Truyen3h.Co

𝙽𝚊𝚐𝚞𝚂𝚊𝚔𝚊/𝙽𝙶𝚂𝙺 ⟬𝚂𝚊𝚔𝚊𝚖𝚘𝚝𝚘 𝙳𝚊𝚢𝚜⟭

20. "Bảo trì" (H+)

Chichi_2402


Trong phòng khí tài của JCC, không gian nồng nặc mùi dầu mỡ và kim loại lạnh lẽo. Sakamoto đang ngồi trên chiếc ghế xoay, tỉ mẩn lắp lại báng súng của khẩu bắn tỉa. Ánh đèn tuýp trên trần nhà hắt xuống, làm nổi bật những thớ cơ cánh tay săn chắc của anh.

Nagumo bước vào, gã không đi thẳng mà lướt quanh như một con cáo, rồi bất ngờ tiến đến phía sau, dùng chân đá văng bộ đồ nghề của Sakamoto sang một bên. Gã thản nhiên ngồi lên cạnh bàn làm việc, hai chân dài dang rộng, đối diện trực tiếp với mặt Sakamoto.

"Taro... Mày có vẻ chăm chỉ với đống sắt vụn này quá nhỉ?" - Nagumo cười khẩy, tay gã thọc vào túi quần, rồi thong thả kéo khóa quần xuống.

"Sao không thử bảo trì thứ 'vũ khí' quan trọng hơn của tao xem nào?"

Sakamoto nhíu mày, định đứng dậy thì Nagumo đã dùng chân đạp mạnh lên vai anh, ép anh phải ngồi im tại chỗ.

"Ngồi xuống. Phải nghe lời chứ?"

Sakamoto chửi thề một tiếng nhỏ trong cổ họng, nhưng rồi anh cũng từ từ quỳ xuống giữa hai chân Nagumo. Khi cự vật nóng hổi, gân guốc đó lộ ra trước mắt,
Sakamoto nhíu mày nhưng vẫn há miệng ngậm lấy.
Nhưng vấn đề là, vật đó quá lớn so với khoang miệng của anh.

Sakamoto cố gắng nuốt sâu, nhưng mỗi lần chạm đến cuống họng, cơ thể anh lại phản ứng theo bản năng.
Anh mút mạnh được một chút, tiếng nước chùn chụt vang lên dâm dục, nhưng rồi lại phải vội vàng lùi ra, há miệng hớp lấy không khí, những sợi nước bọt kéo dài từ khóe môi anh xuống tận đùi Nagumo.

"Khụ... khụ... mày to quá..." - Sakamoto khàn giọng, mắt đỏ hoe vì bị nghẹn, mồ hôi chảy ròng ròng từ thái dương.
Anh lại tiếp tục cúi xuống, cố gắng dùng lưỡi bao bọc lấy nó, nhưng chỉ được vài nhịp lại phải ngẩng lên thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Nagumo nãy giờ vẫn đang tựa lưng ra sau, tay cầm một bản báo cáo đọc dở, nhưng gã bắt đầu nhíu mày.
Gã hạ bản báo cáo xuống, nhìn cái cách Sakamoto cứ "lên xuống" đứt quãng như thế, cảm giác hưng phấn đang dâng cao bỗng bị khựng lại.

"Taro... Mày làm cái đéo gì thế?" - Nagumo gằn giọng, vẻ mặt gã hiện rõ sự tụt mood.

"Mày đang mút cặc hay đang tập bơi đấy? Cứ một chút lại ngoi lên thở thế thì bao giờ tao mới bắn được?"

Sakamoto ngước mắt nhìn lên, đôi mắt nâu đục ngầu vì dục vọng pha lẫn sự ức chế.
"Tao... tao bị nghẹn... Mày tưởng nó nhỏ lắm chắc?"

Nagumo ném phăng tập hồ sơ xuống đất, gã chộp lấy mái tóc trắng của Sakamoto, ép anh phải nhìn thẳng vào vật đang cương cứng, rung rinh trước mặt.

"Nói nhiều. Tao đéo cần mày thở, tao cần mày nuốt." - Nagumo nở nụ cười tàn nhẫn.

"Nếu mày không làm được bằng miệng, thì tao sẽ dùng cái lỗ của mày để vệ sinh cho nó. Và tin tao đi, lúc đó tao sẽ đéo cho mày cơ hội để thở đâu."

Nói đoạn, Nagumo thô bạo ấn đầu Sakamoto xuống một lần nữa.
Lần này, gã không để anh tự nguyện, mà bàn tay gã giữ chặt gáy anh, tự mình thúc hông lên, ép Sakamoto phải chấp nhận sự thô bạo lút cán.
Tiếng Sakamoto ú ớ, tiếng rên rỉ nghẹn ngào vì thiếu oxy quyện với tiếng va chạm thô bạo giữa bàn làm việc tạo nên một bản nhạc đầy tục tĩu trong căn phòng vắng.
Nagumo nhìn xuống cảnh tượng gã sát thủ hàng đầu đang quỳ dưới chân mình, nước mắt giàn giụa vì bị nghẹn ứ, bấy giờ nụ cười gian xảo mới thực sự quay trở lại trên môi gã.

"Ngoan lắm... Đừng có lùi lại nữa, thằng lười biếng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co