái gì cũng dễ đầy hơi, lưng đau, xương chậu đau, rồi cảm xúc cũng... đau. Gương mặt tôi sáng nào cũng như vừa đi đánh nhau với chính mình về, còn Yuzu thì thành cục bông di động biết pha sữa, bóp chân, gãi lưng và nói mấy câu ngọt như sên.
"Em ơi, chân sưng lên rồi. Để anh chườm đá nghen."
"Để anh nấu cháo nha. Hôm nay ăn yến mạch chán rồi, anh đổi món cho em."
"Mà... bé con hôm nay đạp mạnh ha. Giống ai á ha?" liếc liếc rồi hôn bụng
Tôi thì sao? Cứ thấy mặt ổng là tôi lại:
"Anh ơi, lưng em nhức..."
"Anh ơi, tự nhiên em thấy ghét cái sofa quá..."
"Anh ơi, em xấu quá à... huhu..."
Có một lần tôi đang nằm thì bé con đạp quá mạnh làm tôi giật bắn. Tôi bật dậy, vừa hoảng vừa đau, quay sang hét lên:
"Yuzu!! Con anh đánh em!!!"
Ổng lú đầu ra từ bếp, tay còn đang cầm cái chảo chiên trứng:
"Cái gì?! Ai đánh vợ anh?!"
Tôi rưng rưng chỉ bụng: "Con anh á... hu hu nó đang tổ chức đá banh trong bụng em..."
Yuzu chạy tới, quỳ xuống hôn bụng tôi lia lịa rồi thì thầm:
"Con ơi, nhẹ thôi. Mẹ là tình yêu của ba, con mà làm mẹ đau là ba hổng thương luôn đó nha..."
Tôi: "Anh đừng có dụ nó phản rồi thương con nhất là em giận á."
Yuzu: "Thương cả hai, mà thương em trước nha."
=))) Anh iu của em phải ngoan vậy mới giữ được tình yêu chớ.
Tháng thứ bảy, tôi bắt đầu lười ra khỏi nhà. Mỗi lần chuẩn bị ra ngoài, chỉ cần mặc đồ thôi là mồ hôi mồ kê ướt đẫm. Có hôm tôi dự định đi siêu thị mua đúng một chai nước mắm, đứng trước gương thay đồ tới lần thứ ba rồi ngồi phịch xuống giường:
"Thôi, em đặt ship."
Yuzu đang chỉnh bản nhạc mới cho show, nghe xong là đứng dậy ngay:
"Em cần gì? Để anh đi cho."
Tôi bật cười:
"Anh là Hanyu Yuzuru, mà phải đi mua nước mắm cho vợ bầu..."
Yuzu quay đầu lại, nháy mắt:
"Vì vợ bầu là người duy nhất dám nói câu đó với anh nên... anh đi liền."
Tháng thứ tám – khi bà bầu bắt đầu... sinh sự.
Tôi bắt đầu mất ngủ. Cả đêm trở mình, ngồi dậy rồi lại nằm xuống, rồi lại gác chân lên gối, rồi lôi Yuzu dậy bắt ngồi nói chuyện như kiểu mình đang bàn chuyện tương lai của thế giới.
"Yuzu, em sợ lỡ sinh ra con nó không giống ai hết trơn á, kiểu không giống em cũng không giống anh, rồi sao ta?"
"Thì... giống tụi mình chứ giống ai. Với lại không giống cũng đâu sao, con tụi mình mà."
"Ủa vậy giờ đứa sau giống ai?"
"Đứa sau nào? Em mới có một đứa!"
"Ờ thì... lỡ sau này đẻ thêm thì sao..."
"Ủa vậy sinh xong rồi nghỉ ngơi luôn chớ, em tính đội ban nhạc hả?"
Tôi phì cười nhưng vẫn nghiêm túc:
"Không, em chỉ sợ... em làm mẹ dở thôi. Em chưa quen. Với lại... em không muốn con buồn vì em vô tâm hay gì á."
Yuzu xoa xoa đầu tôi, hôn nhẹ trán:
"Em đã lo như vậy thì sao mà vô tâm nổi. Em non, nhưng em thương con, vậy là đủ. Mà còn có anh nè. Mình làm cha mẹ kiểu hai đứa học chung với con từ đầu."
---
Tới lúc... điên nhẹ vì hormones
Tôi bỗng trở nên nhạy cảm lạ thường. Chỉ cần Yuzu nói một câu nhẹ nhàng với con mèo nhà hàng xóm, tôi cũng có thể khóc được.
"Ủa... sao lúc anh nói chuyện với em, anh không dùng giọng đó?!"
Yuzu bối rối thiệt sự: "Anh... có nói gì sai đâu?"
Tôi quay đi, bặm môi, nước mắt lưng tròng: "Không... nhưng con mèo đó đâu có bầu, còn em thì có..."
Yuzu luống cuống ôm tôi lại, dỗ kiểu năn nỉ xong lại hôn tới tấp: "Thôi thôi thôi, vợ anh mới là nhất, là yêu nhất, là công chúa có thai nha..."
---
Một đêm nọ
Tôi lại mất ngủ, lần này không vì lo mà vì... đói.
2 giờ sáng, tôi lật dậy, ngồi bấm điện thoại order mấy món vớ vẩn. Yuzu trở mình thấy đèn sáng, dụi mắt hỏi:
"Em làm gì đó?"
"Đói. Em đặt bánh gạo, chà bông, xoài non, trà sữa với khoai chiên."
"Ủa em định ăn một mình hay mời nguyên dãy nhà?"
"Ủa chớ ai nói anh được ăn đâu."
"..."
Yuzu đành lủi thủi ngồi dậy đi xuống pha sữa cho vợ, còn tôi thì vừa ôm gối vừa ăn như thể mai là ngày tận thế. Có thai là được quyền ăn 5 lần mỗi đêm nha =)))
---
Gần sinh - lúc thế giới như đang đếm ngược.
Tôi bắt đầu cảm thấy... mọi thứ đều phi lý. Đứng cũng mệt, ngồi cũng đau, nằm cũng không xong. Nói chuyện thì hụt hơi, đi bộ thì như mang theo ba quả dưa hấu phía trước.
Yuzu thì căng hơn cả tôi. Cứ mỗi tiếng là lại chạy tới hỏi:
"Em sao rồi? Có đau không? Đau bụng không? Có bị co thắt không? Có muốn đi bệnh viện chưa?!"
Tôi thở hắt ra, gác chân lên ghế, phẩy tay: "Chưa sinh đâu anh. Còn sớm."
Anh ôm một mớ tài liệu y tế với sách nuôi con rồi ngồi đọc tiếp, mặt căng như sắp đi thi đại học.
---
Tuần thứ 39 - cái gì cũng có thể là dấu hiệu
Một tối nọ, tôi lò dò ra khỏi phòng tắm, tay lau tóc, miệng ngáp:
"Em thấy hơi lạ lạ á, hình như bụng em nó... căng hơn thì phải."
Yuzu lập tức bật dậy, vồ lấy điện thoại, hét lên:
"Anh gọi taxi! Chuẩn bị đi sinh!!"
"Khoan khoan!! Em chưa chắc mà!!" - tôi chưa kịp nói hết thì đã bị anh tròng áo khoác lên người, nhét sẵn chai nước, hộp bánh, thẻ bảo hiểm, giấy tờ... Ổng còn định đội nón bảo hiểm cho tôi luôn mới ghê =)))
Chưa sinh đâu chồng ơi =))))
Và rồi... đúng 4h sáng hôm sau
Tôi giật mình tỉnh giấc vì thấy bụng... đau âm ỉ. Không phải kiểu đau bụng muốn đi vệ sinh, mà là kiểu... có gì đó đang gõ cửa bên trong.
Tôi lồm cồm ngồi dậy, lay Yuzu:
"Anh ơi... chắc là nó tới thiệt rồi."
Yuzu mở mắt ra 0.3 giây, rồi bật dậy như lính đặc nhiệm:
"Sinh?! Giờ?!"
"Ờ. Chắc vậy á..."
Ảnh vừa mặc quần áo vừa gọi bệnh viện, vừa đeo giày vừa xách theo vali, rồi quay lại nhìn tôi:
"Em có đi nổi không?! Có cần anh bế không?!"
Tôi vẫn bình tĩnh ngồi đó, ráng thở đều.
"Chắc đi được. Nhưng mà... em đang lo..."
"Lo gì?!"
"Lo giờ sinh thiệt... em có la làng um sùm quá không á..."
Yuzu khựng lại đúng 2 giây, rồi cười khổ:
"La cỡ nào cũng được. Anh chịu được. Chỉ cần mẹ tròn con vuông là được."
Tôi cầm tay anh, mắt rơm rớm.
"Anh đừng nhìn lúc em đẻ nha, ghê lắm á."
"Không nhìn sao được. Anh ở đây mà. Không nhìn thì sao biết thiên thần của anh chui ra sao."
Vào viện - Bắt đầu hành trình thập tử nhất sinh
4h45 sáng. Tôi được đẩy vào phòng chờ sinh.
Yuzu thì... không ngồi yên được giây nào. Ảnh đi tới đi lui, nước mắt như chực rớt chỉ vì bác sĩ bảo "cổ tử cung mới mở 2 phân".
"2 phân là nhiều chưa em?"
"Tưởng em là bánh bao hấp mở nắp ra là chín luôn hả?"
Ảnh tiu nghỉu.
6h sáng – Nỗi đau bắt đầu hiện hình
Tôi bắt đầu đau thật sự, đau kiểu... muốn thở cũng mệt, nằm không được, ngồi không xong, mà kêu thì sợ ảnh lo nên chỉ ráng thở. Yuzu ngồi bên, tay nắm tay tôi, miệng đếm nhịp thở:
"1... 2... 3... em hít vô... thở ra... giỏi quá vợ anh..."
Tôi nghiến răng, mồ hôi ướt trán:
"Anh... đừng đếm nữa được không? Nghe cái giọng anh là em mệt thêm á..."
"Ờ ờ... xin lỗi... =)))"
9h – Đỉnh điểm đau đớn
Y tá nói mở 6 phân. Tôi bật khóc.
"Tui không đẻ nữa đâu!! Trả tui về nhà!!"
Yuzu bối rối, nhìn y tá:
"Về được không chị?! Nếu em bế vợ em chạy bây giờ có kịp không?!"
Y tá lườm. Tôi la.
"KHÔNG VỀ! KHÔNG VỀ! LÀM MAU LÊN!!!"
Yuzu hết biết đường nào mà đỡ. Chỉ biết cầm tay tôi, rút khăn giấy, rồi... chụp selfie một tấm (với lý do sau này cho con coi mẹ nó chiến đấu dũng cảm sao).
Khoảnh khắc sinh – 11h trưa
Bác sĩ nói: "Chuẩn bị rặn nha!"
Tôi nói: "Chuẩn bị cái đầu anh á!!!"
Yuzu: "Em ráng lên!!! Anh ở đây!!"
Tôi: "Anh mà ở đó không làm gì được thì ra ngoài!!"
Bác sĩ: "Hít sâu-rặn!!"
Tôi: "KHÔNG CÓ OXY!! KHÔNG CÓ GÌ HẾT!!"
Và rồi...
Sau một tiếng hét như rồng lửa phun trào "Aaaaaa!!!" - tiếng con tôi khóc cất lên.
Tôi không còn cảm giác gì ngoài nước mắt tuôn ra như lũ. Cả Yuzu cũng khóc theo. Ảnh cầm tay tôi, hôn lên trán, nói rất khẽ:
"Em giỏi lắm. Em... là người mẹ tuyệt vời nhất."
Tôi vừa cười vừa khóc:
"Em... tưởng chết rồi chồng ơi."
Yuzu thì thào, mắt đỏ hoe:
"Không. Em sinh ra một phép màu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co