19. Chocolate (H)
Ánh đèn đường của ngày Valentine hắt xuống những bậc thang ký túc xá, in bóng hai người sát thủ đang thong thả đi về phòng.
Vừa mở cửa bước vào, một cảnh tượng choáng ngợp đập ngay vào mắt: Trên bàn của Nagumo, quà cáp và các hộp chocolate đủ màu sắc, đủ hình dáng chất cao như một ngọn núi nhỏ — kết quả của việc sở hữu vẻ ngoài thiên tài cùng tính cách phong lưu thu hút cả khối nữ sinh JCC.
Bên phía bàn của Sakamoto, dù anh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng và ít nói, nhưng số lượng chocolate được tặng cũng không hề ít, xếp thành từng chồng ngay ngắn, thể hiện sự ngưỡng mộ thầm lặng mà mọi người dành cho anh.
Nagumo quăng chiếc áo khoác sang một bên, nhìn đống quà trên bàn mình bằng ánh mắt thờ ơ, rồi ngay lập tức quay sang nhìn đống quà của Sakamoto.
Cậu bĩu môi, lầm bầm với giọng điệu đầy vẻ hờn dỗi:
"Taro à... Mày xem, bọn họ tặng mày nhiều thế này, chắc là muốn 'cưa đổ' sát thủ số 1 của tao đây mà. Thật là đáng ngại quá đi~"
Sakamoto không thèm để ý đến sự diễn sâu của cậu bạn, anh chỉ thản nhiên cởi bớt cúc cổ áo cho dễ thở rồi ngồi xuống mép giường.
"Mày có nhiều hơn tao gấp ba lần đấy, Nagumo."
"Nhưng tao không quan tâm!"
Nagumo gạt phăng mấy hộp quà sang một bên để lấy chỗ trống. Cậu ngồi xuống giường, vỗ vỗ vào đùi mình, đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà.
"Valentine này tao không cần đống núi kia. Tao chỉ cần một phần quà duy nhất thôi."
Sakamoto nhìn cái đùi đang mời gọi của Nagumo, rồi nhớ lại "sự cố" đau nhức mấy ngày trước.
Anh hơi ngập ngừng, nhưng nhìn gương mặt tràn đầy mong đợi của Nagumo, Sakamoto khẽ thở dài, chấp nhận thỏa hiệp.
Anh chậm rãi tiến lại, xoay người và ngồi gọn vào lòng Nagumo.
Nagumo hài lòng, vòng tay qua eo Sakamoto, siết chặt một cách nâng niu, để anh dựa hoàn toàn tấm lưng rộng vào lồng ngực mình.
Cảm giác ấm áp từ cơ thể Nagumo truyền qua lớp áo, hòa quyện với mùi hương chocolate sực nức trong phòng tạo nên một không gian cực kỳ ngọt ngào.
"Đấy... ngồi thế này có phải tuyệt hơn không?"
Nagumo rúc đầu vào vai Sakamoto, hít hà mùi hương quen thuộc rồi với tay lấy một hộp chocolate đen nguyên chất từ trên bàn.
Nagumo tỉ mỉ bóc lớp giấy bạc vàng óng ánh, để lộ viên chocolate hình trái tim tinh xảo.
Cậu không đưa cho Sakamoto cầm, mà đưa thẳng đến sát môi anh, giọng nói trầm thấp đầy vẻ chiều chuộng:
"Nào, há miệng ra đi Taro. Để tao phục vụ mày. Valentine là phải được người yêu thương nhất đút cho ăn mới đúng điệu."
Sakamoto hơi ngượng, đôi tai đỏ ửng lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng đón lấy viên kẹo.
Vị đắng nhẹ của cacao tan ra trên đầu lưỡi, sau đó là vị ngọt lịm len lỏi vào cuống họng.
"Ngon không?" Nagumo híp mắt hỏi, ngón tay cái lơ đãng lướt qua cánh môi còn dính chút chocolate của Sakamoto.
"Ừm... Ngon." Sakamoto đáp khẽ.
Thế là cả tối hôm đó, hai sát thủ lại dành thời gian để xử lý đống đồ ngọt.
Cứ một viên Nagumo ăn, một viên cậu lại đút cho Sakamoto.
Đôi khi, Nagumo còn cố tình ngậm một nửa viên chocolate rồi áp môi mình vào môi Sakamoto để truyền vị ngọt qua một cách đầy gian xảo.
Giữa núi chocolate của những người hâm mộ ngoài kia, vị ngọt duy nhất mà Sakamoto cảm nhận được chính là sự ấm áp từ vòng tay đang ôm chặt lấy mình.
Hơi thở của Nagumo phả vào gáy anh mang theo vị đắng của chocolate đen và vị ngọt của sự chiếm hữu.
"Taro này..." Nagumo thì thầm khi Sakamoto đã bắt đầu thấy buồn ngủ trong lòng cậu.
"Mấy món "đồ chơi" lúc trước tao vứt rồi, nhưng tối nay tao có một món quà Valentine khác... ngọt hơn nhiều. Mày có muốn thử không?"
Sakamoto không đáp, anh chỉ vòng tay ra sau, luồn vào làn tóc đen của Nagumo như một sự đồng ý ngầm. Trong căn phòng ngập tràn hương vị tình yêu, ngày Valentine của họ mới thực sự bắt đầu.
—————————-
Trong căn phòng ký túc xá mờ ảo ánh đèn, không khí không chỉ nồng nặc mùi cacao mà còn đặc quánh sự ám muội.
Nagumo, với nụ cười nửa miệng đầy tính toán, đã chuẩn bị sẵn một chiếc bát gốm nhỏ chứa đầy chocolate nguyên chất đã được đun chảy mềm mịn, bóng bẩy và tỏa ra một làn hương ấm nồng, kích thích khứu giác đến tột độ.
Sakamoto vừa từ phòng tắm bước ra, làn da còn ửng hồng vì hơi nước và đọng lại những giọt nước li ti, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông.
Anh chưa kịp định thần thì đã bị một lực kéo mạnh mẽ của Nagumo ấn xuống giường.
"Taro à... Chocolate ngon nhất là khi được thưởng thức trên một 'đĩa báu vật' cơ." Nagumo thì thầm, đôi mắt cậu tối sầm lại vì dục vọng đang dâng cao.
Cậu nhẹ nhàng giật phăng chiếc khăn tắm duy nhất trên người Sakamoto, để mặc anh hoàn toàn phơi bày dưới ánh đèn.
Trước khi Sakamoto kịp cất lời phản kháng, Nagumo đã nghiêng chiếc bát. Dòng chocolate nâu sẫm, đặc sánh và ấm áp bắt đầu chảy xuống từ xương quai xanh, len lỏi qua lồng ngực săn chắc, rồi tụ lại ở rốn của Sakamoto.
Sakamoto khẽ rùng mình, cơ thể co rúm lại vì sự tiếp xúc đột ngột giữa làn da mát lạnh và dòng dung dịch ấm nóng, dính dấp.
"Nagumo... đừng có làm loạn... bẩn giường hết..."
Nagumo hoàn toàn phớt lờ lời phàn nàn đó.
Cậu dùng một ngón tay phết lấy lớp chocolate trên bụng Sakamoto, đưa lên miệng nếm thử rồi nhìn anh bằng ánh mắt đầy khiêu khích.
"Vẫn còn thiếu một chút vị chính..."
Nói rồi, Nagumo đổ những giọt chocolate cuối cùng trực tiếp lên cậu nhỏ đang run rẩy của Sakamoto.
Cảm giác ấm nóng bao phủ lấy nơi nhạy cảm nhất khiến Sakamoto thốt lên một tiếng nghẹn ngào, đôi tay anh bấu chặt vào ga giường, những múi cơ bụng thắt lại vì sự kích thích quá đỗi lạ lùng.
Lớp chocolate ngọt ngào bắt đầu đông đặc lại một chút, ôm lấy mọi ngóc ngách, biến nơi ấy thành một món "kẹo ngọt" thực thụ.
Nagumo không để Sakamoto chờ đợi lâu. Cậu cúi xuống, bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm láp lớp chocolate trên cơ thể anh.
Từ những vệt dài trên ngực, cho đến khi cậu tập trung hoàn toàn vào nơi đang ướt đẫm nhất.
Tiếng môi lưỡi tiếp xúc với làn da, hòa quyện với mùi hương chocolate ngọt lịm và tiếng thở dốc khàn đặc của Sakamoto tạo nên một bản nhạc đầy mê hoặc.
Mỗi khi lưỡi của Nagumo lướt qua để lau sạch lớp chocolate dính dấp, Sakamoto lại nấc lên, lưng cong nhẹ như một cánh cung, đôi mắt trắng mờ đi vì khoái cảm.
"Ngọt lắm, Taro... Ngọt hơn bất kỳ loại chocolate nào mà đám nữ sinh kia tặng tao."
Nagumo ngẩng đầu lên, khóe môi vẫn còn vương một vệt nâu sẫm, nụ cười của cậu lúc này vừa thỏa mãn, vừa tràn đầy dục vọng điên cuồng.
Sakamoto hoàn toàn kiệt sức dưới sự thưởng thức tỉ mỉ của Nagumo.
Cảm giác dính dấp của chocolate không làm anh thấy khó chịu nữa, mà trái lại, nó trở thành một sợi dây liên kết vô hình, kéo anh sâu hơn vào trò chơi của gã tóc đen.
Nagumo tiếp tục dùng chính nụ hôn nồng nặc vị cacao của mình để xâm chiếm lấy môi Sakamoto, biến cả căn phòng thành một chiếc lò nung ngọt ngào, nơi mà mọi quy tắc của trường đều bị xóa bỏ, chỉ còn lại vị ngọt của chocolate và sự cuồng nhiệt của tình yêu.
——————————-
Cơn cực khoái rút đi để lại một sự rệu rã lan tỏa đến từng tế bào, nhưng cảm giác dính dấp, ngọt đến nồng nặc của lớp chocolate bắt đầu khô lại trên da khiến Sakamoto không thể nào chịu đựng thêm được nữa.
Anh nằm bất động vài phút để điều hòa lại nhịp thở đang hỗn loạn, đôi mắt vẫn còn vương chút sương mù của dục vọng nhìn lên trần nhà.
Bên cạnh, Nagumo đang nằm chống tay lên đầu, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, lưỡi vẫn còn liếm nhẹ vành môi như thể đang dư vị lại bữa tiệc ngọt ngào vừa rồi.
Sakamoto nghiến răng, dùng hết sức bình sinh để chống tay ngồi dậy.
Cái lưng vốn chưa khỏi hẳn sau mấy ngày nồng nhiệt trước lại bắt đầu biểu tình, cộng thêm việc đôi chân vẫn còn run rẩy khiến anh suýt nữa thì đổ ập xuống sàn ngay khi vừa rời khỏi mép giường.
"Taro~ Mày đi đâu đấy? Nằm lại đây với tao đi, chocolate trên người mày vẫn còn thơm lắm..."
Nagumo vươn tay định kéo anh lại, nhưng Sakamoto đã kịp né ra.
"Im mồm... Bẩn chết đi được." Sakamoto gằn giọng, dù hơi thở vẫn còn chút đứt quãng.
Anh bắt đầu hành trình lết về phía phòng tắm.
Mỗi bước đi là một sự tra tấn đối với các giác quan.
Lớp chocolate đã bắt đầu se lại, khiến da thịt anh mỗi khi cọ xát vào nhau đều tạo ra cảm giác rít rịt, rất khó chịu.
Đặc biệt là ở vùng nơi tư mật, nơi Nagumo đã đổ nhiều nhất, cảm giác khô cứng của cacao khiến Sakamoto chỉ muốn lập tức nhảy vào bồn nước lạnh.
Vừa chạm được tay vào nắm đấm cửa phòng tắm, Sakamoto cảm nhận được một sức nóng ập đến từ phía sau.
Nagumo đã lẻn đến từ bao giờ, vòng tay qua eo anh, cằm tựa lên vai Sakamoto đầy vẻ nũng nịu.
"Đã bảo là để tao giúp mà. Mày đi đứng thế kia thì đến bao giờ mới tắm xong?"
Sakamoto định đẩy ra, nhưng đôi chân anh thực sự đã đến giới hạn.
Nagumo không đợi anh đồng ý, cậu vặn vòi hoa sen, dòng nước ấm áp bắt đầu phun trào, làm mờ mịt không gian bằng làn hơi nước dày đặc.
Cậu kéo Sakamoto vào dưới vòi nước, để dòng nước gột rửa đi lớp màu nâu sẫm đang bám chặt trên cơ thể trắng trẻo của anh.
Dưới làn nước, chocolate tan chảy ra, tạo thành những dòng nước màu nâu nhạt chảy dài xuống sàn gạch trắng sứ.
Nagumo dùng bàn tay to lớn, thô ráp nhưng đầy kỹ thuật của mình, chậm rãi xoa vuốt khắp lưng, mông và đùi của Sakamoto.
Cậu không hề vội vã, động tác như đang nâng niu một món đồ sứ quý giá vừa bị vấy bẩn.
Sakamoto nhắm nghiền mắt, để mặc cho hơi nóng và đôi tay của Nagumo xoa dịu những cơn đau nhức.
Cảm giác sạch sẽ dần quay trở lại khiến anh thoải mái đến mức vô thức tựa đầu vào ngực Nagumo.
"Nagumo..." Sakamoto khẽ gọi, giọng nói nghẹn lại trong làn hơi nước.
"Ơi? Đau ở đâu à?" Nagumo lập tức dừng tay, giọng nói đầy vẻ lo lắng.
"Sau này... đừng có mang đồ ăn lên giường nữa. Ga giường... bẩn hết rồi."
Nagumo bật cười, nụ cười vang vọng trong không gian nhỏ hẹp của phòng tắm. Cậu siết chặt vòng tay, hôn lên bờ vai ướt sũng của anh:
"Tuân lệnh! Lần sau tao sẽ đổ lên người mày ngay trong phòng tắm này luôn, cho dễ dọn dẹp, được chứ?"
Sakamoto im lặng, trong lòng thầm thở dài.
Anh biết, dù mình có cấm đoán thế nào, thì cái gã biến thái này vẫn sẽ luôn tìm ra những cách mới để hành hạ và yêu chiều anh theo những phương thức điên rồ nhất.
Nhưng ít nhất là ngay lúc này, dưới dòng nước ấm, mọi mệt mỏi đều biến mất, chỉ còn lại sự gắn kết ngọt ngào hơn cả chocolate giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co